“Sao lại cam tâm?” Phương Lập Huy lặp lại bốn chữ cuối, bỗng cười khẽ, “Tiểu thư Sassan đây là đã quyết tâm trở về Ba Tư, từ nay đoạn tuyệt qua lại với đường huynh của ta, đường ai nấy đi sao?” “Ta không giống Lập Nhân. Ta lớn lên trong nhung lụa gia tộc, hưởng thụ quyền thế từ cái họ Sassan, nhưng chưa từng phải gánh vác bất kỳ trách nhiệm nào. Cha từng nói, nếu sau này ta không muốn gánh vác cái tên Sassan, gia sản của ông cũng đủ để ta sống sung túc ở bất cứ nơi đâu trên đời.” Warnas chậm rãi cất lời, thần sắc nghiêm túc, “Lập Nhân đã dốc hết sức lực mới đứng được tới đỉnh cao của Phương gia, chàng không có lý do gì để từ bỏ tất cả vì ta.” “Có lý do hay không, nên để đường huynh ta tự quyết định.” Phương Lập Huy vẫn giữ nụ cười, nhưng ánh mắt lại thêm vài phần khó đoán, “Hơn nữa, ta nghe nói tiểu thư Sassan thiên tư thông tuệ, là thiên tài kinh doanh không thua kém gì đường huynh ta. Trên thương trường quyết đoán sát phạt, chẳng hề kém cạnh nam nhi. Một nhân vật như vậy, chẳng lẽ lại được gia chủ Sassan dạy dỗ như thế sao?” Hắn nói, trong mắt thoáng lóe lên tia sắc lạnh, giọng cũng trầm xuống, “Nói ta mê hoặc lòng người, ta thấy tiểu thư mới là cao thủ đánh tráo khái niệm. Nếu hôm nay ta tin lời cô, chỉ sợ ngày sau cô sẽ giúp đường huynh ta đối phó với ta, đúng không?” Warnas bị hắn vạch trần nhưng chẳng hề nao núng, chỉ mỉm cười: “Không biết Phương công tử có cao kiến gì?” “Cao kiến thì không dám, chỉ là muốn nhắc nhở tiểu thư một câu.” Phương Lập Huy thu bớt nụ cười, thần sắc tỉnh táo, “Người đời đều nói ta và đường huynh bất hòa, nhưng huynh ấy chưa bao giờ mượn tay người ngoài để đối phó với ta. Tiểu thư có biết vì sao không?” Thấy Warnas im lặng, Phương Lập Huy tự mình nói tiếp, “Người Phương gia chúng ta, dù có bất hòa đến đâu cũng phân biệt rõ đâu là người nhà, đâu là kẻ ngoài. Nói cách khác, đường huynh ta có chướng mắt ta, cùng lắm cũng chỉ tự mình ra tay dạy dỗ, tuyệt đối không để người ngoài có cơ hội thừa nước đục thả câu.” “Người Phương gia nhất trí đối ngoại, chuyện này ta biết.” Warnas vẫn giữ nụ cười, xoay chuyển câu chuyện, “Nhưng tình cảnh của Lập Nhân hiện tại là người nhà ép chàng vào đường cùng, còn người ngoài lại dang tay đón nhận. Ngươi nghĩ chàng còn mãi giữ mình, không chịu thay đổi sao?” “Nếu đường huynh ta dễ dàng mất đi nguyên tắc như vậy, thì đã chẳng ngồi vững trên cái ghế gia chủ lâu đến thế, cũng chẳng đáng để tiểu thư gửi gắm cả đời.” Phương Lập Huy hừ nhẹ, “Vừa rồi tiểu thư nói rất nhiều, không bàn những chuyện khác, nhưng có một câu nói rất đúng: đường huynh ta là kẻ phải dốc hết sức lực mới đứng được trên đỉnh cao Phương gia.” “Ý ngươi là sao?” Warnas hơi nhíu mày, trong mắt hiện rõ vẻ nghi hoặc. Phương Lập Huy mở quạt xếp, che đi phân nửa gương mặt, “Dốc hết sức lực đúng là tốt, nhưng nếu ngày nào cũng phải lo nghĩ đến kiệt quệ thì thật sự rất hao tổn. Tiểu thư có từng nghĩ, người đời đều bảo đường huynh ta là thiên tài kinh doanh xuất chúng, tại sao huynh ấy lại phải dốc hết sức để giữ một vị trí vốn dĩ nên là chuyện dễ như trở bàn tay?” Warnas ngẩn ngơ nhìn người đối diện. Dưới làn quạt xếp khẽ lay, dung mạo hắn ẩn hiện không rõ ràng, nhưng giọng nói lại lọt vào tai nàng từng chữ một. “Đường huynh ta có sự nhạy bén của một thương nhân, nhưng chính vì quá nhạy bén, lại khiến huynh ấy thêm một chút cảm tính không đáng có. Thương trường vạn biến, do dự không quyết cuối cùng chỉ hại chính mình. Vị trí gia chủ Phương gia này, thực ra không hề hợp với huynh ấy.” Một lát sau, thần