Chương 16: Chương 16: Vị hôn thê hám của chê nghèo

Nơi Bùi Cố đến khám chân tên là “Hạnh Lâm Đường”, cách đó không xa, chỉ cần đi qua một con hẻm nhỏ là tới. Tiền sảnh y quán rất rộng, bên trong có bảy tám người đang ngồi chờ khám. Hai bên tường là những tủ thuốc cao ngất ngưởng, phải đến hơn một thước, tiểu nhị bốc thuốc muốn lấy thuốc ở tầng cao nhất đều phải dùng thang. Mùi thuốc đông y nồng đượm, phảng phất hương thơm thanh khiết, tuy hơi đắng nhưng lại khiến người ta tỉnh táo lạ thường. Đến lượt Bùi Cố, hắn chống nạng đứng dậy. Trước khi đi, hắn dặn dò kỹ lưỡng: “Nàng đợi ta một lát, chỉ một lát thôi, đừng chạy lung tung.” Vân Thư Dao đáp: “Được.” Bùi Cố lúc này mới yên tâm bước vào nội đường. Y quán này có bốn vị đại phu, hai nam hai nữ. Hôm nay các nữ đại phu không trực, nên người đến khám đa phần là nam giới. Lại một bệnh nhân nữa từ nội đường bước ra. Tiểu nhị thấy Vân Thư Dao sắc mặt hơi nhợt nhạt, tưởng nàng cũng đến khám bệnh, liền tiến lại gần nói: “Cô nương, mời theo tôi.” Vị tiểu nhị này vừa mới mời Bùi Cố vào trong, Vân Thư Dao ngỡ Bùi Cố đang tìm mình nên liền đi theo. Nội đường tĩnh mịch, vị đại phu ngồi khám mặc áo xanh, ngồi ngay ngắn sau bàn chẩn bệnh, bên cạnh là một thư đồng đang mài mực. Chỉ là vị “thư đồng” này tuổi tác đã khá lớn, chừng hai mươi, mày mục ôn hòa, diện mạo đoan chính, trông có ba phần giống vị đại phu kia. Thấy có người vào, hắn ngước mắt lên, ánh nhìn dừng lại trên người Vân Thư Dao một thoáng rồi nhanh chóng thu hồi. Vân Thư Dao không thấy Bùi Cố đâu, trong lòng có chút thắc mắc. Chưa kịp lên tiếng, đại phu đã giơ tay, ra hiệu về phía chiếc ghế phía trước: “Mời ngồi.” Vân Thư Dao nhìn đại phu một cái, không từ chối, ngồi xuống rồi đặt tay lên gối tựa, để lộ cổ tay trắng ngần. Lục Lục gãi gãi đầu, cảm thấy cốt truyện có gì đó không đúng lắm. Nhưng, tiến độ cốt truyện lại tăng lên. Nó không nói gì, lặng lẽ lặn mất tăm để nghiên cứu diễn biến tiếp theo. Đại phu cầm lấy tấm khăn lụa phủ lên cổ tay Vân Thư Dao, ngón tay đặt lên mạch đập, tập trung bắt mạch. Một lát sau, đại phu lên tiếng: “Mạch tượng lúc nổi lúc chìm, khi nhanh khi chậm, khi hư khi thực, trì, hoãn, sác, cấp, hỗn loạn không sao kể xiết.” Nói đến đây, đại phu nhíu mày, ngước nhìn Vân Thư Dao. Thấy sắc mặt nàng tuy trắng nhưng lại phảng phất ba phần xám xịt, ông nghiêm giọng hỏi: “Bệnh của cô rất lạ, bình thường có uống thuốc gì không? Là những loại thuốc nào?” “Trước đây từng uống.” Vân Thư Dao liệt kê những loại thuốc đã dùng: “Bát Trân Hoàn, Dưỡng Thần Hoàn, Hộ Tâm Đan, Tuyết Liên, Trùng Thảo, Huyết Sâm…” Vân Thư Dao kể ra