“Chào ngài, quản gia Ai Nhĩ đáng kính.” Sáng sớm tinh mơ, Liễu Phù Phong đã dẫn theo nàng công chúa người cá vẫn còn đang ngơ ngác tới trước cửa nhà họ Ai Tư. Cô gái rõ ràng vẫn còn lạ lẫm với mọi thứ xung quanh, đôi mắt trong veo lộ vẻ ngây ngô, tò mò nhìn những hoa văn sắt uốn lượn trên cánh cổng lớn. Gương mặt Liễu Phù Phong thoáng nét mệt mỏi, nàng suy nghĩ một chút rồi lên tiếng: “Đây là em họ xa của tôi. Quê nhà gặp nạn, đường cùng mới phải tìm đến tôi nương nhờ. Con bé từ nhỏ đã chăm chỉ, tháo vát, làm việc gì cũng nhanh nhẹn, dứt khoát. Hôm trước nghe người ta nói chỗ ngài đang cần một nữ bộc để lo liệu việc vặt, nên tôi mới mặt dày đưa con bé tới đây. Ngài xem…” “Chỗ tôi không…” Vị quản gia lộ vẻ thiếu kiên nhẫn, nhìn xuống hai người với ánh mắt ngạo mạn, khinh khỉnh đặc trưng của kẻ bề trên. Ông ta vừa định mở miệng từ chối thì thấy trong mắt Liễu Phù Phong lóe lên ánh sáng xanh quỷ dị. Ánh mắt ông ta đờ đẫn mất một giây, rồi thái độ bỗng thay đổi 180 độ, trở nên vô cùng niềm nở: “Chỗ tôi đúng là đang thiếu người, cô gái này tôi nhận.” Liễu Phù Phong nhìn sang cô công chúa người cá đang đứng bối rối bên cạnh, vuốt ve mái tóc dài màu bạc mềm mại của nàng rồi nhẹ nhàng nói: “Đi đi, đứa trẻ đáng thương, ta đã thu xếp ổn thỏa mọi thứ cho con rồi.” “Nhà họ Ai Tư có quan hệ mật thiết với hoàng gia. Ta nghĩ với nhan sắc của con, biết đâu lại chiếm được trái tim của hoàng tử đấy!” Liễu Phù Phong mỉm cười nói. “Hoàng tử?” “Được rồi con yêu, mau vào đi!” Liễu Phù Phong đẩy mạnh công chúa người cá vào trong căn biệt thự xa hoa, rồi xoay người bước đi không chút do dự. Gió cuốn những chiếc lá khô nơi góc sân, xoay một vòng trên con đường lát đá xanh. Bóng dáng Liễu Phù Phong khuất trong chiếc áo choàng màu xám nhạt, từng bước rời xa trang viên. Nàng không ngoảnh đầu lại, bước chân thong dong, vạt váy giản dị quét qua mặt đất, cuốn theo những hạt bụi nhỏ, dần hòa vào làn sương sớm nơi xa. “Tiểu Nhất, chuyện của chúng ta sắp kết thúc rồi, tiếp theo chỉ cần ngồi xem kịch thôi.” Bóng dáng Liễu Phù Phong nhỏ dần, từ đường nét rõ ràng trở thành một cái bóng mờ nhạt, cuối cùng biến mất hẳn nơi cuối con đường, chỉ để lại một dấu vết xa xăm không thể tìm lại… “Không tìm thấy?” “Vô cùng xin lỗi, hoàng tử điện hạ đáng kính.” Vị quản gia uyên bác của nhà Ai Tư nắm tay phải đặt lên ngực, cúi người chín mươi độ chuẩn mực, giọng đầy hổ thẹn: “Chúng tôi vẫn chưa tìm thấy người cá mà ngài nhắc tới.”
Trở thành NPC chuyên nghiệp trong thế giới vô hạn lưu.
Chương 43: Nàng tiên cá khóc than (12)
29
Đề cử truyện này