Chương 35: Chương 36: Đêm trước tiệc thường niên

Thời gian trôi nhanh như chớp mắt, chẳng mấy chốc đã đến cuối năm. Buổi tiệc tất niên thường niên hoành tráng của Chứng khoán Đại Dương sắp được tổ chức long trọng tại khách sạn Shangri-La. Hơn một tháng nay, tận dụng thời gian rảnh rỗi sau giờ làm, Vũ Thanh thường xuyên luyện tập khúc đàn tranh 'Cao Sơn Lưu Thủy'. Vốn là ngón nghề cũ nên cô bắt nhịp rất nhanh, tự thấy mình đã đủ tiêu chuẩn để lên sân khấu biểu diễn. Sát ngày tiệc, Vũ Thanh mới nghe đồng nghiệp nói rằng, từ khâu đón khách, buổi tiệc tất niên của Chứng khoán Đại Dương luôn được vận hành theo tiêu chuẩn một bữa tiệc chuyên nghiệp, kèm theo quy định về trang phục vô cùng khắt khe. Dù có tham gia biểu diễn hay không, các cô gái đều phải diện lễ phục lộng lẫy hoặc những bộ cánh có nét đặc trưng, còn nam giới bắt buộc phải mặc vest hoặc lễ phục đuôi tôm. 'Làm sao bây giờ?' Vũ Thanh chưa chuẩn bị gì cả. Cô nghĩ ngay đến Tư Di, người vốn rất sành sỏi trong khoản này, nên vội gọi điện cầu cứu: 'Tư Di, cuối tuần này công ty mình tổ chức tiệc tất niên, mình có đăng ký một tiết mục. Nghe nói lãnh đạo và nhân viên tất cả các phòng ban ở Bắc Kinh đều tham gia, mà giờ mình mới biết công ty yêu cầu nhân viên nữ phải mặc lễ phục. Mình chẳng có gì cả, cậu giúp mình với.' Tư Di nghe xong liền cười: 'Chuyện váy áo không thành vấn đề, cứ giao cho mình. Cậu muốn loại nào mình cũng kiếm được. Mà cậu định diễn tiết mục gì thế?' 'Hồi nhỏ mình có học đàn tranh vài năm, cũng gọi là có chút căn bản. Gần đây mình luyện lại, chắc là miễn cưỡng có thể lên sân khấu, chỉ mong đừng làm trò cười cho thiên hạ là được,' Vũ Thanh đáp. 'Chà, đúng là tài nữ rồi! Đàn tranh thì tốt nhất nên mặc cổ trang. Mình định xây dựng cho cậu hình tượng mỹ nhân cổ điển, công ty cậu cho phép mặc cổ trang chứ? À, cậu định đánh khúc nào?' Tư Di bắt đầu lên ý tưởng tạo hình cho bạn. 'Mình định đánh khúc 'Cao Sơn Lưu Thủy', chắc là mặc cổ trang được,' Vũ Thanh nói. 'Được, mình hiểu rồi. Sáng cuối tuần cậu qua nhà mình, mình trang điểm và chuẩn bị lễ phục cho. Ăn trưa xong tụi mình cùng bắt xe qua đó. À, tiệc công ty cậu có cho dẫn người ngoài không? Mình cũng muốn đi mở mang tầm mắt xem tiệc tất niên của ngành tài chính hoành tráng thế nào, tiện thể xem cậu diễn luôn.' Tư Di cười hỏi. Vũ Thanh hỏi qua chị Phương thì biết mỗi người được dẫn theo hai ba người bạn, nhưng chỉ được ngồi ở cuối hội trường quan sát. Cô vội báo tin vui này cho Tư Di. Tư Di nghe xong liền hào hứng: 'Ý cậu là có thể dẫn hai ba người trợ uy sao? Hay là mình hỏi Tiểu Cúc với Quan Lộ xem, chắc hai người đó cũng muốn đi lắm!' 