Chương 4: Chương 5: Cuộc sống đại học của Tiểu Cúc

Tháp ngà đại học ẩn chứa muôn hình vạn trạng, mỗi sinh viên lại có những trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Với Tiểu Cúc, sự mới mẻ của giảng đường đại học chưa kịp tận hưởng thì áp lực cơm áo gạo tiền đã ập đến. Ngoài giờ học, làm sao để kiếm đủ tiền sinh hoạt cho tháng tới trở thành nỗi lo canh cánh trong lòng cô. Một buổi trưa cuối tuần, Tiểu Cúc lê thân xác mệt mỏi về ký túc xá, đổ ập xuống giường. “Vẫn là nằm trên giường thoải mái nhất!” – cô thở dài một tiếng thật dài. Cô vừa chạy đôn chạy đáo khắp thành phố cả nửa ngày trời để tìm việc làm thêm nhưng chẳng nơi nào nhận. “Tìm việc khó quá!” – Tiểu Cúc tự nhủ – “Người ta toàn tuyển nhân viên chính thức, không ai nhận sinh viên làm thêm cả.” Cô thở dài, gương mặt lộ rõ vẻ u sầu. Tiền sinh hoạt tháng sau vẫn chưa biết trông cậy vào đâu, cô phải nhanh chóng nghĩ cách mới được. Cô mở xấp tờ rơi mang từ thành phố về, hy vọng tìm được thông tin hữu ích. Đây là những tờ rơi mà một người phát tờ quảng cáo trên phố đã nhét vào tay cô lúc cô chuẩn bị lên xe về trường. Đột nhiên, một mẩu tin tuyển dụng sinh viên làm thêm nhỏ xíu đập vào mắt cô. “Đúng là có công mài sắt có ngày nên kim!” – Tiểu Cúc phấn khích reo lên – “Tốt quá rồi!” Cô vội cầm điện thoại công cộng ở ký túc xá lên gọi cho công ty tuyển dụng. “Alo, xin hỏi đây có phải công ty quản lý việc làm sinh viên không ạ?” – Tiểu Cúc hỏi. “Đúng rồi. Em là sinh viên à?” – giọng người bên kia vang lên đều đều như máy. “Vâng, em vừa vào năm nhất ạ.” “Công ty chúng tôi ở số 29 đường Nam Thành. Ngày mai em có tiện qua phỏng vấn không?” – người kia hỏi tiếp. “Dạ được, ngày mai nhất định em sẽ đến!” – Tiểu Cúc hào hứng đáp. Ngày hôm sau, tan học xong là Tiểu Cúc lập tức chạy như bay đến điểm hẹn. “Cộc, cộc, cộc.” – cô nhẹ nhàng gõ cửa. “Mời vào!” – tiếng một người đàn ông vọng ra. Tiểu Cúc bước vào, thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi trước bàn làm việc. Thấy cô, ông ta đưa cho cô một tờ giấy: “Điền vào đây đi.” Tiểu Cúc cầm lấy, phía trên ghi “Phiếu đăng ký thông tin tuyển dụng”. Điền xong, cô đưa lại cho người đàn ông. Ông ta nhận lấy rồi gọi điện: “Trưởng phòng Lý à? Tôi có một người ở đây, ông qua dẫn đi nhé.” Cúp máy, ông ta bảo Tiểu Cúc đợi một lát, sẽ có người đến đón cô đi nơi khác. “Tìm việc nhanh thế sao? Xem ra tháng sau không phải lo tiền sinh hoạt nữa rồi!” – Tiểu Cúc thầm vui mừng. Một lát sau, một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi bước vào. “Cô đi theo ông ấy đi!” – người đàn ông trung niên vừa dứt lời, người mới đến đã quay lưng đi thẳng. Thấy vậy, Tiểu Cúc lẳng lặng theo sau. Người đàn ông dẫn cô đi lòng vòng qua mấy con ngõ. “Còn bao lâu nữa mới tới ạ?” – Tiểu Cúc hỏi. Ông ta không đáp, cứ thế lầm lũi đi tiếp. Tiểu Cúc thoáng thấy có gì đó không ổn nhưng không nói rõ được là gì. Dù từ vùng nông thôn hẻo lánh mới lên thành phố, kinh nghiệm xã hội còn là một tờ giấy trắng, nhưng bản năng mách bảo khiến cô tự giác cảnh giác hơn. “Đến rồi!” – cuối cùng người đàn ông cũng lên tiếng. Nếu ông ta không nói câu này, cô còn tưởng ông ta là người câm. Bên trong ngồi