rất nhiều. Đại phu nghe càng nhiều thì mày càng nhíu chặt, kết luận: “Những loại thuốc này chỉ có thể cố bản bồi nguyên, không thể chữa khỏi bệnh của cô.” “Đúng vậy.” Vân Thư Dao mỉm cười nhạt, giọng nói dịu dàng: “Tôi mắc chứng bệnh bẩm sinh, không thuốc nào chữa được.” Nghe vậy, đại phu vô cùng kinh ngạc. Thiếu nữ trước mặt mới chỉ độ tuổi trăng tròn, đang là thời điểm rực rỡ nhất của thanh xuân, vậy mà lại có thể thản nhiên nói ra căn bệnh nan y của mình nhẹ tựa lông hồng. Ông hành nghề hai mươi năm, gặp qua vô số bệnh nhân, dù là người trẻ hay kẻ già, hễ dính dáng đến hai chữ “tử vong” là họ đều khóc lóc thảm thiết, đau đớn gào thét. Đâu giống như nàng, bình thản như thể đang bàn về thời tiết hôm nay vậy. Đại phu thở dài, thu tay về, hổ thẹn nói: “Xin thứ lỗi cho lão phu bất tài, bệnh của cô lão phu không xem được.” Vân Thư Dao vẫn mỉm cười: “Không sao, bệnh của tôi nhiều đại phu đều nói không chữa được.” Lương y như từ mẫu, nghe những lời này, lòng đại phu không khỏi chua xót, im lặng vài nhịp: “Nhưng tôi có thể kê cho cô một vài loại thuốc.” Ông dừng lại một chút: “Cũng là để cố bản bồi nguyên thôi, có lẽ không tốt bằng loại cô đang dùng.” “Vậy thì thôi ạ, tôi không thích uống thuốc.” Từ lúc sinh ra, Vân Thư Dao chưa bao giờ ngừng uống thuốc. Căn phòng của nàng luôn tràn ngập mùi thuốc đắng, và bản thân nàng cũng vậy. Dù sao nàng đến đây là để làm quen với người ta chứ đâu phải để khám bệnh, uống hay không cũng chẳng quan trọng. Đại phu bật cười, không giữ lại nữa, sai người đưa Vân Thư Dao ra ngoài và nói không thu tiền chẩn bệnh. Người nọ gật đầu, tiễn Vân Thư Dao rời nội đường. Vừa ra ngoài, hắn đột nhiên lên tiếng: “Những loại thuốc cô nói đều rất đắng, nhưng tôi biết một số loại thuốc không đắng, rất hợp với cô, cô có muốn thử không?” Vân Thư Dao quay đầu nhìn hắn. Hắn hơi sững sờ, đối diện với ánh mắt bình lặng của Vân Thư Dao, kiên nhẫn nói: “Bị bệnh mà không uống thuốc thì cơ thể sẽ khó chịu, dù là bệnh nan y, vì để cơ thể dễ chịu hơn thì cũng nên uống chút thuốc để giữ gìn sức khỏe.” Hàng mi Vân Thư Dao khẽ rung, giọng nói trong trẻo: “Anh là ai?” “Phương Dục.” Người này chính là thiếu đông gia của y quán mà Vân Thư Dao muốn làm quen. Biết được tên hắn, Vân Thư Dao khẽ gật đầu. Nàng hiện giờ muốn biết loại thuốc nào không đắng hơn, liền hỏi: “Anh nói thật sao?” Phương Dục mỉm cười: “Là thật. Nếu cô không tin, tôi có thể kê trước một thang thuốc cho cô thử, nếu uống thấy tốt, lần sau hãy quay lại bốc thuốc.” Vân Thư Dao suy nghĩ một chút: “Được, vậy tôi thử xem.” Phương Dục vén tay áo rộng, cầm bút viết một thang