Chương 8: Chương 8: Vị hôn thê ham giàu sang phú quý (8)

Bùi Cố ngồi trên chiếc ghế đẩu thấp, một chân co, một chân duỗi, tay kéo bễ lò thổi lửa cho cháy đượm. Nghe tiếng bước chân, cậu không ngẩng đầu mà nói: “Còn một món nữa, hai người cứ ăn trước đi.” “Tiểu Cố.” Bùi Kiến bước đến bên cạnh Bùi Cố, cầm lấy tay cầm bễ lò: “Để ta làm cho.” Bùi Cố không nói gì, đứng dậy đi làm việc khác. Cậu mở nắp nồi, đặt bát trứng hấp thịt băm lên vỉ hấp. Sau đó, cậu với lấy chiếc gậy chống bên cạnh, chống người đi về phía bàn bếp, lấy cải muối trong hũ sành ra đặt lên thớt. Tiếng dao thái “cộp cộp cộp” vang lên rõ mồn một trong căn bếp tĩnh lặng. Từng tiếng, từng tiếng một. Nghe mà lòng Bùi Kiến chấn động. Bùi Kiến khựng tay kéo bễ lại, giải thích: “Tiểu Cố, không phải như đệ nghĩ đâu, ta và Vân cô nương không có gì cả.” “Cộp!” Một tiếng vang lên. Rau đã thái xong. Bùi Cố dùng dao xúc đống cải muối đã băm nhỏ cho vào bát. Rõ ràng là cải đã đủ rồi, nhưng cậu vẫn lấy thêm một nắm từ hũ sành, tiếp tục đặt lên thớt thái. Chỉ là lần này, cậu lên tiếng: “Không có gì? Thế mà huynh vào phòng cô ta, ở lại lâu như vậy?” Giọng điệu bình thản, không chút gợn sóng. Nhưng nếu nghe kỹ, có thể nhận ra một tia chua chát. Chỉ là không biết nỗi chua chát này là vì ai mà sinh ra. Bùi Kiến thêm một nắm củi vào bếp, lửa bùng lên dữ dội, hắt ánh sáng đỏ rực lên gương mặt anh: “Không phải như đệ nghĩ đâu, là Vân cô nương sợ lạnh, không ngủ được nên nhờ ta sưởi ấm giường giúp. Chỉ là sưởi ấm giường thôi, chúng ta không có gì cả.” “Cộp!” Bùi Cố dùng sức quá đà, nhát dao này không kìm lại được, con dao cắm phập vào thớt. May mà cái thớt đủ dày, nếu không đã bị chẻ làm đôi. “Chỉ là sưởi ấm giường thôi sao?” Bùi Cố chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến cái thớt, con dao vẫn cắm ở đó cậu cũng chẳng buồn rút ra. Cậu quay đầu nhìn anh trai, mặt đen như đít nồi: “Huynh có biết mình đang nói gì không?” Bùi Kiến thở dài: “Ta biết.” Thật ra chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy. Rõ ràng có rất nhiều cách để giải quyết, nhưng khi hoàn hồn lại thì anh đã làm thế rồi. Trong chốc lát, cả hai đều im lặng. Đến khi món trứng hấp thịt băm chín, trong lúc bưng trứng ra, Bùi Cố giả vờ như vô tình hỏi: “Ca, huynh quyết định sẽ thực hiện hôn ước rồi đúng không?” Nghe vậy, lòng Bùi Kiến chấn động. Anh hé môi định nói gì đó, Bùi Cố liền liếc nhìn anh, thâm ý sâu xa nói: “Ca, huynh vừa đỗ cử nhân, bây giờ không phải lúc bàn chuyện cưới xin đâu, cứ xem xét thêm đi.”

Cố bắc thần

Đề cử truyện này

MessengerFacebookZaloThreads

Đề xuất cho bạn