Chương 6: Sống chung sao!?

Tô Du Chi đang định tìm chỗ giấu cuốn sách thì thấy nó đột ngột biến mất ngay trước mắt. Cô vừa động ý niệm, cuốn sách lại xuất hiện. Chẳng lẽ đây là tính năng đi kèm của hệ thống sao? Nhưng giờ cô chưa thể nghiên cứu ngay được, đành đợi tối rảnh rỗi mới xem xét kỹ hơn. Cô dùng ý niệm thu cuốn sách lại rồi ra mở cửa cho Claire. Claire không chỉ mang về con mồi mà còn mang theo hai chiếc váy da thú đổi được từ người khác. Tô Du Chi có những bí mật không muốn để anh biết, ví dụ như bộ quần áo kỳ lạ hay chiếc túi lạ mắt, tất cả đều là những thứ Claire chưa từng thấy bao giờ. Nhưng vì Tô Du Chi không muốn nói, anh cũng sẽ không hỏi, thậm chí còn chu đáo chuẩn bị sẵn váy da thú phù hợp cho cô. Quả nhiên, khi chiếc váy da thú xuất hiện, ánh mắt Tô Du Chi lập tức lộ vẻ kinh ngạc, vui mừng và chút ngưỡng mộ. Claire thật chu đáo! Anh ấy thậm chí còn nghĩ đến việc cô không có quần áo phù hợp để mặc! Dọc đường đi, bên ngoài không có thú dữ nên chẳng ai chú ý đến trang phục của cô, còn Vu y Gwen thì tưởng đó là món đồ mới mà thành trì nghiên cứu ra nên cũng không để tâm. Nhưng Claire thì khác, anh đến từ thành trì nên tự nhiên biết quần áo trên người Tô Du Chi có điểm khác thường. Thành trì có thể coi là nơi lưu thông tin tức nhanh nhất đại lục, nếu đến anh còn không biết đó là thứ gì thì người khác lại càng mù tịt. Dù Tô Du Chi có lý do gì để che giấu bí mật, anh cũng sẽ giúp cô. Trong căn phòng được phân cho họ có sẵn dụng cụ nấu nướng, Claire lấy đá đánh lửa mang theo bên mình, nhanh nhẹn xử lý con mồi rồi nhóm lửa nướng thịt. Con mồi Claire mang về là ba con thú Gù Gù. Tô Du Chi từng thấy trong cuốn "Kiến thức cơ bản về thế giới thú nhân", theo cô thấy thì chúng chẳng khác gì gà, chỉ là lông vũ sặc sỡ hơn và kích thước to gấp đôi gà thường. Trong sách không chỉ có kiến thức cơ bản về đại lục thú nhân mà còn giới thiệu cả động thực vật thường gặp. Dù sao cô cũng là học sinh vừa thi đại học xong, trí nhớ đang ở thời kỳ đỉnh cao nên gần như nhớ hết những gì đã đọc. Chẳng mấy chốc, thú Gù Gù đã nướng xong. Trong lúc đó, Tô Du Chi muốn vào giúp nhưng bị Claire từ chối. Làm gì có chuyện để giống cái phải động tay động chân? Huống hồ anh đang theo đuổi cô, tự nhiên muốn thể hiện bản thân trước mặt cô. Sau khi rắc chút nước muối, anh đưa phần thịt nướng vàng ươm cho Tô Du Chi. Thịt gà nướng béo ngậy, lớp da vàng óng được nướng giòn tan, thêm chút vị mặn vừa phải khiến người ta không thể cưỡng lại. Khi xé ra, nước thịt chảy dọc theo đùi gà, lớp da khô ráo nhưng bên trong hoàn toàn không bị bở. Tô Du Chi cắn một miếng đùi gà, cảm giác thật hạnh phúc! Cô không nhịn được mà nghiêng đầu nhìn Claire. Người ta vẫn bảo ngắm mỹ nhân dưới ánh đèn, còn đây, ánh lửa chiếu lên gương mặt anh nửa sáng nửa tối, ngũ quan trông càng thêm sắc nét, góc cạnh. Hơn nữa, vì đang nướng thịt nên anh toát lên vẻ đảm đang, khiến tim Tô Du