Chương 4: Đang tiến hành trói buộc hệ thống.

Lần đầu đối mặt với tình cảnh này, Tô Du Chi ngẩn cả người. Xuyên không đến dị giới, lại còn được một đại soái ca tỏ tình, đây chẳng phải là chuyện chỉ có trong mơ sao? Dù bình thường cô vẫn hay cùng bạn thân chém gió, bảo rằng sau khi thi đại học xong sẽ bung xõa, đi yêu đương với trai đẹp, nhưng khi đụng chuyện thật, cô chỉ biết co mình lại như một con rùa rụt cổ. Trường cấp ba cô học là trường trọng điểm, ai nấy đều cực kỳ áp lực. Hồi cấp hai, Tô Du Chi còn có thể lén lút học bài rồi giả vờ như mình chẳng tốn chút sức lực nào mà vẫn đạt điểm cao. Sau mỗi kỳ thi, nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của bạn bè, ngoài mặt cô khiêm tốn nhưng trong lòng thì đắc ý vô cùng. Thế nhưng, từ khi vào trường trọng điểm, cô không thể giữ vẻ thản nhiên như trước được nữa. Ở đây không thiếu những người thông minh hơn mà lại còn nỗ lực hơn cô. Cô phải dốc toàn lực mới giữ được thành tích nằm trong top đầu, làm gì còn thời gian mà xây dựng hình tượng “học ít hiểu nhiều” nữa. Điều này cũng khiến Tô Du Chi chẳng hề có ý định yêu đương. Cô chỉ thỉnh thoảng nhìn mấy cặp đôi tình tứ mà cảm thán: “Họ thật nhiều năng lượng! Học hành bận rộn thế mà vẫn dành được thời gian để yêu đương.” Quay lại hiện tại, nhìn chàng trai đang quỳ một gối trước mặt, Tô Du Chi hoàn toàn không biết phải ứng phó thế nào. Cô chỉ có thể rụt rè chọc chọc vào vai Claire, ra hiệu cho anh đứng dậy trước. Claire thuận thế đứng lên. Lúc này Tô Du Chi mới để ý, anh cao tới một mét chín, gương mặt tuấn mỹ cùng cơ cấu cơ bắp săn chắc, nhìn cực kỳ bắt mắt. Nếu ở thế giới cũ, một đại soái ca như vậy tỏ tình, dù chưa chấp nhận ngay thì cô cũng sẵn lòng trao đổi liên lạc để tìm hiểu, bởi nhan sắc của Claire thực sự quá ưu tú. Mái tóc vàng bồng bềnh, sống mũi cao thẳng như đỉnh núi. Đôi mắt màu vàng sâu thẳm, đường nét gương mặt sắc sảo như tác phẩm điêu khắc của một nghệ nhân. Làn da màu lúa mạch, bờ vai rộng lớn, nhìn vô cùng mạnh mẽ. Anh đẹp trai chẳng kém gì minh tinh, bỏ xa mấy nam thần trong trường cô cả mấy con phố. Nhưng vì chưa nắm rõ tình hình thế giới này, cô chỉ đành “từ chối khéo”. Thế nhưng, đối diện với gương mặt này mà nói lời từ chối thì áp lực thật sự rất lớn! “Ngại quá, Claire, tôi nghĩ chúng ta chưa đủ hiểu nhau, cứ thế đồng ý thì quá vội vàng rồi.” Không ngờ Claire lại tỏ vẻ rất bình thản. Anh đã chuẩn bị tâm lý cho một cuộc theo đuổi dài hơi. Dù sao thì giống cái đáng yêu thế này, ánh mắt chắc chắn rất cao, không dễ dàng bị lay động. Anh sẽ chứng minh cho cô thấy, mình là một giống đực vô cùng bản lĩnh! Thế là anh mỉm cười, đáp: “Không sao, chỉ cần em không từ chối sự theo đuổi của tôi là được.” Ánh mắt thâm tình của anh cứ dán chặt lấy Tô Du Chi, khiến cô áp lực vô cùng, mặt đỏ bừng như con tôm luộc. Cô đành lí nhí đáp: “Được”, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu. Tuy nhiên, thú nhân vốn thân thể cường tráng, thính giác cực tốt, Claire đương nhiên nghe rõ lời đáp của cô. “Có thể cho tôi biết tên của em không?” “Tôi tên Tô Du Chi.” “Được, Chi Chi.” Giọng nói trầm thấp, từ tính mang theo ý cười khiến tai cô như muốn tan chảy! Đúng lúc này, Vu y Gwen đã sắp xếp xong mọi việc quay lại. Nhìn nụ cười của Claire và gương mặt đỏ ửng của Tô Du Chi, bà lập tức đoán ra chuyện gì đã xảy ra, không khỏi cảm thán trong lòng: Thú nhân trẻ tuổi thật tràn đầy sức sống! Vì không