'Được chứ, hỏi luôn đi.' Vũ Thanh nói xong liền nhắn tin vào nhóm 'Tứ đại mỹ nhân Bắc Phiêu' để hỏi ý kiến. 'Ôi tiếc quá, mình muốn đi lắm! Nhưng dạo này việc bận quá, cuối tuần phải trực rồi,' Quan Lộ tiếc nuối trả lời. 'Yeah! Cuối tuần này mình chưa có hẹn khách, mình đi được!' Tiểu Cúc hào hứng đáp. Từ bé đến giờ cô chưa từng dự tiệc tất niên nào, huống hồ lại là tiệc của một doanh nghiệp tài chính 'sang chảnh', cô rất muốn đi mở mang tầm mắt. 'Vậy các cậu nhớ chụp thật nhiều ảnh nhé, mình xem ảnh cũng được,' Quan Lộ đành lùi bước. 'Được, chốt nhé! Sáng cuối tuần Vũ Thanh và Tiểu Cúc qua nhà mình, mình tút tát cho hai người thật xinh đẹp,' Tư Di vui vẻ chốt đơn. Sáng cuối tuần, Vũ Thanh ôm đàn tranh cùng Tiểu Cúc đến nhà Tư Di như hẹn. Thấy hai người, Tư Di vội nắm tay họ kéo đến trước sô pha, chỉ vào đống trang phục mới tinh: 'Vũ Thanh, mình mang cho cậu vài bộ cổ trang, cậu thử xem có ưng không. Còn mấy bộ này là của Tiểu Cúc, cậu cũng thử xem có vừa không nhé.' Tiểu Cúc chưa từng thấy bộ lễ phục nào đẹp như vậy, mừng rỡ hỏi: 'Mấy bộ này mình mặc được thật sao? Đắt lắm phải không?' Tư Di cười hì hì: 'Tiểu Cúc, cậu cứ thử trước đi, vừa thì lấy hết luôn. Dù sao mấy bộ này công ty cũng tặng mình, mình mặc không hết, để không cũng phí.' 'Tư Di, cậu tốt quá!' Tiểu Cúc nói rồi cầm lấy quần áo ướm thử. Sau khi chọn xong, Vũ Thanh hỏi Tư Di: 'Bộ này thế nào?' Tư Di và Tiểu Cúc nhìn Vũ Thanh trong bộ cổ trang nền lụa trắng họa tiết thanh hoa mà ngẩn cả người. Tiểu Cúc trầm trồ: 'Đẹp quá! Cứ như người bước ra từ tranh vậy.' Tư Di cũng khen: 'Bộ này quá hợp với khí chất của cậu! Để mình họa cho cậu một gương mặt cổ trang nữa, đảm bảo mê hoặc khối anh chàng đẹp trai trong công ty cậu, xem ra chuyện thoát ế của Vũ Thanh sắp thành hiện thực rồi!' 'Cậu mong mình thoát ế thế à? Mình mà thoát ế rồi thì ai chơi với hai cậu nữa?' Vũ Thanh bĩu môi giả vờ giận dỗi. 'Mình với Tiểu Cúc sớm muộn gì cũng thoát ế thôi, cứ gả cậu đi trước đã,' Tư Di trêu chọc. 'Tiểu Cúc, cậu chọn được chưa?' Vũ Thanh lườm Tư Di một cái rồi quay sang hỏi Tiểu Cúc. 'Ừm, mình đang phân vân không biết mặc bộ nào,' Tiểu Cúc cầm hai bộ so sánh qua lại. 'Cậu mặc thử đi, tụi mình xem bộ nào hợp với cậu hơn,' Tư Di gợi ý. 'Đúng đấy Tiểu Cúc, quần áo nhìn ngoài không biết hợp hay không đâu, phải mặc vào mới biết được. Đúng không, chuyên gia Tư Di?' Vũ Thanh vẫn còn chút hờn dỗi vì câu nói lúc nãy, cố tình kéo dài giọng trêu lại Tư Di. Sau khi Tiểu Cúc thử xong, Tư Di và Tiểu Cúc đều đồng lòng chọn bộ lễ phục màu xanh nhạt. Khoác lên người, Tiểu Cúc đúng như cái tên của mình, tựa như một đóa cúc đang độ nở rộ, đẹp mà không kiêu sa, khí chất thay đổi hẳn. Đúng là người đẹp vì lụa, một Tiểu Cúc giản dị ngày thường nay đã trở thành đóa cúc đài các, đoan trang trong tranh vẽ. 