“Ồ, hóa ra cô chính là vị hôn thê từ thuở lọt lòng, người mà huynh trưởng ta chưa từng gặp mặt sao?” Bùi Cố nhìn qua vai Bùi Kiến, ánh mắt nửa cười nửa không liếc nhìn Vân Thư Dao. Hắn nhấn mạnh bốn chữ “chưa từng gặp mặt” đầy vẻ mỉa mai. Chưa dừng lại ở đó, hắn tiếp tục buông lời cay nghiệt: “Sao thế? Tin tức linh thông thật đấy, biết huynh ta vừa đỗ cử nhân là đã vội vàng tìm đến, muốn nối lại tiền duyên à?” Mưa đã tạnh, trong nhà không còn dột nữa. Vân Thư Dao thu dù, đứng sang một bên. Đối mặt với sự châm chọc của Bùi Cố, nàng khẽ chớp đôi hàng mi dài, để lộ đôi đồng tử màu trà tuyệt đẹp, thản nhiên đáp: “Đúng vậy, ta đến để nương nhờ Bùi lang.” Nói đoạn, nàng nhìn sang Bùi Kiến, giọng nói nhỏ nhẹ: “Bùi lang, cha ta đã mất, tiền bạc còn lại cũng bị người ta lừa sạch. Giờ ta không một xu dính túi, không nhà để về, huynh có thể cho ta ở lại không?” Giọng nàng trong trẻo, âm điệu mềm mại, lời nói chẳng chút cảm xúc nhưng ánh mắt lại vô cùng lay động. Đôi mắt ấy ươn ướt, phủ một tầng sương mờ ảo như làn khói mỏng lúc bình minh chưa tan. Bùi Kiến nhìn vào ánh mắt ấy, tim bỗng đập nhanh hai nhịp. Lồng ngực hơi thắt lại, hắn cảm thấy nghẹt thở trong khoảnh khắc này. “Hừ, thật thú vị.” Bùi Cố chống gậy bước đến trước mặt Vân Thư Dao, lạnh lùng nói: “Cô quên rồi sao? Mười lăm năm trước hai nhà chúng ta đã hủy hôn, hôn thư còn chính tay cha cô xé nát.” Hắn trừng mắt nhìn Vân Thư Dao, giọng điệu càng thêm vô tình: “Giờ đây, hai nhà chúng ta chẳng còn quan hệ gì cả, đừng nói đến chuyện nương nhờ, ta tuyệt đối sẽ không chứa chấp cô!” Đây là lần đầu tiên Vân Thư Dao thực hiện nhiệm vụ, Lục Lục còn lo lắng hơn cả nàng. Thấy Bùi Cố liên tục buông lời cay độc, Lục Lục an ủi: [Tuế Tuế, đừng bận tâm đến hắn. Mục tiêu của cô là Bùi Kiến, không cần để ý người khác. Yên tâm đi, chỉ cần thuyết phục được Bùi Kiến, cô nhất định sẽ ở lại được.] Lục Lục cổ vũ: [Dùng kế hoạch chúng ta đã bàn, làm nũng đi, mê hoặc hắn!] Vì lý do sức khỏe, Vân Thư Dao không thể ở lại thế giới mới quá lâu, phải lập tức nhập vào tiểu thế giới để hoàn thành cốt truyện kiếm điểm tích lũy. Thời gian gấp rút, chỉ có thể học cấp tốc. “Vân Thư Dao” của tiểu thế giới này là một nữ tử kiều mị, giỏi nhất là làm nũng. Thế là, Lục Lục đưa cho nàng cuốn “Ba mươi sáu kế làm nũng”. Gặp việc khó, cứ làm nũng là xong. [Được.] Vân Thư Dao đứng dậy, đi vòng qua Bùi Cố, khẽ kéo tay áo Bùi Kiến rồi lắc lắc. Nàng ngẩng chiếc cằm nhọn lên, giọng nói mềm mại như một đám mây bồng bềnh: “Có được không Bùi lang?” Ánh mắt Bùi Kiến dõi theo cử động của Vân Thư Dao, cẩn trọng quan sát nàng. Cô gái trước mặt chừng mười lăm mười sáu tuổi, dáng người hơi gầy, chiều cao chỉ đến vai hắn. Nàng