thuốc, đưa cho tiểu nhị ở quầy thuốc. Tiểu nhị bốc thuốc xong, gói bằng giấy dâu tằm rồi đưa cho Phương Dục: “Thiếu đông gia, thuốc của ngài đây.” Phương Dục nhận lấy, đưa nguyên cho Vân Thư Dao: “Lần này… tạm thời không thu tiền thuốc của cô, lần sau hãy tính.” “Tôi có tiền mà.” Vân Thư Dao nói. Phương Dục đáp: “Loại thuốc này chưa biết có tác dụng với cô hay không, cô cứ uống thử một thang đi, lần sau tới bắt mạch, xác nhận thuốc có hiệu quả rồi thu tiền cũng chưa muộn.” Vân Thư Dao tò mò hỏi: “Y quán các anh đều thu tiền thuốc như vậy sao?” Tiểu nhị bốc thuốc lén nhìn thiếu đông gia nhà mình một cái, thầm nghĩ: Nhà chúng ta bình thường toàn thu tiền trước rồi mới bốc thuốc mà. Ý nghĩ còn chưa dứt, thiếu đông gia đã lên tiếng: “Đúng vậy, y quán chúng tôi luôn như thế.” Tiểu nhị bốc thuốc cố nhịn không đảo mắt. Vân Thư Dao nhận lấy thuốc: “Y quán các anh thật đặc biệt.” Tiểu nhị bốc thuốc lẳng lặng liếc nhìn Vân Thư Dao. Trước mắt hắn như có một luồng sáng khiến hắn có chút ngẩn ngơ. Hắn hít một hơi thật sâu, cảm thán: Không trách thiếu đông gia, đây đúng là tiên nữ rồi! Vân Thư Dao xách thuốc ngồi lại chỗ cũ. Đang lúc chán nản thì Bùi Cố bước ra. Ánh mắt đầu tiên của hắn liền hướng về phía nàng. Thấy nàng vẫn ngồi đó, cái cổ trắng ngần cúi xuống, nụ cười trên môi hắn không thể giấu nổi, vội vàng rảo bước tới. “Sao thế? Lại muốn ngủ rồi à?” Bùi Cố trêu chọc hỏi. Vân Thư Dao khẽ ngẩng đầu, nũng nịu đáp một tiếng “Ừm”. Bùi Cố biết nàng thích ngủ, thường phải đến giờ Tỵ mới tỉnh. Hôm nay vì đi cùng hắn tái khám mà giờ Mão đã dậy rồi. “Đi thôi, về nhà.” Hắn đưa tay về phía nàng, những ngón tay thon dài, đầu ngón tay có vết chai mỏng, thô ráp nhưng đầy sức mạnh. Hai người vừa đi, tiểu nhị ở quầy thuốc liền nhìn Phương Dục: “Thiếu đông gia, hóa ra vị tiên nữ này đã có lang quân rồi.” Phương Dục liếc hắn một cái, ánh mắt ướt át như con rắn độc bất ngờ lao ra từ núi rừng, dọa người khác khiếp vía. Tiểu nhị lập tức ngậm miệng. Phương Dục im lặng một hồi: “Người đó tên là gì?” “Người đó” là ai, không cần nói cũng biết. Tiểu nhị bốc thuốc vội chạy vào nội đường lấy sổ ghi chép mạch án. Bùi Cố bị gãy chân, là Bùi Kiến chạy tới Hạnh Lâm Đường mời đại phu về nối xương, nên trong sổ có ghi chép chi tiết. Ngón tay lướt xuống, tìm thấy tên Bùi Cố. “Thiếu đông gia, hắn tên là Bùi Cố, người thôn Vân Thủy.” “Thôn Vân Thủy?” Phương Dục cười nhạt. Hắn nhớ trong số sĩ tử đi thi năm nay, cũng có một người họ Bùi, vừa hay là người thôn Vân Thủy. Hôm nào đó phải ghé thăm mới được.

Cố bắc thần

Đề cử truyện này

MessengerFacebookZaloThreads

Đề xuất cho bạn