Chi đập loạn nhịp. Claire nhận ra ánh mắt của cô, nhạy bén nhìn sang: "Sao vậy? Không ngon à?" Tô Du Chi vội lắc đầu, nuốt miếng thịt trong miệng: "Ngon lắm!" Khóe môi Claire khẽ nhếch lên: "Em thích là được." Sau đó, anh tiếp tục chuyên tâm nướng thịt. Ăn xong một cái đùi và một cánh, Tô Du Chi bắt đầu thấy khó xử vì đã no căng. Một cái đùi của thú Gù Gù to bằng hai cái đùi gà thường, cộng thêm cánh gà là vừa đủ với sức ăn của cô. Thật ra nếu là gà nhỏ hơn thì cô cũng có thể ăn hết, dù sao học sinh cấp ba dùng não nhiều nên nhu cầu năng lượng cũng khá lớn. Nhưng một con thú Gù Gù đã bằng hai con gà rồi. Có lẽ vì đây là thế giới thú nhân, hầu hết động thực vật dù nhìn giống trên Trái Đất nhưng kích thước lại lớn hơn nhiều. Tuy nhiên, lúc lật sách, Tô Du Chi phát hiện phần lớn là những loài chưa từng thấy, chỉ số ít là tương đồng với Trái Đất. Có lẽ thấy vẻ khó xử của cô, Claire chủ động hỏi: "Chi Chi ăn no rồi sao?" Tô Du Chi ngượng ngùng gật đầu. Sao anh lại gọi cô là Chi Chi tự nhiên thế không biết! Mặt cô đỏ bừng như quả cà chua. Sau đó, Claire tự nhiên cầm lấy phần thịt nướng cô ăn dở rồi giải quyết gọn gàng trong vài miếng. Dù ăn nhanh nhưng anh không hề tỏ ra thô lỗ. Thú nhân thường có sức ăn rất lớn, hai con thú Gù Gù với Claire chỉ mới lưng lửng bụng. Nhưng anh không yên tâm để Tô Du Chi ở một mình nên chỉ săn vài con rồi dùng tinh thạch đổi da thú với tộc Báo rồi quay về ngay. Tên thú nhân kia vốn không muốn đổi, nhưng nghe nói là để cho giống cái mặc thì lập tức thay đổi thái độ, thậm chí còn muốn tặng không cho anh. Claire chỉ đành lấy váy da thú rồi quăng tinh thạch lại rồi chạy biến, anh không muốn có thêm vài tên thú nhân khác cạnh tranh với mình đâu! Ăn xong, Tô Du Chi tự giác bắt đầu dọn dẹp. Dù sao con mồi cũng là người ta săn và xử lý, cô không giúp chút gì thì cũng không phải phép. Nhưng thực ra ở đại lục thú nhân, giống đực đều quen chăm sóc giống cái, bất kể tên nào cũng nắm vững các kỹ năng cơ bản như nấu nướng và khâu da thú. Tuy nhiên, cách nấu chỉ có mỗi kiểu nướng, cũng vì giống cái đều ở dạng người, ăn thịt sống không tốt cho sức khỏe nên thú nhân dưới sự chỉ dẫn của Thú Thần đã học được cách dùng đá đánh lửa để nướng thịt. Nhưng gia vị rất đơn sơ, chỉ có muối, không còn gì khác. May là nguyên liệu thường rất tươi, dù chỉ nướng rồi rắc muối cũng đã là một món ngon. Nhưng Tô Du Chi là người Hoa, cô vẫn thích những món ăn đa dạng hơn. Thỉnh thoảng ăn đồ nướng thì được, chứ ăn lâu dài chắc chắn cô không chịu nổi. Nhưng những chuyện đó tạm thời chưa cần nghĩ đến, cô cần quan tâm đến một việc khác. Ví dụ như sau khi dọn dẹp xong, Claire vẫn không chịu đi. Cô thắc mắc nhìn anh: "Sao anh vẫn chưa về?" Claire hiểu ý cô, giải thích: "Tộc trưởng không biết anh vẫn chưa phải bạn lữ của em, nên đã sắp xếp chúng ta ở chung một phòng."

Cố bắc thần

Đề cử truyện này

MessengerFacebookZaloThreads

Đề xuất cho bạn