mặc một chiếc váy tay bó màu vàng nhạt, bờ vai bị mưa thấm ướt khiến sắc vàng càng thêm rực rỡ. Đuôi tóc còn vương hơi nước, vài sợi tóc mai lòa xòa trên má. Đôi mắt nàng ươn ướt, trên chóp mũi có một nốt ruồi đỏ nhỏ xíu. Gương mặt trái xoan với ngũ quan tinh tế, làn da trắng mịn như trứng bóc, hai má ửng hồng, trông vừa thẹn thùng lại vừa đáng thương. Nàng bất an nhìn hắn, khao khát nhận được câu trả lời. Còn cả bàn tay đang nắm lấy tay áo hắn kia nữa. Những ngón tay thon dài trắng trẻo, đầu ngón tay hồng hào, móng tay tròn trịa sạch sẽ. Vì dùng sức, đầu ngón tay nàng dần chuyển trắng, nắm chặt lấy tay áo hắn không buông. Đây là vị hôn thê từ thuở lọt lòng của hắn sao? Bùi Kiến nghẹn một hơi nóng trong cổ họng, không dám thở mạnh, cố đè nén sự xao động trong lòng, hồi lâu sau mới đáp: “Được.” “Huynh!” [Tiến độ cốt truyện: 5%] ... Nhà họ Bùi không lớn cũng chẳng nhỏ, tổng cộng có sáu gian phòng. Gian chính đối diện cổng sân, dùng để ăn cơm và tiếp khách. Hai bên là phòng ngủ, Bùi Kiến một gian, Bùi Cố một gian. Phòng sách thông với phòng ngủ của Bùi Kiến, còn bếp thì ở phía Bùi Cố. Nhà tắm nằm ở sân sau, bên cạnh là mảnh vườn nhỏ, rau củ sau trận mưa đang nhú những mầm non xanh mướt. Sân trước dựng mấy cái chòi cỏ để nuôi gà vịt ngan ngỗng. Mưa vừa tạnh, tiếng kêu râm ran dần nổi lên, khiến đêm tối trở nên náo nhiệt. Bùi Kiến nhường phòng mình cho Vân Thư Dao, còn hắn sang ở chung với Bùi Cố. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, hắn định đi ra ngoài thì thấy Vân Thư Dao đang ngẩn người nhìn chiếc giường với vẻ lúng túng. Bùi Kiến hỏi: “Sao thế?” Đồ đạc trên giường đều đã được hắn thay mới hoàn toàn. Vân Thư Dao chạm vào mép giường, nhíu mày nói: “Cứng quá.” Vân Thư Dao từ nhỏ sức khỏe đã yếu, dù là ở hoàng cung hay Thiên Vấn Tông, mọi thứ ăn mặc dùng đều vô cùng tinh xảo. Chiếc giường này rất cứng, cứng hơn bất kỳ chiếc giường nào nàng từng nằm. Nàng… không thích lắm. Nghe vậy, Bùi Kiến nhìn về phía chiếc giường trong góc. Chiếc giường trong phòng rất đơn sơ, thực ra đó chỉ là một cái sập đất được đắp bằng gạch bùn dọc theo tường, rất cứng, nhưng họ đã quen ngủ như thế nên chẳng thấy gì. Tuy nhiên… hắn nhớ Vân bá phụ là thương nhân, gia cảnh khá giả. Vân cô nương là con gái ông, chắc hẳn cuộc sống trước đây không tệ. Nghĩ đến đây, trong lòng Bùi Kiến dâng lên sự áy náy. Là hắn sơ suất rồi. Hắn mở tủ quần áo, lấy chiếc chăn bông mùa đông ra. Vẫn thấy chưa đủ, hắn lại sang phòng Bùi Cố. Bùi Cố vừa tắm xong, đang định nghỉ ngơi, thấy huynh trưởng đột nhiên lấy đi chiếc chăn bông của mình thì đoán được ý định, vội đưa tay ngăn lại, khó chịu nói: “Huynh lấy chăn của đệ làm gì?” “Giường cứng quá, Vân cô