một người phụ nữ trung niên. “Chào chị ạ!” – Tiểu Cúc rụt rè chào. “Ngồi đi.” – người phụ nữ ra lệnh. Sau khi Tiểu Cúc ngồi xuống, đối phương đưa cho cô một tờ giấy ghi các công việc làm thêm kèm theo những con số. “Những con số phía sau chắc là tiền lương nhỉ? Cũng không ít đâu.” – Tiểu Cúc thầm nghĩ, xem ra nỗi lo lúc nãy là dư thừa. “Muốn làm việc nào?” – người phụ nữ hỏi. “Làm việc này ạ.” – Tiểu Cúc chỉ vào công việc có mức lương cao nhất. “Được! Vậy đóng trước 500 tệ phí quản lý đi!” – người phụ nữ nói. “Cái gì? Em nghe nhầm sao ạ? Em đến tìm việc mà, sao chị lại đòi tiền em?” – Tiểu Cúc ngỡ ngàng hỏi. “Đây là công ty quản lý, đương nhiên phải đóng tiền trước mới sắp xếp công việc chứ! Làm gì có chuyện đến nơi là được sắp xếp việc miễn phí.” – người phụ nữ gắt gỏng. “Nhưng em không mang nhiều tiền như vậy!” – Tiểu Cúc nhìn quanh. Người đàn ông dẫn cô đến đang đứng khoanh tay trước cửa với vẻ mặt vô cảm. Người phụ nữ ngồi trước bàn làm việc, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô. Tiểu Cúc linh cảm nếu không đưa tiền thì hôm nay khó mà thoát khỏi đây. Cô hiểu ra mình đã gặp phải bọn lừa đảo! “Nhưng trong người em chỉ còn 160 tệ thôi.” – Tiểu Cúc lí nhí nói. Đây là toàn bộ số tiền sinh hoạt của cô trong nửa tháng tới. “Vậy thì đưa hết ra đây!” – người phụ nữ lạnh lùng đáp. Tiểu Cúc cắn môi, đưa cho người phụ nữ 150 tệ: “Chị ơi, chị để lại cho em 10 tệ tiền xe, không thì em không về trường được.” Người phụ nữ liếc nhìn cô một cái, nhận lấy 150 tệ rồi đuổi cô đi. Tiểu Cúc chạy thục mạng ra ngoài, toát cả mồ hôi hột! Cả ngày chưa được ăn miếng cơm, uống ngụm nước nào, lúc này cô đã đói khát đến cùng cực. Cô lấy 2 tệ mua một chiếc bánh, 1 tệ mua một chai nước, vừa gặm bánh vừa lén lau nước mắt, đi về phía trạm xe buýt. Ngồi trên xe, cô suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo. Đừng nói là tháng sau, ngay cả nửa tháng này cô cũng không còn tiền ăn nữa rồi. Cô hối hận vì lúc nãy không bỏ chạy ngay khi thấy có điều bất thường. Nhưng trên đời làm gì có thuốc hối hận, tiền đã mất rồi, có tự trách cũng vô ích. Xem ra chỉ còn cách gọi về nhà xin thêm tiền sinh hoạt. Sau vụ lừa đảo đó, Tiểu Cúc không dám một mình đi tìm việc bên ngoài nữa. Cô đặt mục tiêu ngay trong trường, xem có việc gì làm thêm được không. Những ngày sau đó, Tiểu Cúc đi phát tờ rơi cho các câu lạc bộ, dọn dẹp vệ sinh giúp cô quản lý ký túc xá, trông nhà tắm trường học… tóm lại là việc gì kiếm được tiền cô đều làm để duy trì cuộc sống cơ bản. Vì tính cách Tiểu Cúc khá yếu đuối, lại thêm sự tự ti ăn sâu vào máu, cô lúc nào cũng khép nép trước mặt người khác. Năm người còn lại trong phòng đều có gia cảnh khá giả, ai cũng có máy tính riêng, trừ cô. “Các cậu có đi ăn không?” – đây là câu hỏi Tiểu Cúc hay nói nhất. “Lại mười hai giờ rồi! Thời gian trôi nhanh thật! Nhưng tớ chưa thoát game được, không thì đội tớ thua mất.” – Khương Lệ Lệ đang mải mê chơi game QQ, không nỡ rời tay khỏi thành quả chiến thắng. “Hay là cậu mua hộ tớ suất hủ tiếu xào nhé, tớ đưa cậu 20 tệ, tiền thừa cậu mua trái cây gì cũng được, tùy cậu chọn.” – Nói rồi cô nàng đưa tiền cho Tiểu Cúc. “Được thôi.” – Tiểu Cúc nhận