sắc Warnas đã khôi phục như cũ, nàng đưa tay cầm lấy chén trà trước mặt. “Trà nguội rồi, để ta thay chén khác cho tiểu thư.” Phương Lập Huy cầm ấm trà lên, nhưng Warnas không để tâm, tự mình nhấp một ngụm trà, “Đúng là trà ngon, lửa nấu cũng vừa vặn, tiếc là đã nguội rồi.” Nàng nói xong thở dài, trong thần sắc lộ ra một chút bất lực, “Rốt cuộc vẫn là không đúng thời điểm.” Warnas có ý ám chỉ, Phương Lập Huy sao có thể không nghe ra ẩn ý? Nếu Warnas gặp Phương Lập Nhân trước khi chàng làm gia chủ, có lẽ đã là một đoạn nhân duyên tốt đẹp. Tiếc thay, họ gặp nhau quá muộn. Phương Lập Nhân đã tự vẽ đất làm tù trên vị trí gia chủ, trở thành con rối quyền thế nhất của Phương gia. Muốn ôm lấy người thương, chàng phải thoát khỏi gông cùm, chấp nhận máu chảy thịt rơi. Còn Warnas đứng trên đỉnh cao của quý nữ Ba Tư, vạn người ngưỡng vọng, cũng chẳng thể nhảy xuống khỏi đỉnh núi để tan xương nát thịt vì người mình yêu. Những người như họ, chỉ thích hợp đeo chiếc mặt nạ mang tên “thể diện”, du ngoạn giữa những toan tính lọc lừa. Cái gọi là bỏ trốn, chẳng qua chỉ là mặt nạ thỉnh thoảng bị xé rách, là phần nổi của tảng băng mà thế nhân có thể nhìn thấy. Thế nhưng, tảng băng vẫn là tảng băng, rốt cuộc vẫn phải đứng sừng sững nơi phương xa, mặc cho vạn ánh mắt nhìn vào vẫn không hề lay chuyển, trải qua mưa gió vẫn lạnh lẽo như thuở ban đầu, trở thành sự tồn tại không thể vượt qua trong lòng thế nhân. Hồi lâu sau, Warnas đứng dậy, nhìn xuống Phương Lập Huy. Dáng vẻ nàng vẫn là tiểu thư hào môn Ba Tư cao quý, sự kiêu kỳ không thể xâm phạm không hề thay đổi, “Trà ta đã thưởng, Phương công tử có lòng rồi. Từ nay về sau, Sassan Ba Tư và Phương gia Đại Kinh không còn tư tình. Sau này gặp lại trên thương trường, chính là dựa vào bản lĩnh mà tranh đoạt, ta sẽ không nương tay.” Phương Lập Huy ngước nhìn người đang tỏa sáng rực rỡ trước mắt, dường như hiểu ra lý do tại sao Phương Lập Nhân thà đắc tội với con gái tể tướng cũng muốn bỏ trốn. Hắn cũng đứng dậy, thu quạt, chỉnh lại y phục, cung kính chắp tay hành lễ, “Lời của tiểu thư hôm nay, Phương Lập Huy xin ghi nhớ.” “Phương công tử, hẹn ngày gặp lại.” Warnas nói xong liền quay người rời đi. Phương Lập Huy đứng thẳng người, nhìn theo bóng lưng Warnas dần xa, khẽ cảm thán: “Thứ gọi là vận mệnh này, thật sự vô tình quá, chẳng chút nào chiều theo ý người.” Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn đã khôi phục vẻ cà lơ phất phơ bất cần đời, khẽ phe phẩy quạt, tựa lan can nhìn xuống nhân gian, thưởng ngoạn khắp chốn tuyệt sắc. Lúc này, tại một căn phòng trong phủ Độc Cô, Phương Tử Lam tuy nằm trên giường nhưng tâm trí chẳng biết đã bay đến phương nào. A Uyển nhìn vẻ thất thần của nàng, không khỏi nhíu mày, “Này Phương đại nhân, Warnas đã cứu được rồi, đầu sỏ cũng đã khai hết, sao người vẫn ủ rũ thế?” Phương Tử Lam bị cắt ngang dòng suy nghĩ, hỏi lại: “A Uyển, ngươi nói gì?” “Ta nói!” A Uyển đột nhiên nâng cao giọng, khiến Phương Tử Lam theo bản năng bịt tai lại. Nàng không chịu bỏ cuộc, ghé sát vào tai Phương Tử Lam, “Rốt cuộc người đang lo lắng chuyện gì?” “Không có gì.” Phương Tử Lam buông tay đang bịt tai ra, lắc đầu, “Ta chỉ thấy có chỗ nào đó không đúng.” A Uyển truy hỏi: “Chỗ nào không đúng?” “Ta cũng không nói rõ được.” Phương Tử Lam lắc đầu mạnh, như muốn xua đuổi những suy nghĩ kỳ quái ra khỏi đầu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà bảo A Uyển đi mời Gia Cát Ngọc tới.
Xuyên không: Chớ hỏi người về nơi đâu
Chương 125: Tảng băng trôi
49
Đề cử truyện này