Ngày hôm sau. Bùi Kiến đang ngồi trong thư phòng chép sách. Chàng là học trò của Chính Hoằng thư viện. Biết gia cảnh chàng nghèo khó, không đủ tiền ăn học, nên từ khi chàng nhập học, sơn trưởng đã sắp xếp cho chàng công việc chép sách để kiếm thêm thu nhập. Nét chữ của Bùi Kiến rất vững chãi, không phô trương, ẩn chứa sự kiên nghị, tự thành một phong cách riêng. Những cuốn sách chàng chép luôn được mọi người yêu thích. Kỳ thi hương vừa kết thúc, thư viện cho nghỉ mười lăm ngày thu vi, bất cứ học trò nào tham gia thi đều được nghỉ. Cộng thêm kỳ nghỉ thụ y vào tháng chín, chàng có tổng cộng ba mươi ngày nghỉ. Nhưng Bùi Kiến không hề nghỉ ngơi ngày nào, chàng dùng toàn bộ thời gian để chép sách, gom góp tiền bạc cho chuyến lên kinh ứng thí vào năm sau. Bây giờ, trong nhà lại có thêm một người, chàng càng không thể lơ là. "Cộc cộc cộc". Tiếng gõ cửa vang lên phía sau. Chàng đặt bút xuống, đứng dậy mở cửa. Ngoài cửa là Vân Thư Dao. Thấy cửa mở, hàng mi dài và dày của nàng khẽ động, đôi đồng tử màu trà ánh lên vẻ linh động, nàng nhẹ nhàng gọi: "Bùi lang." Nàng hỏi: "Ta vào được không?" Bùi Kiến khẽ gật đầu, gần như không thể nhận ra: "Được." Chàng nghiêng người nhường lối. Thư phòng không lớn, nhưng được cái cửa sổ sáng sủa, ánh sáng chan hòa. Bên trái là giá sách, bên phải là bàn viết, trên tường còn treo vài bức tranh sơn thủy. Nét bút nào cũng đề tên "Hiện Chi". Trước bàn đặt một chiếc ghế vòng đã cũ. Trên bàn trải một tờ giấy tuyên, dùng chặn giấy đè lên, dòng chữ vừa viết vẫn chưa khô mực. Vân Thư Dao không hiểu về thư pháp, chỉ thấy những nét chữ rồng bay phượng múa trông rất đẹp mắt. "Bùi lang đang viết chữ sao?" Vân Thư Dao vừa nhìn chữ vừa hỏi Bùi Kiến. Bùi Kiến thấy nàng chăm chú nhìn nét chữ của mình, dù không chạm mắt nhưng chàng vẫn thoáng đỏ mặt: "Đúng vậy." Vân Thư Dao khen ngợi: "Viết đẹp thật đấy." Mặt Bùi Kiến lại đỏ thêm vài phần: "Vân cô nương quá khen rồi." Vân Thư Dao mỉm cười, sau đó nói: "Bùi lang, để ta ngồi cùng chàng viết chữ nhé." Ở giai đoạn đầu của cốt truyện, "Vân Thư Dao" luôn bám lấy Bùi Cố, cố gắng tạo dựng tình cảm để củng cố địa vị. Thế nên, nàng mới đến đây. Không đợi Bùi Kiến trả lời, Vân Thư Dao đã ngồi xuống phía bên phải bàn viết, chống cằm lên tay, khuỷu tay tì lên mặt bàn, mỉm cười nhìn chàng: "Bùi lang, chàng viết đi, ta sẽ không làm phiền chàng đâu, cứ yên tâm." Thấy vậy, Bùi Kiến bật cười, nửa phần bất lực, nửa phần buồn cười đáp: "Được." Vân Thư Dao nói là ngồi cùng, nhưng chẳng bao lâu sau đã gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Bùi Kiến viết chữ vô cùng tập trung, đến khi chép xong một trang, chàng ngẩng đầu nhìn Vân Thư Dao. Đập vào mắt là gương mặt trắng trẻo mịn màng của nàng đang đè lên cánh tay xếp chồng. Hàng mi dày như hai chiếc quạt nhỏ tự nhiên rủ xuống, hơi thở đều đặn, nàng đang ngủ rất say. Chàng chậm rãi đứng dậy, lấy chiếc áo choàng trong phòng khoác lên vai nàng. Nghĩ ngợi một chút, lại thấy không ổn, định đánh thức nàng dậy về phòng ngủ, nhưng ánh mắt chợt dừng lại ở phần gáy trắng ngần của nàng. Ở đó có vài vết đỏ nhạt, mảnh và dài, ngang dọc không đều, trông như bị thứ gì đó cào xước. Bùi Kiến lại nhìn xuống cổ tay nàng, cũng có vài vết tương tự. Chàng đưa tay khẽ chạm vào ống tay áo của Vân Thư Dao. Bùi Kiến không có nhiều tiền, quần áo chàng mua đương nhiên không phải loại thượng hạng. Bộ váy áo này của Vân Thư Dao làm bằng lụa Thiên Hương, chất liệu mềm mại, phẳng phiu, giá năm trăm văn một thước. Bùi Kiến chỉ quen mặc vải thô, không biết cảm giác của vải vóc thượng hạng là thế nào, nhưng chàng biết, lụa Thiên Hương này vẫn chưa đủ mềm mại với Vân Thư Dao. Chàng phải mua thứ tốt hơn mới được. ... Hai ngày sau, Bùi Kiến chép xong sách, vẫn dậy từ lúc trời chưa sáng. Chàng đeo gồng trên lưng, bên trong đựng kinh sử đã chép xong, rảo bước như bay đến thư viện. Thấy Bùi Kiến đến, sơn trưởng không hề ngạc nhiên. Khi chàng nhận thêm mười cuốn sách để chép, sơn trưởng cũng không lấy làm lạ. Nhưng nhìn thấy chàng đi rồi lại quay lại, còn muốn nhận thêm mười cuốn nữa, sơn trưởng không nhịn được hỏi: "Bùi Kiến, em đang rất thiếu tiền sao?" Bùi Kiến cúi đầu cười gượng: "Dạo này quả thực có chút túng thiếu." Sơn trưởng cười hỏi: "Có phải vì kỳ thi xuân năm sau không?" Bùi Kiến đã đỗ cử nhân, năm sau phải lên kinh thành tham gia hội thi. Vì hội thi tổ chức vào mùa xuân nên gọi là xuân vi. Thi hương cũng vậy, vì tổ chức vào mùa thu nên gọi là thu vi. Bùi Kiến không dám giấu sơn trưởng, nhưng cũng không muốn nói ra quá sớm, chỉ đành ấp úng: "Một phần cũng vì lý do đó ạ." Sơn trưởng đã ngoài năm mươi, ánh mắt sáng suốt, vừa thấy mặt Bùi Kiến đỏ lên, nói năng ấp úng là biết chàng có tâm sự, lại ngại mở lời. Sơn trưởng biết Bùi Kiến da mặt mỏng nên không truy hỏi thêm, đưa cho chàng một xấp giấy tuyên, ân cần dặn dò: "Kiếm tiền quan trọng, nhưng sức khỏe còn quan trọng hơn, đừng vì cái lợi trước mắt mà hại thân." "Sơn trưởng yên tâm, trò biết rồi ạ." Bùi Kiến đeo xấp sách vở dày cộm rời khỏi thư viện. Chàng đến tiệm tạp hóa trả nốt số tiền còn thiếu, tiện đường ghé qua tiệm vải. Qua lời người làm công, chàng biết tiểu thư nhà giàu ở huyện Vĩnh An đều mặc y phục làm từ lãnh, la, lụa, gấm. Những loại vải này mịn màng sáng bóng, chất liệu mỏng nhẹ, mặc vào như tiên tử, ngay cả lụa thượng hạng cũng không sánh bằng. Bùi Kiến xem qua giá cả của những loại vải này. Lãnh ba quan tiền một tấm, La bốn quan tiền một tấm, Gấm mười quan tiền một tấm, Lụa rẻ nhất cũng cần hai quan tiền. Đó mới chỉ là giá cơ bản, chưa tính đến sự khác biệt về kỹ thuật dệt trên cùng một loại vải. Ví dụ như lãnh, nếu là Ngô lãnh thì giá lên tới năm quan một tấm, hoa lãnh lại càng đắt, lên đến mười quan một tấm. Chưa kể tiền công may y phục, vải càng tốt giá càng cao. Một quan tiền là một ngàn văn. Chàng chép một cuốn sách chỉ kiếm được ba trăm văn. Bùi Kiến không nói gì, lẳng lặng đeo gồng về nhà. Phải chép nhanh hơn, nhận thêm hai mươi cuốn nữa, chắc là trước khi kỳ nghỉ kết thúc sẽ đủ tiền mua cho Vân cô nương hai bộ y phục mới.
Tên ác độc bị vạn người ghét bỏ lại gây ra tu la tràng rồi.
Chương 10: Vị hôn thê ham giàu sang phú quý (10)
24
Đề cử truyện này