Ta tên là Chiêu Đệ, sinh ra ở một vùng núi xa xôi hẻo lánh. Từ nhỏ, ta đã quen với cảnh những người phụ nữ trong làng cứ bụng bầu rồi lại xẹp, xẹp rồi lại bầu. Ta còn nhớ những chị gái xinh đẹp ở đầu làng, sau mỗi kỳ đại hội mười năm một lần, bỗng chốc đều biến mất không dấu vết. Lớn lên trong sự ngây thơ, ta dần nhận ra sự nhơ nhuốc khó lòng che đậy ẩn sau vẻ bình yên, hạnh phúc của ngôi làng này. Ta bắt đầu sợ hãi, sợ hãi chính truyền thống đã tồn tại hàng chục năm ở quê hương mình. Thế là, ta lén lút trà trộn vào một gánh hát đi lạc vào làng để rời khỏi ngọn núi ấy. Trước kia, ta từng nghĩ tận cùng của ngọn núi này chính là biên giới của thế giới, và thế giới này chỉ vỏn vẹn vài chục con người trong làng. Về sau, ta nhìn thấy rất nhiều người, mỗi nơi đều có những cảnh sắc khác nhau, ta thấy bầu trời rộng lớn hơn và những khung cảnh đẹp đẽ hơn trước kia nhiều. Thế giới của ta không còn chỉ gói gọn trong ngôi làng nhỏ bé đó nữa. "Thật sao? Đây... đây là cho ta ư?" "Ừ." Đó là A Khiêm, người ta quen biết khi ở trong gánh hát. Chúng ta nảy sinh tình cảm qua ngày tháng, ta đã nếm trải niềm hạnh phúc khó tả mà người đời vẫn thường nhắc đến. Ta cứ ngỡ chúng ta sẽ cứ thế nắm tay nhau đi tiếp, đợi đến thời cơ chín muồi sẽ kết hôn, sinh một đứa con kháu khỉnh rồi cùng nhau bạc đầu. Đáng tiếc, tai họa luôn ập đến nhanh hơn ta tưởng... Con gái của trưởng làng được chọn làm tân nương mới. Lão ta không nỡ để con gái phải chịu khổ, bèn cấu kết với cha mẹ ta. Họ nhận tiền, rồi ép ta quay về. Ta vốn không muốn quay lại, nhưng họ lại tìm ra tung tích của A Khiêm. Ta sợ, ta sợ chàng trai ấy sẽ bị tổn thương. Thế là, ta quay về... trở thành tân nương mới... Thế nhưng... Tại sao! Tại sao chứ! Tại sao họ vẫn không chịu buông tha cho A Khiêm! Tại sao!! Ta chết rồi, chết trong sự uất hận khôn cùng. A Khiêm... cũng vì ta mà mất mạng. Tại sao!! Tại sao lại là ta!! Ta chết oan ức, có lẽ ông trời thương xót, sau khi chết ta vẫn còn ý thức. Ta hấp thụ oán khí tích tụ trong làng và có được năng lực khiến những kẻ đáng chết phải đền tội! Đáng tiếc, tên Sơn Thần chết tiệt kia đã hưởng không biết bao nhiêu lễ vật của lũ người khốn kiếp này suốt bao năm qua, thực lực của hắn ngang ngửa với ta. Hắn che chở cho chúng, khiến ta không thể giết được lũ súc sinh ăn thịt người ấy. Hắn không giết được ta, ta cũng chẳng làm gì được hắn. Hắn chẳng bận tâm đến lũ người kia, hắn chỉ quan tâm đến lễ vật của mình. Vậy nên, chúng ta đã lập một giao kèo: ta chỉ có thể ra tay giết người theo những quy tắc nhất định, còn lễ vật của hắn, cũng đừng hòng dễ dàng mà có được. Đôi mắt của con gái trưởng làng đã bị ta khoét đi, còn cha mẹ ả thì bị ta biến thành con rối. Ta muốn ngày ngày bọn chúng phải tận mắt chứng kiến đứa con gái mà chúng cưng chiều nhất đang sống cuộc đời ra sao. Ta muốn kẻ mù lòa đó không bao giờ nhìn thấy thế giới này nữa, để ả sống trong mê muội, sống không ra người, chết chẳng ra ma.
Trở thành NPC chuyên nghiệp trong thế giới vô hạn lưu.
Chương 31: Quỷ tân nương
27
Đề cử truyện này