nương nằm không thoải mái.” Bùi Kiến giải thích. Bùi Cố hừ một tiếng: “Huynh, huynh đừng quên, năm xưa cha mẹ mất, chúng ta mới năm tuổi và hai tuổi. Lão già họ Vân kia chẳng những không màng tình xưa giúp đỡ, mà còn chạy đến ép huynh hủy hôn ngay khi mẹ chưa qua tuần thất. Giờ họ gặp nạn, đó là quả báo, chúng ta…” “Được rồi.” Bùi Kiến ngắt lời Bùi Cố, “Đều là chuyện quá khứ, không cần nhắc lại nữa.” “Tại sao không được nhắc?” Bùi Cố nhíu mày, lộ vẻ hung dữ. Bùi Kiến bình thản nói: “Người chết là trên hết.” “Người chết là trên hết, vậy còn cô ta thì sao?” Bùi Cố nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng về phía phòng của huynh trưởng, “Hôm qua yết bảng, huynh đỗ cử nhân, quan đề đường gõ trống khua chiêng đến tận nhà, bảng vàng còn dán ngay cửa cống viện. Hôm nay cô ta liền chạy đến nương nhờ, rõ ràng như thế, huynh không hiểu sao?” “Hiểu cái gì?” Bùi Kiến nhìn hắn. Bùi Cố nhìn thẳng vào mắt Bùi Kiến, từng chữ một nói: “Năm xưa hủy hôn là vì thấy huynh nghèo, giờ tìm đến là vì thấy huynh sắp phát đạt! Cô ta coi huynh là gã khờ để lợi dụng đấy!” Bùi Kiến im lặng một lát, trong đầu hiện lên gương mặt của Vân Thư Dao. Đôi mắt hạnh hơi tròn, sống mũi cao thanh tú, chóp mũi hơi vểnh, cằm hơi thon. Làn da trắng như hoa nhài nở rộ trong đêm, tinh khiết không tì vết. Bùi Kiến tính tình ôn hòa, chưa bao giờ lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, nên giờ đây hắn cũng không cho rằng Vân Thư Dao tiếp cận hắn với mục đích xấu. Ánh mắt hắn trầm xuống, nghiêm nghị nói: “Vân cô nương không phải người như vậy.” Thấy Bùi Cố còn muốn nói gì đó, ánh mắt Bùi Kiến lạnh đi đôi chút, giữ vững uy nghiêm của người anh: “Được rồi Tiểu Cố, chuyện này không được nhắc lại nữa. Năm xưa Vân cô nương mới hai tuổi, cũng chỉ bằng tuổi đệ lúc đó, chuyện cha cô ấy làm không liên quan đến cô ấy.” ... Hai lớp chăn tuy không quá dày, nhưng trải chồng lên nhau thì cũng mềm mại hơn đôi chút. Sau khi trải lên sập đất, vuốt phẳng rồi phủ thêm một tấm thảm mỏng, Bùi Kiến nói: “Nàng thử lại xem.” Vân Thư Dao lặng lẽ gật đầu, ngồi xuống mép giường, tay vuốt nhẹ lên tấm thảm. Đôi mày nàng lại nhíu lại, nếp nhăn giữa chân mày rõ rệt hơn trước. Thấy vậy, Bùi Kiến có chút lúng túng, vẻ xấu hổ lộ rõ trên mặt, ngượng ngùng nói: “Xin lỗi Vân cô nương, là ta tiếp đón không chu đáo. Nàng có thể chịu khó một chút không? Ngày mai trời sáng, ta sẽ vào huyện mua cho nàng một chiếc chăn mềm hơn.” Vân Thư Dao chớp mắt, không từ chối mà nghiêm túc nói: “Được.” Sau đó nàng lại nói: “Bùi lang, y phục của ta bị ướt rồi, ta muốn tắm rửa.”
Tên ác độc bị vạn người ghét bỏ lại gây ra tu la tràng rồi.
Chương 2: Vị hôn thê ham sang phụ khó
22
Đề cử truyện này