Chương 39: Chương 39: Mỹ nhân ngư rơi lệ (8)

“Kẽo kẹt...” Cánh cửa gỗ cũ kỹ với những vết nứt chằng chịt, đậm nhạt đan xen, bị một bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng đẩy ra, phát ra tiếng kêu rên rỉ đầy chịu đựng. Nàng đeo một chiếc mặt nạ tinh xảo không tì vết, trên nền trắng ngà là những đường chỉ bạc vẽ họa tiết dây leo hoa sen, chỉ để lộ chiếc cằm mịn màng cùng đôi môi đỏ mọng như cánh hoa. Trên đầu nàng đội một chiếc mũ ren nhỏ xinh xắn, đính những viên kim cương trông vô cùng đắt giá, lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời. Gấu chiếc váy vàng kim thêu hoa hồng bằng chỉ trắng, mỗi bước đi của nàng như làm dấy lên cả biển hoa. “Phô trương đến thế sao?” Liễu Phù Phong thầm nghi hoặc, nhưng nét mặt vẫn bình thản, coi như không thấy tiếng động lớn mà người kia gây ra, tay vẫn đều đặn cho những nguyên liệu kỳ lạ vào chiếc vạc. “Một cái đuôi chuột, một hạt phân gián, một chút vảy...” “Chào ngươi, ta muốn mua tung tích của Mắt Nhân Ngư.” Người kia khẽ hé đôi môi đỏ, ánh mắt nhìn thẳng vào Liễu Phù Phong. “...” Trực diện đến thế ư? Khóe miệng Liễu Phù Phong khẽ giật một cái. “Ký chủ đại nhân, người chơi bọn họ có vài quy tắc bắt buộc phải tuân theo.” 001 dùng ngón tay ảo không biết mọc ra từ đâu gãi gãi đầu, chột dạ nói: “Trước kia thấy cô rất thạo việc nên tôi quên mất chưa nói chuyện này.” Liễu Phù Phong thở dài trong lòng, đáp: [Không sao, lần sau có chuyện gì nhất định phải nói.] Hệ thống nhà mình vô dụng thế nào, cô đã biết từ thế giới trước rồi, nhưng việc nó cứ quên thông báo tin tức vẫn khiến cô cạn lời. Trong căn nhà gỗ ọp ẹp, từng bong bóng nước đen lặng lẽ hình thành dưới mặt chất lỏng, rồi “bộp” một tiếng vỡ tan khi nổi lên bề mặt. Đây là âm thanh duy nhất trong căn phòng, ngoài ra, đến cả tiếng thở cũng có thể nghe rõ mồn một. Cuối cùng, một giọng nói già nua và âm u phá vỡ sự tĩnh lặng, nàng cố tình đè thấp giọng, “hê hê” cười một tiếng: “Ồ? Tìm mắt của người ta để làm gì thế?” Liễu Phù Phong đảo mắt, khuôn mặt đầy nếp nhăn đột ngột quay sang Hồng Hoa, khóe miệng toác ra, để lộ hàm răng sắc nhọn không hề giống của một bà lão. “Nói cho ngươi cũng được thôi, nhưng ngươi có thể cho ta cái gì? Mọi thứ đều phải trao đổi ngang giá.” Hồng Hoa suy nghĩ một lát rồi vươn tay, một chiếc kính trông bình thường xuất hiện trên lòng bàn tay. Đây là món đồ cô tìm thấy trong mật thất ở phòng ngủ của mình, một đạo cụ trò chơi cấp SS mang tên “Chiếc kính rất đáng giá”. Trên đó chỉ có một dòng giới thiệu: “Rất thân thiện với người mắt kém, tặng nó cho người khác là lựa chọn hàng đầu để xây dựng tình bạn đấy~”. Đạo cụ này cô dùng cũng chẳng được việc gì, nhưng cấp bậc của nó cao, dùng để trao đổi với phù thủy là vừa khéo. Nụ cười trên mặt Liễu Phù Phong càng đậm hơn, bà đưa bàn tay nhăn nheo ra nhận lấy chiếc kính, vừa chạm vào, trên mặt kính liền hiện lên vài dòng chữ: “Chiếc kính rất đáng giá”: Có thể tăng phạm vi và độ sáng tầm nhìn, là lựa chọn tốt nhất cho những người mắt kém~ (Gợi ý hữu nghị: Cố gắng đừng dùng nó để đánh dấu địa điểm tìm đường, dù là đạo cụ thì cũng có quyền của đạo cụ đấy nhé.)

Cố bắc thần

Đề cử truyện này

MessengerFacebookZaloThreads

Đề xuất cho bạn