Phương Tử Lam biết A Uyển xót mình. Trong Quỷ Môn, người thật lòng đối xử tốt với nàng chẳng được mấy ai, A Uyển là một trong số đó, nàng sao nỡ lòng làm cô buồn? Phương Tử Lam vội vàng giả vờ hoảng loạn: “A Uyển ngoan, đừng khóc mà. Nàng biết rõ ta dỗ dành người khác vốn không giỏi…” “Ai thèm khóc chứ?” A Uyển tức giận đứng bật dậy, “Sao nàng lúc nào cũng chẳng đứng đắn chút nào!” “Được được được, là lỗi của ta… thế đã được chưa?” Phương Tử Lam ho khan hai tiếng, cảm thấy ngũ tạng lục phủ như chấn động theo. Nàng biết mình không thể cậy mạnh, vội vàng tĩnh tâm, thu liễm lại. Thấy sắc mặt Phương Tử Lam không ổn, A Uyển vội ngồi xuống, đặt tay lên cổ tay nàng, thần sắc nghiêm trọng, giọng trầm xuống: “Hôm nay nàng định gặp người của Phương gia và Âu Dương gia sao?” “Phải gặp.” Phương Tử Lam khẳng định chắc nịch. A Uyển biết một khi nàng đã quyết thì không bao giờ thay đổi, nên cũng không khuyên can thêm. Cô đứng dậy nói: “Thuốc ta dặn nhà bếp sắc cho nàng chắc cũng được rồi, ta đi xem thử. Lát nữa ta sẽ bảo Phó tướng Tào mời người của hai nhà kia đến. Nàng cứ an tâm nghỉ ngơi, khi họ đến ta sẽ cùng nàng ra xem rốt cuộc là yêu ma quỷ quái phương nào.” “Làm phiền nàng…” Phương Tử Lam định nói thêm gì đó nhưng bị A Uyển ngắt lời: “Nàng không cần khách sáo với ta. Nếu thật lòng cảm kích, thì hãy mau chóng khỏe lại đi, đống hỗn độn này ta không dọn nổi đâu.” “Ta biết rồi.” Phương Tử Lam nói xong liền nằm xuống, A Uyển đắp chăn cẩn thận cho nàng rồi xoay người đi ra. Phương Tử Lam mê man ngủ tiếp, chẳng biết bao lâu sau, cho đến khi A Uyển gọi nàng dậy, nàng mới thấy tinh thần khá hơn, không còn vẻ suy nhược như lúc mới tỉnh. “Phó tướng Tào đi đã được một tuần hương, người sắp đến nơi rồi. Nàng uống thuốc trước đi, ta giúp nàng chải chuốt thay y phục.” A Uyển vừa đỡ nàng dậy vừa kể lại những chuyện xảy ra ở thành Yến Châu và trong phủ những ngày nàng hôn mê. “Bà nội của Thượng Quan Linh Lan đã qua đời, đám người trong Thượng Quan gia giờ ai cũng lo thân mình, mấy ngày nay đều rất an phận. Vương Toàn Trị nghe tin người của Phương gia và Âu Dương gia đến, hôm qua đã gửi thiếp bái kiến tới dịch quán, ta bảo Phó tướng Tào chặn lại rồi. Nhưng Vương Toàn Trị vốn đa nghi, chuyện bên Vương gia không giấu được lâu đâu, nàng phải nhanh chóng bàn bạc xong chuyện hôn sự với hai nhà kia.” A Uyển nhíu mày suy tư, không khỏi thở dài: “Còn tên tri phủ Yến Châu Chung Nghiêu kia, mấy ngày nay cáo bệnh không quản việc gì, công vụ ở phủ nha Yến Châu chất đống. Hoàng Phủ Lâm, con cáo già đó, cũng từ thành Bình Sơn đến đây rồi.” “Hoàng Phủ Lâm đến làm gì?” Phương Tử Lam nhíu mày, không ngờ mấy ngày mình hôn mê lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, những ngày tới e là khó sống. A Uyển nghe nàng hỏi lại thở dài: “Chung Nghiêu cáo bệnh không ra mặt, nàng cũng cáo bệnh, việc ở Yến Châu không ai quản, Hoàng Phủ Lâm tất nhiên phải đến.” “Ta cáo bệnh?” Phương Tử Lam khựng lại khi đang thắt đai lưng. A Uyển vô thức cắn môi: “Ban đầu ta nói nàng bận chăm sóc Thượng Quan Mộc nên không phân tâm được, nhưng lâu quá thì không ổn, hơn nữa Thượng Quan Mộc cũng chỉ là người cũ của Thượng Quan gia…” A Uyển không nói tiếp, nhưng Phương Tử Lam hiểu rõ ý cô. Nàng là quan mới nhậm chức mà lâu ngày không lộ diện, bao nhiêu cặp mắt ở Yến Châu đang nhìn chằm chằm, tất nhiên không thể lấy lý do qua loa mà lấp liếm. Nhưng tình hình của Chung Nghiêu và Hoàng Phủ Lâm là thế nào? Chung Nghiêu là giả bệnh hay thật bệnh? Hoàng Phủ Lâm là giả lòng tốt nhân cơ hội gây rối hay thấy không ổn nên đến giúp? Nàng cảm thấy rối bời, nhưng hiện tại việc quan trọng nhất vẫn là Phương gia và Âu Dương gia. “Phương gia và Âu Dương gia phái ai đến?” Phương Tử Lam thắt xong đai lưng, nghiêng đầu hỏi A Uyển đang chỉnh lại dải lụa trên tóc mình. A Uyển không chút do dự đáp: “Phương gia phái Tam công tử Phương Lập Huy của bản gia và một công tử chi thứ, hình như tên là Phương Vũ. Âu Dương gia thì phái Bát công tử Âu Dương Tuấn Thành của bản gia tới.” A Uyển nghĩ ngợi rồi nói thêm: “Phương Lập Huy của Phương gia nàng chắc cũng biết, là kẻ ăn chơi trác táng khét tiếng, chính là kẻ mở Vạn Hoa Lâu ở kinh thành. Âu Dương Tuấn Thành của Âu Dương gia thì ta chưa nghe danh bao giờ, nhưng dù sao cũng là công tử bản gia, coi như cũng nể mặt rồi.” “Ta biết rồi.” Phương Tử Lam đáp hờ hững. Người bản gia Phương gia vì chuyện của Phương Sùng Chính nên nàng đa phần đều có ấn tượng. Nàng không phải không biết tiếng tăm của Phương Lập Huy, nhưng lúc viết thư cho hai nhà, nàng chỉ nói cần công tử bản gia để tỏ ý coi trọng, chứ không nói rõ cần người thế nào. Với tình cảnh của Thượng Quan gia hiện nay, có thể phái được một công tử bản gia đến đã là nể mặt lắm rồi. Chỉ là cùng là nữ nhi, nếu thực sự phải gả cho kẻ như Phương Lập Huy, e là chẳng có ngày nào yên ổn. Phương Tử Lam đang suy nghĩ thì Phó tướng Tào gõ cửa báo người của hai nhà đã đến, đang đợi ở đại sảnh. Nàng chỉnh đốn y phục rồi cùng A Uyển đi ra. Phó tướng Tào thấy nàng tuy sắc mặt tái nhợt nhưng dù sao cũng đã đứng được trước mặt mình, ông ta xúc động tạ ơn trời phật, suýt chút nữa thì quỳ xuống dập đầu. Nàng cười bất lực, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng cảm động. “Lão đại…” Phó tướng Tào lúng túng gọi mãi, Phương Tử Lam cuối cùng phải ngắt lời, bảo rằng để khách đợi lâu không hay, ông ta mới ổn định lại cảm xúc rồi cùng hai người đi ra tiền sảnh. Vừa vào đến nơi, Phương Tử Lam đã thấy một công tử quý tộc mặc y phục màu tím đỏ đang cầm quạt xếp trêu ghẹo tiểu nha đầu dâng trà. Tiểu nha đầu tiến thoái lưỡng nan, bưng chén trà mà tay chân luống cuống. Thấy Phương Tử Lam như thấy cứu tinh, cô bé vội đặt chén trà xuống, hành lễ rồi vội vã rời đi. Không cần nói cũng biết, kẻ ăn mặc diêm dúa, cử chỉ khinh bạc này chính là Phương Lập Huy. Phương Tử Lam tuy không ưa gì Phương Lập Huy, nhưng hiện tại đang có việc nhờ vả, không thể tỏ thái độ quá rõ ràng, bèn mỉm cười: “Phương công tử quả nhiên là thiếu niên phong lưu.” “Phương đại nhân quá khen.” Phương Lập Huy thu quạt, thong dong hành lễ: “Phương Lập Huy của Phương thị bản gia, cùng tộc đệ Phương Vũ Hàn xin ra mắt Phương đại nhân.” Thiếu niên tên Phương Vũ Hàn bên cạnh cũng hành lễ theo. Lúc này Phương Tử Lam mới nhìn rõ diện mạo hai người. Phương Lập Huy có đôi mắt phượng sắc sảo, mày liễu mắt ngài, mang vẻ âm nhu. Phương Vũ Hàn thì mày thanh mục tú, trông có vẻ già dặn, trầm ổn. Hai người đứng cạnh nhau, mỗi người một vẻ. Bên kia, Âu Dương Tuấn Thành cũng hành lễ: “Âu Dương Tuấn Thành của Âu Dương bản gia, ra mắt Phương đại nhân. Sớm nghe danh Phương đại nhân là nữ trung hào kiệt, hôm nay được gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền.” Nghe vậy, Phương Tử Lam chỉ biết cười khổ. Nàng thì có danh tiếng gì tốt đẹp chứ? Một người đàn bà giẫm lên xác Thượng Quan gia mà leo lên, thiên hạ không biết đã đồn thổi ra sao rồi, lời nịnh hót này khiến nàng ngoài việc cười trừ thì chẳng thể nói gì hơn.
Xuyên không: Chớ hỏi người về nơi đâu
Chương 52: Ghé thăm
31
Đề cử truyện này