có việc gì, Gwen đích thân dẫn Tô Du Chi và Claire đến nơi ở đã được sắp xếp tại bộ lạc Báo. Lúc ra cửa, Tô Du Chi không quên mang theo chiếc túi nhỏ của mình, đó là vật bất ly thân của cô! Đáng lẽ Gwen không cần đích thân đi một chuyến, bà là Vu y đức cao vọng trọng, một trong những bạn lữ của bà còn là tộc trưởng tộc Báo, chỉ cần phân phó một tiếng là sẽ có người dẫn họ đi. Nhưng vì Gwen thực sự rất quý mến Tô Du Chi. Gwen có ba bạn lữ, tổng cộng mười một đứa con, nhưng không có lấy một giống cái nào, nên nhìn thấy Tô Du Chi đáng yêu như vậy, bà không khỏi vui mừng. Trong thế giới thú nhân, giống cái rất hiếm, dù ngoại hình thế nào cũng có thể tùy ý chọn lựa giống đực. Giống đực đông hơn giống cái rất nhiều, nên giống cái chỉ chọn những kẻ đẹp mã để sinh con. Lâu dần, giống đực ở thế giới này đa số đều rất tuấn tú, vì kẻ xấu xí đã chẳng có hậu duệ rồi. Tuy nhiên, dù đều là trai đẹp, vẫn có sự khác biệt giữa “Ngô Ngạn Tổ” và “trai đẹp bình thường”. Vì giống cái đa số có nhan sắc bình thường, nên vẻ ngoài xinh xắn như ngọc của Tô Du Chi lại trở nên nổi bật. Dù ở thế giới cũ cô chỉ được coi là tiểu mỹ nữ, nhưng ở thế giới này, cô chính là đại mỹ nữ siêu cấp vô địch. Dù sao thì giống cái vốn đã hiếm, người đẹp lại càng hiếm hơn, ngay cả thú nhân cũng thiên vị người đẹp, nên Gwen tự nhiên có thiện cảm với cô. Nhưng những điều này Tô Du Chi mới đến thế giới thú nhân nên chưa biết, cô vẫn đang chìm đắm trong sự mới mẻ và nỗi hoang mang tột độ. Trong lúc trò chuyện, vài người đã đến nơi ở. Gwen cũng biết được tên của Tô Du Chi. Bộ lạc Báo xây dựng ở thượng nguồn con suối, gần nguồn nước, địa thế thoáng đãng. Dọc đường đi toàn là những ngôi nhà gỗ mái lợp cỏ khô. Vì thú nhân thường cao lớn nên nhà gỗ cũng được xây rất cao. Đúng vào giờ nghỉ trưa, lũ báo hầu như đều đang nghỉ ngơi nên không mấy ai chú ý đến Tô Du Chi và Claire mới đến, nếu không có lẽ đã gây ra cảnh bị vây xem rồi. Dù sao thì giống cái cũng rất quý giá! Bộ lạc Báo có hơn một trăm con báo trưởng thành, nhưng chỉ có chưa đầy mười giống cái. Nơi ở được sắp xếp gần khu trung tâm, điểm này hoàn toàn là nhờ Tô Du Chi mà Claire được hưởng ké. Vì giống cái hiếm nên thường sống ở khu trung tâm để dễ bảo vệ và thông báo kịp thời khi có biến. Tộc trưởng tưởng Tô Du Chi và Claire là bạn lữ nên đã sắp xếp họ ở cùng nhau. Dù Claire không cùng giống loài với họ, nhưng ở thế giới thú nhân, giống đực luôn theo đuổi và đi theo giống cái. Dù sao thì giống cái mới là chủ gia đình, giống cái ở đâu thì đó là nhà của các bạn lữ. Thế là Tô Du Chi và Claire thuận lý thành chương (?) sống chung. Nhưng Tô Du Chi vẫn chưa biết điều này, vì Claire tự giác gánh vác trọng trách săn mồi, sau khi nhận phòng liền ra ngoài săn thú, Tô Du Chi cứ tưởng Claire đã theo Gwen về nhà của anh. Thực tế, giống đực dị tộc không thể có nhà riêng trong bộ lạc khác, trừ khi theo đuổi thành công giống cái mới có thể dọn vào nhà của cô ấy. Nhưng những điều này, Tô Du Chi thiếu kiến thức về thế giới thú nhân nên hoàn toàn không hay biết. Sau khi tạm biệt Gwen, cô cẩn thận đóng cửa lại, tinh thần căng thẳng suốt bấy lâu cuối cùng cũng được thả lỏng khi ở một mình. Cô chưa kịp sắp xếp tâm trạng và suy nghĩ về tình hình thì một giọng nói đột ngột vang lên trong đầu. “Đinh—Ràng buộc thành công, Hệ thống 189 phục vụ bạn!”

Cố bắc thần

Đề cử truyện này

MessengerFacebookZaloThreads

Đề xuất cho bạn