'Không còn sớm nữa, mình trang điểm cho hai cậu đây.' Tư Di bắt đầu trang điểm cho Vũ Thanh. 'Oa, trang điểm xong, búi tóc lên, đúng là mỹ nhân cổ điển bước ra từ tranh vẽ rồi.' Tư Di nhìn Vũ Thanh không ngớt lời khen. Tiểu Cúc cũng ngẩn người: 'Đây vẫn là Vương Vũ Thanh sao? Rõ ràng là thiên kim tiểu thư nhà quyền quý thời xưa mà!' Vũ Thanh soi gương, xoay người qua lại, không nhịn được thốt lên: 'Đẹp thật, đến mình còn suýt yêu chính mình nữa là!' 'Đến lượt cậu đây.' Tư Di gọi Tiểu Cúc ngồi xuống. Trang điểm xong, Vũ Thanh nhìn Tiểu Cúc từ trên xuống dưới: 'Tiểu Cúc, cậu hợp trang điểm quá! Mình suýt không nhận ra đây là cậu nữa.' Nhìn Tiểu Cúc lúc này, Vũ Thanh thấy như biến thành một người khác, khí chất thay đổi 180 độ. Tư Di cũng ngẩn ngơ: 'Sự khác biệt lớn quá! Không ngờ trang điểm xong lại đẹp đến thế!' 'Ngày thường Tiểu Cúc giản dị quá nên che lấp mất vẻ đẹp của mình. Qua bàn tay của Tư Di, vẻ đẹp ấy mới được bộc lộ hoàn toàn. Tiểu Cúc nhà ta cũng là đại mỹ nhân đấy nhé!' Vũ Thanh vừa ngắm Tiểu Cúc vừa trầm trồ, 'Đây gọi là ngọc ẩn trong đá. Gạt bỏ lớp vỏ thô ráp bên ngoài, lộ ra viên ngọc sáng bóng không tì vết.' Tiểu Cúc được khen đến đỏ mặt, cúi đầu ngượng ngùng: 'Hai đại mỹ nhân đừng khen nữa, mình ngại quá.' Tư Di và Vũ Thanh thấy vậy đều cười phá lên. Tư Di nói: 'Xem ra sau này mình phải thường xuyên trang điểm cho Tiểu Cúc mới được, biết đâu cậu ấy sớm gặp được hoàng tử của đời mình!' Vũ Thanh cười tiếp lời: 'Ừ, chúc cả ba chúng ta sớm thoát ế.' 'Không sớm nữa, đi thôi.' Tư Di nhắc nhở. Ba cô gái vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Lúc này tại khách sạn Shangri-La, Tổng giám đốc bộ phận ngân hàng đầu tư của Chứng khoán Đại Dương, Trương Chí Đức, đang thiết đãi người bạn đại học Mạnh Trầm Vũ vừa từ Phố Wall trở về. Ông Trương rót đầy rượu, cười nói: 'Trầm Vũ, công ty cậu chuẩn bị thế nào rồi?' Mạnh Trầm Vũ nâng ly: 'Mấy tháng trước, khủng hoảng tài chính xảy ra ở Mỹ, nhiều công ty phá sản, trong khi ngành đầu tư mạo hiểm ở Trung Quốc lại tiềm ẩn tiềm năng phát triển lớn. Nhờ cậu và các bạn cũ giúp đỡ, mình đã chiêu mộ được không ít nhân tài, giờ mọi thứ đã sẵn sàng, đang tìm kiếm dự án khởi nghiệp phù hợp.' 'May mà cậu về nước sớm một bước, không thì lỡ mất thời cơ rồi,' ông Trương nói. 