tiền, định bước ra ngoài. “Đợi chút Tiểu Cúc,” – một bạn cùng phòng khác là Lương Lệ Lệ vội móc 15 tệ ra – “Phiền cậu mua giúp tớ suất cơm chiên nhé, đừng cho hành tỏi. Cảm ơn cậu! Nhờ cậu cả đấy, 3 tệ còn lại coi như tiền công, cậu thích mua gì thì mua.” Đây không biết là lần thứ bao nhiêu cô mua cơm giúp họ. Họ ăn uống không giờ giấc, nhất là cuối tuần, mỗi khi cô đi làm thêm về là họ vẫn chưa ăn, khi thì xem phim quên giờ, khi thì bận chơi game không dứt ra được. Tuy nhiên, mỗi lần mua cơm họ đều đưa dư tiền cho Tiểu Cúc. Ban đầu cô còn ngại, muốn trả lại đủ, nhưng giờ họ đều bảo cô dùng tiền thừa mua trái cây. Đợi họ ăn no rồi thì cũng chẳng còn bụng mà ăn trái cây nữa, nên những thứ đó gần như cô tự hưởng. Có một lần vào buổi tự học tối cuối tuần, Tiểu Cúc đang đọc sách trong phòng học chung thì nghe thấy một nam sinh đang nghe điện thoại: “Lại bắt tao mua cơm? Mấy ông định hôm nay không ra khỏi ký túc xá thật đấy à? Có tiền công chạy việc không? Không có thì đừng có sai vặt người khác mãi.” – Nam sinh bực dọc cúp máy. “Ký túc xá nam các cậu cũng thế à?” – Tiểu Cúc tò mò hỏi. “Chứ sao nữa, cứ chơi game là đến mẹ mình còn chẳng nhớ là ai, nói gì đến chuyện nhớ ăn cơm.” – Nam sinh than thở. “Ồ, cảm ơn cậu nhé!” – Tiểu Cúc nói xong, trong lòng bỗng nảy ra một ý tưởng. Nếu có nhiều bạn không muốn ra ngoài ăn, mà cũng chẳng ai cam tâm làm lao động miễn phí, vậy mình có thể nhận mua cơm giúp để kiếm tiền chạy việc không? Nhưng liệu người ta có tin mình không? Có ai chịu bỏ tiền ra thuê người chạy việc không? Hay là lấy rẻ thôi? Mỗi lần mua là 5 hào? Nếu cùng một người vừa nhờ mua cơm vừa nhờ mua trái cây thì thu hai lần tiền công. Ừ, nghĩ đến đây, Tiểu Cúc thấy khả thi. Hay là cứ thử xem sao. Để kiếm tiền chạy việc, người khác liên lạc với mình bằng cách nào đây? Hiện tại cần mua một chiếc điện thoại gấp. Tiểu Cúc nhờ bạn giới thiệu, mua lại chiếc Nokia nắp gập cũ của một sinh viên năm cuối với giá 150 tệ, rồi ra tiệm in ấn trong trường in hơn 20 tờ rơi dán ở cửa các ký túc xá. Ban đầu chỉ có vài sinh viên liên lạc nhờ mua cơm, sau đó dần dần ngày càng nhiều người tìm đến cô. Dù mỗi đơn chỉ được 5 hào, nhưng tích tiểu thành đại, Tiểu Cúc không còn phải lo lắng về tiền sinh hoạt nữa! Chớp mắt Tiểu Cúc đã lên năm hai. Năm nay, nhà nước ban hành chính sách hỗ trợ sinh viên mới, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có thể xin vay vốn không lãi suất. Tiểu Cúc vội vàng nộp hồ sơ cho giáo viên chủ nhiệm. “Bố, mẹ, con có tin vui muốn báo với hai người, đơn xin vay vốn của con được duyệt rồi, sau này học phí con không cần xin bố mẹ nữa… Vâng vâng, không có lãi đâu bố ạ… Chỉ cần sau khi tốt nghiệp 6 năm trả hết là được!… Đúng rồi, bố mẹ có thể để dành tiền đó cho các em ăn học… Vâng, cảm ơn chính sách tốt của nhà nước đã giải quyết khó khăn thực tế cho nhà mình… Bố mẹ yên tâm, con sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân.” – Cúp máy, Tiểu Cúc vui sướng khôn tả. Cô như nhìn thấy tương lai tươi sáng đang vẫy gọi mình, cô quyết định đi ăn một bữa lẩu thật ngon để tự thưởng cho bản thân.

Cố bắc thần

Đề cử truyện này

MessengerFacebookZaloThreads

Đề xuất cho bạn