Chương 36: Chương 36: Nàng tiên cá khóc than

“Đây là cách mà ngươi nói sao?” Vương Tử lạnh lùng nhìn người đàn bà ăn mặc diêm dúa trước mắt. “Đừng lạnh lùng thế chứ, Cô Lang~ Bây giờ chúng ta là châu chấu trên cùng một sợi dây rồi.” Hồng Hoa mỉm cười đầy quyến rũ, khẽ vén lọn tóc rủ bên má, đáy mắt đong đầy vẻ dịu dàng mê hoặc. “Hừ, ai là người cùng hội cùng thuyền với ngươi chứ.” Cô Lang nhếch môi đầy mỉa mai, liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh với vẻ khinh bỉ không chút che giấu. Nếu không phải phó bản “Nàng Tiên Cá” này có tính chất đặc thù, cần phải đi theo cốt truyện then chốt, thì ai thèm hạ mình ở cùng cái loại đàn bà trông thì ngực to mà não rỗng, chẳng được tích sự gì này chứ. Thế nhưng… vẻ khinh miệt trong mắt Cô Lang lặng lẽ tan biến, một tia tàn độc xẹt qua đáy mắt nhanh đến mức không ai kịp nhận ra. Hắn bình thản hạ mi mắt xuống, che giấu sự tính toán trong lòng – nhân cơ hội này, xem thử rốt cuộc cô ta đang nhận nhiệm vụ gì. Hồng Hoa khẽ nhíu mày, mượn động tác quạt để che đi ánh mắt, giấu đi sự coi thường. Cô thừa biết tên ngốc này đang nghĩ gì. Nếu không phải vì muốn mượn thế lực của hắn để tìm ra tung tích của “Mắt Nhân Ngư”, thì cô đã chẳng thèm dây dưa. Tại sao cốt lõi của nhiệm vụ lại cứ phải gắn với cái tên tự cho mình là thông minh nhưng thực chất rỗng tuếch này chứ! Dù chỉ mới gặp nhau một lần, nhưng cả hai đã sớm không ưa gì nhau. Lúc này, hai người lại đạt được sự đồng thuận cao độ, bảo đây không phải là ăn ý thì là gì? “Nếu ngươi muốn tìm chết như vậy, ta cũng không cản.” Phù thủy sống dưới biển, chẳng lẽ phải xuống biển tìm sao? Chưa nói đến việc có tìm được hay không, bản thân hắn không thể thở dưới nước, làm sao mà xuống được? Gân xanh trên trán Hồng Hoa giật giật: “Cái thế giới này đâu phải chỉ có một mụ phù thủy.” “Người chơi khác đang làm gì rồi?” Liễu Phù Phong gõ nhẹ lên mặt bàn, lắc lắc lọ thuốc màu tím nhạt vừa mới chế xong – những bọt khí đen li ti trào lên, vỡ tan trên bề mặt, tỏa ra mùi hắc nồng khó chịu. “Không biết.” 001 chăm chú nhìn tấm bản đồ ảo khổng lồ trước mắt, nhưng chẳng thấy gì cả. Đây là thứ nó vừa dụ Liễu Phù Phong bỏ ra 2 điểm tích lũy để mua. Quả nhiên, tiền nào của nấy. “Ký chủ, chúng ta nên xuống biển chờ nàng công chúa người cá nhỏ thôi.” “Còn bao lâu nữa thì cô ta tìm thấy chúng ta?” Liễu Phù Phong khựng lại một chút rồi hỏi. “Một tiếng.” “…” Sau một phút im lặng chết chóc. “Lần sau ngươi có thể nói sớm hơn được không!” Một tiếng gầm gừ bị nén lại bị luồng khí cuồn cuộn thổi bay tan tác. “Á á á á á! Ký chủ, ta theo không kịp người nữa rồi!”

Cố bắc thần

Đề cử truyện này

MessengerFacebookZaloThreads

Đề xuất cho bạn