Chương 37: Chương 38: Tiêu Cường đi xem nhà

Cách đây vài hôm, chị khách hàng họ Mã cùng chồng sau khi xem nhà đã chốt đơn ngay lập tức. Sau khi đóng tiền cọc, hiện tại họ đang tiến hành các thủ tục sang tên tiếp theo. Đây là căn nhà thứ hai Tiểu Cúc bán được trong tháng này, khoản hoa hồng hậu hĩnh khiến cô tràn đầy động lực. Lúc này, Tiểu Cúc đang ngồi tại cửa hàng tìm kiếm khách hàng tiềm năng trên mạng thì một cuộc điện thoại gọi đến: “Chào cô, có phải là Hứa Tiểu Cúc không?” Một giọng nam lạ hoắc vang lên. “Vâng, là tôi đây, xin hỏi ai đầu dây đó ạ?” Tiểu Cúc hỏi. “Tôi là Tiêu Cường, mấy hôm trước cô từng đi taxi của tôi, còn nhớ không?” Tiêu Cường hỏi. “Ồ, là anh Tiêu ạ, tất nhiên là em nhớ rồi. Cảm ơn anh nhé, chuyện tiền xe hôm trước…” Tiêu Cường ngắt lời cô: “Chuyện tiền xe đã qua rồi, cô đừng để bụng làm gì. Chiều nay cô có tiện không? Tôi muốn nhờ cô dẫn đi xem nhà.” Nghe vậy, Tiểu Cúc hào hứng đáp: “Tiện ạ, rất tiện! Không biết anh Tiêu định khi nào qua xem nhà?” “Cửa hàng của cô vẫn ở chỗ hôm trước tôi thả cô xuống chứ?” Tiêu Cường hỏi. “Đúng rồi, anh cứ qua đi ạ.” Tiểu Cúc vui vẻ nói. “Được, tôi đến ngay đây.” Thực ra Tiêu Cường lúc này đã ở rất gần cửa hàng của Tiểu Cúc. Sau khi cúp máy, anh cố tình lái xe lượn một vòng rồi mới thẳng tiến đến cửa hàng. Kể từ lần chia tay hôm trước, Tiêu Cường thỉnh thoảng lại nhớ đến bóng hình xinh đẹp của Tiểu Cúc. Nghe giọng cô giống người miền Nam, anh thầm nghĩ: Một cô gái thân gái dặm trường bôn ba ở Bắc Kinh quả thật không dễ dàng gì. Anh cũng nghe nói làm môi giới bất động sản toàn là tiền mồ hôi nước mắt, suốt ngày dãi nắng dầm mưa. Nghĩ đến đây, một người vốn phóng khoáng như Tiêu Cường bỗng dấy lên cảm giác xót xa khó hiểu. Chuyện nhờ Tiểu Cúc dẫn đi xem nhà thực chất là cái cớ anh đã bày sẵn cho cuộc hẹn hôm nay. Anh muốn mượn cớ này, một là để gặp lại cô gái mà mình hằng mong nhớ, hai là để hiểu thêm về cô. Tiêu Cường lái xe đến nơi, từ xa đã thấy Tiểu Cúc đứng đợi trước cửa hàng, lòng anh không khỏi vui mừng hớn hở. Đỗ xe xong, Tiêu Cường cười tươi bảo: “Để cô đợi lâu rồi.” Tiểu Cúc vội vàng mời anh vào trong, rót một cốc trà nóng đưa tận tay rồi cười bảo: “Anh Tiêu, trời lạnh thế này, anh uống chút nước nóng cho ấm người đã.” Tiêu Cường cười nhận lấy cốc nước, miệng thì cảm ơn nhưng ánh mắt cứ dán chặt vào người cô. Hôm nay Tiểu Cúc ăn vận giản dị như thường ngày, không còn vẻ lộng lẫy khiến anh choáng ngợp như lần đầu gặp mặt, nhưng vẫn rất ưa nhìn. Người ta vẫn bảo “tình nhân trong mắt hóa Tây Thi”, ấn tượng ban đầu đã chiếm trọn thẩm mỹ quan của Tiêu Cường. Cầm cốc trà nóng cô đưa, lòng anh càng thêm ấm áp. Đúng là một cô gái tốt. “Anh Tiêu, anh muốn mua kiểu nhà thế nào? Có yêu cầu gì cứ nói, em tìm trong hệ thống trước, thấy căn nào phù hợp mình lại hẹn nhau đi xem.” Tiểu Cúc ngồi trước máy tính cười hỏi. Tiêu Cường giả vờ suy nghĩ một lát rồi cười bảo: “Cũng không có yêu cầu gì cụ thể, cứ căn nào nhỏ một chút, tổng giá rẻ hơn là được.” “Vậy được, để em tìm vài căn giá thấp cho anh, lát nữa chúng ta cùng đi xem.” Tiểu Cúc đề nghị. “Được, nghe theo sự sắp xếp của cô.” Tiêu Cường nói xong liền ngồi đó giả vờ ngắm nghía xung quanh, thực chất ánh mắt vẫn luôn dõi theo Tiểu Cúc. Dáng người mảnh mai, khuôn