'Ngay từ tháng 3 năm 2008, khi Bear Stearns tuyên bố phá sản, mình đã đánh hơi thấy khủng hoảng nên dần rút lui khỏi hầu hết các dự án đầu tư. Giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ, nếu không chạy nhanh thì có lẽ mình cũng phá sản rồi.' Mạnh Trầm Vũ cảm thấy may mắn vì sự nhạy bén của mình. 'Chẳng trách hồi đại học người ta gọi cậu là Trí Đa Tinh!' Ông Trương cười khà khà, rót thêm rượu cho bạn. 'Phải rồi, cậu định đầu tư vào lĩnh vực nào?' 'Mình định đầu tư vào năng lượng mới và internet. Tháng 11 năm 2008, có người ở Chicago lập ra trang web mua sắm theo nhóm là Groupon, nghe nói rất hot. Mình nghĩ ở trong nước cũng sẽ sớm xuất hiện các trang web tương tự. Dữ liệu cho thấy năm 2008, quy mô người dùng internet ở Trung Quốc đứng đầu thế giới, nhưng mức tiêu dùng trực tuyến bình quân lại thấp hơn nhiều so với mức trung bình toàn cầu. Tương lai quy mô này sẽ còn tăng nhanh, tiêu dùng internet mới chỉ ở giai đoạn khởi đầu, tiềm năng rất lớn.' 'Chắc cậu cũng nghe tin rồi nhỉ? Thị trường bảng doanh nghiệp khởi nghiệp (ChiNext) ấp ủ mười năm sẽ chính thức ra mắt tại Sở giao dịch chứng khoán Thâm Quyến vào tháng 9 năm nay. Đây là con đường mới cho sự phát triển của các doanh nghiệp khởi nghiệp và thoái vốn đầu tư mạo hiểm. Đến lúc IPO, cậu đừng quên mình đấy nhé!' Trương Chí Đức cười nhắc nhở. 'Trương huynh yên tâm, chỉ cần có cơ hội, mình nhất định sẽ ưu tiên hợp tác với cậu.' Mạnh Trầm Vũ cười đáp lễ. 'Có câu này của cậu là mình yên tâm rồi! Nào, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ!' Ông Trương nâng ly, cụng ly với Mạnh Trầm Vũ. 'Hợp tác vui vẻ, cạn ly!' Mạnh Trầm Vũ cũng nâng ly, uống cạn. 'Cậu có biết tại sao hôm nay mình mời cậu đến đây ăn trưa không? Chiều nay công ty mình tổ chức tiệc tất niên, các phòng ban đều cử nhân viên có tài nghệ lên biểu diễn, mình chân thành mời cậu cùng tham dự.' 'Được! Cảm ơn lời mời nhiệt tình của Tổng giám đốc Trương, khi nào thì biểu diễn bắt đầu?' 'Hai giờ rưỡi chiều.' Trương Chí Đức cúi đầu nhìn đồng hồ Rolex, 'Sắp bắt đầu rồi, chúng ta qua đó thôi.' Nói rồi, ông Trương dẫn Mạnh Trầm Vũ thẳng tiến tới hội trường. Vũ Thanh, Tiểu Cúc và Tư Di vội vã đến nơi. Vì tiết mục của Vũ Thanh nằm ở phần đầu nên cô vào hậu trường chuẩn bị, còn Tư Di và Tiểu Cúc tìm chỗ ngồi ở cuối hội trường để xem. Khi hai MC đang đọc lời dẫn khai mạc, điện thoại Tiểu Cúc đột nhiên reo lên không đúng lúc. Cô vội khom người, rảo bước ra ngoài hội trường. Điện thoại kết nối, giọng một người phụ nữ vang lên: 'Chào cô, tôi là khách hàng xem nhà hôm trước đây, chiều nay tôi muốn dẫn chồng qua xem lại căn nhà, cô có tiện không?' Cơ hội đến tận tay, Tiểu Cúc vội đáp: 'Tiện ạ, tiện ạ, mấy giờ anh chị qua ạ?' 