mặt thanh tú, mái tóc buộc đuôi ngựa đơn giản, dù không son phấn nhưng toát lên vẻ gần gũi khiến người ta muốn lại gần. Đang lúc Tiêu Cường ngẩn ngơ, Tiểu Cúc cười bảo: “Anh Tiêu, em đã lọc ra vài căn phù hợp với điều kiện của anh rồi, hay là mình đi xem luôn nhé?” “Được, cô dẫn đường đi.” Tiêu Cường đứng dậy cười đáp. Tiểu Cúc đứng dậy dẫn Tiêu Cường ra ngoài. “Chúng ta đi bằng gì? Hay là để tôi lái xe đi.” Tiêu Cường hỏi. “Không xa đâu, mình đi bộ là tới ạ.” Tiểu Cúc đáp. “Đi xe cho tiện, đi bộ mệt lắm.” Tiêu Cường để ý thấy cô đang đi giày cao gót nên ân cần đề nghị. Tiểu Cúc không tiện từ chối thêm: “Vậy được ạ, làm phiền anh Tiêu quá.” “Tiểu Cúc, với tôi thì đừng khách sáo.” Tiêu Cường cười nói. Tiểu Cúc ngồi vào ghế phụ, Tiêu Cường lái xe, cô chỉ đường. Xem qua vài căn, Tiêu Cường đều tìm đủ lý do để từ chối. Tiểu Cúc thấy rất áy náy, cúi đầu bảo: “Anh Tiêu, thật ngại quá, bắt anh chạy đường xa mà chẳng tìm được căn nào ưng ý. Lần tới có nhà tốt, em sẽ báo anh ngay.” Tiêu Cường vừa an ủi “Không sao, không sao” vừa liếc nhìn điện thoại rồi ngẩng đầu nói: “Cô dẫn tôi đi xem nhà vất vả cả buổi rồi, cũng sắp đến giờ ăn tối, hay là tôi mời cô một bữa nhé?” “Anh Tiêu, thế thì ngại quá, đã làm mất thời gian của anh cả buổi mà chẳng giúp được gì, sao có thể để anh tốn kém thế được! Hay là để em mời ạ.” Tiểu Cúc ngượng ngùng nói. “Được thôi, cô mời thì tôi trả tiền.” Tiêu Cường cười nói xong, nhanh nhẹn dùng tay phải mở cửa xe ghế phụ, tay trái làm động tác mời: “Mời quý cô Hứa Tiểu Cúc xinh đẹp.” Thấy Tiêu Cường thành tâm mời mọc, Tiểu Cúc cảm kích nói lời cảm ơn rồi ngồi vào xe. Thấy cô đã ngồi ổn định, Tiêu Cường đóng cửa xe cẩn thận, quay lại ghế lái rồi khởi động máy. Tiểu Cúc hơi áy náy: “Anh Tiêu, có làm chậm trễ công việc của anh không ạ?” Tiêu Cường cười: “Không sao, tiền công hôm nay tôi kiếm đủ rồi. Đi thôi, tôi đưa cô đi ăn món ngon!” Tiểu Cúc lặng lẽ ngồi trong xe, nhìn ra cảnh phố xá phồn hoa bên ngoài, lòng dấy lên một cảm giác cảm động chưa từng có. Đến Bắc Kinh đã hơn nửa năm, giữa đô thị rộng lớn này, người đàn ông tên Tiêu Cường này khiến cô cảm nhận được chút hơi ấm. Đây cũng là lần đầu tiên sau bao năm, cô cảm nhận được sự quan tâm từ một người khác giới. Nghĩ đến đây, Tiểu Cúc không kìm được quay đầu lén nhìn Tiêu Cường. Người đàn ông Bắc Kinh hơn cô vài tuổi này tuy tướng mạo bình thường nhưng trông rất đôn hậu, không giống người xấu. Đây cũng là lý do khiến một người vốn cẩn trọng như cô dám đi ăn cùng một người đàn ông mới gặp hai lần. Tiêu Cường lái xe, liếc mắt nhìn sang thấy Tiểu Cúc đang lén nhìn mình, lòng sướng rơn. Để che giấu sự phấn khích, anh bật nhạc trên xe, giai điệu bài “Gặp gỡ” vang lên du dương. Tiêu Cường đưa Tiểu Cúc đến một quán lẩu cừu, quy mô khá lớn, bên trong khách khứa đông đúc, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Sau khi chọn chỗ ngồi, Tiêu Cường nhận menu từ nhân viên rồi đưa cho Tiểu Cúc gọi món. Thấy giá trên menu khá đắt, cô do dự một chút rồi lại đưa menu cho Tiêu Cường: “Anh Tiêu, hay là anh gọi đi ạ.” Tiêu Cường hiểu ý, anh nhận lấy menu, dứt khoát gọi hai phần thịt cừu, vài món nhúng, hai phần nước chấm và một chai nước ngọt rồi trả lại menu cho phục vụ. “Cứ đến mùa đông, người Bắc Kinh gốc lại thích ăn lẩu cừu, thịt cừu nóng hổi vào bụng là người ấm sực lên ngay.” Tiêu Cường hào hứng giảng giải: “Cô có biết nguồn gốc của món lẩu cừu không?” Tiểu Cúc lắc đầu cười: “Em không biết ạ.” “Tương truyền năm xưa Nguyên Thế Tổ Hốt Tất Liệt thống lĩnh đại quân viễn chinh phương Nam. Một ngày nọ, người ngựa mệt mỏi, đói lả, ông nhớ đến món thịt cừu hầm quê nhà nên sai thuộc hạ giết cừu nhóm lửa. Đúng lúc đầu bếp chuẩn bị thì nghe tin địch tới gần. Đầu bếp thấy vậy liền nhanh tay thái thịt mỏng, thả vào nước sôi chần qua, rắc thêm chút muối. Hốt Tất Liệt ăn xong liền ra trận, thắng lợi vẻ vang. Thế là ông ra lệnh đặt tên món này là lẩu cừu.” Tiêu Cường thao thao bất tuyệt khoe kiến thức, Tiểu Cúc chăm chú lắng nghe. “Chắc được rồi nhỉ?” Tiêu Cường vớt vài lát thịt trong nồi xem xét: “Ăn được rồi đấy.” Anh vừa nói vừa gắp thịt đã nhúng vào bát cho Tiểu Cúc. Cô liên tục nói cảm ơn. Tiêu Cường vừa ăn vừa hỏi: “Tiểu Cúc, cô đến Bắc Kinh lâu chưa?” Tiểu Cúc cúi đầu vừa ăn vừa đáp: “Em đến từ nửa đầu năm ngoái ạ.” “Quê cô ở đâu?” Tiêu Cường hỏi tiếp. “Ở thành phố Giang Nam ạ.” Tiểu Cúc đáp. “Thế thì xa Bắc Kinh quá nhỉ!” Tiêu Cường hỏi: “Năm nay Tết có về quê không?” “Vâng, em về ạ.” Mùa đông trời tối rất nhanh, Tiêu Cường nhìn sắc trời bên ngoài đã tối mịt, thăm dò: “Trời tối rồi, cô về muộn thế này bạn trai không ý kiến gì chứ?” Tiểu Cúc cúi đầu, lí nhí: “Em chưa có bạn trai ạ.” Nghe vậy, Tiêu Cường thầm mừng rỡ, hỏi tiếp: “Cô có thích Bắc Kinh không?” “Dạ, em khá thích ạ.” “Vậy cô có tính ở lại đây định cư không?” Tiêu Cường hỏi tiếp. “Chưa từng tính tới ạ,” Tiểu Cúc ngập ngừng rồi nói tiếp: “Em chưa bao giờ nghĩ sẽ ở lại Bắc Kinh, em định kiếm tiền vài năm rồi về quê.” “Tại sao vậy?” Tiêu Cường khó hiểu hỏi. “Bắc Kinh đối với người ngoại tỉnh như tụi em, đâu phải muốn ở là ở được đâu!” Tiểu Cúc thở dài. Cô tự biết mình không có bằng cấp cao, không có năng lực lớn, cũng chẳng có gia thế, Bắc Kinh đối với cô chỉ là nơi kiếm tiền khi còn trẻ. Điểm này cô vẫn tự biết mình biết ta. Tiêu Cường khẽ “Ồ” một tiếng rồi tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Anh vừa nãy còn đang tính toán xem nếu theo đuổi Tiểu Cúc thì cơ hội thành công là bao nhiêu. Nghe cô nói vậy, anh cảm thấy tuy mình chỉ có bằng cấp ba nhưng vẫn có hy vọng chiếm được trái tim người đẹp. Lúc này, trong lòng anh đã hạ quyết tâm. Nghĩ đến đây, khóe miệng anh nở một nụ cười khó phát hiện, hôm nay quả là một ngày đẹp trời! Hai người ăn xong, Tiêu Cường lái xe đưa Tiểu Cúc về chỗ ở, chào tạm biệt nhau rồi anh lái xe rời đi. Đêm đó, Tiêu Cường có một giấc mơ đẹp. Còn Tiểu Cúc nằm trên giường trằn trọc khó ngủ. Cô mơ hồ cảm thấy anh Tiêu hình như không thực sự muốn tìm nhà, vậy anh làm thế này là có ý gì? Không thể phủ nhận anh Tiêu là người tốt, cũng là người khác giới duy nhất chủ động quan tâm đến cô suốt bao năm qua. Nhưng anh ấy là người Bắc Kinh, còn cô là người ngoại tỉnh chẳng có gì trong tay, anh ấy làm vậy là vì cái gì? Tiểu Cúc nghĩ mãi không ra. Thôi vậy, ngủ thôi, nhỡ đâu anh ấy thực sự muốn mua nhà thì sao! Cô không muốn bỏ lỡ một khách hàng như vậy, cứ tiếp tục tìm nhà phù hợp cho anh ấy là được, Tiểu Cúc thầm nghĩ.

Cố bắc thần

Đề cử truyện này

MessengerFacebookZaloThreads

Đề xuất cho bạn