'Khoảng nửa tiếng nữa chúng tôi đến, hẹn gặp cô ở cổng khu chung cư nhé.' Khách hàng nói. 'Vâng, lát gặp ạ.' Tiểu Cúc cúp máy, vội vào trong thì thầm với Tư Di là có khách xem nhà nên phải đi trước. 'Cậu có biết đường qua đó không?' Tư Di hỏi. Tiểu Cúc lúc này mới sực nhớ, giờ mà đi thì tàu điện ngầm chắc chắn không kịp. Dù mặc áo khoác dày bên ngoài lễ phục nhưng vẫn quá nổi bật, biết tính sao đây? Cô cũng đâu có rành đường. Tư Di gợi ý Tiểu Cúc bắt taxi, trên xe có bản đồ, cứ bảo tài xế chở về cửa hàng thay đồng phục rồi đi dẫn khách cũng không muộn. Tiểu Cúc thấy hợp lý, dặn Tư Di nhắn lại với Vũ Thanh rồi xoay người rời đi. Ra đến ngoài khách sạn, Tiểu Cúc vẫy một chiếc taxi. Lên xe, cô báo địa điểm cần đến. Vừa ngồi xuống, Tiểu Cúc lại nhận được điện thoại của khách hàng. Cô trả lời: 'Vâng, căn này là căn duy nhất đã đủ 5 năm, chủ nhà định bán để định cư nước ngoài nên đang cần gấp, vì vậy mới chủ động giảm giá hai vạn. Anh chị biết đấy, giá nhà giờ đang tăng, mua lúc này là hợp lý nhất, căn đẹp thế này không để lâu được đâu... Vâng, tôi đang trên đường qua rồi, lát nữa gặp ạ.' Cúp máy, Tiểu Cúc giục tài xế: 'Anh ơi, làm ơn đi nhanh giúp em, em đang có việc gấp.' 'Cô gái, cô là môi giới bất động sản à?' Ngay từ lúc thấy Tiểu Cúc vẫy xe bên đường, tài xế đã bị thu hút bởi vẻ xinh đẹp của cô. Anh ta cố tình nhấn ga, vượt lên trước các xe khác để đón được vị khách này. Tiểu Cúc hoàn toàn không hay biết. Tranh thủ lúc Tiểu Cúc nghe điện thoại, tài xế lại liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu, càng nhìn càng thấy xao xuyến. 'Vâng, đúng ạ,' Tiểu Cúc nói. 'Gần đây tôi cũng định mua nhà, thấy cô thật thà, cô để lại số điện thoại cho tôi nhé, lúc nào mua tôi tìm cô.' Nghe khách cũng định mua nhà, Tiểu Cúc vội đưa danh thiếp: 'Đây là danh thiếp của em, em tên Hứa Tiểu Cúc, khi nào cần anh cứ gọi em.' Tài xế nhận danh thiếp rồi nói: 'Tôi tên Tiêu Cường, người Bắc Kinh gốc, nhà ở vùng ngoại ô. Cô là sinh viên à?' 'Vâng, em tốt nghiệp đại học năm 2007.' Tiểu Cúc đáp. Tiêu Cường chỉ có bằng cấp ba, năm nay đã 28 tuổi, vẫn chưa kết hôn vì muốn tìm một cô sinh viên xinh đẹp. Anh ta đã đi xem mắt nhiều lần nhưng chưa gặp ai ưng ý. Hôm nay thấy Tiểu Cúc, anh ta trúng tiếng sét ái tình ngay lập tức. Câu nói muốn mua nhà lúc nãy thực chất chỉ là cái cớ để lấy số điện thoại, giờ đã toại nguyện. Tiêu Cường lại lén nhìn Tiểu Cúc, trong lòng nở hoa. Đến nơi, Tiểu Cúc nhìn đồng hồ tính tiền, 76 tệ?! Cô xót hết cả ruột. Đang định trả tiền thì Tiêu Cường nói: 'Tiểu Cúc, anh còn trông chờ vào việc em tìm nhà cho anh mà, tiền xe này anh không lấy đâu.' 'Sao thế được, tiền xe vẫn phải trả chứ ạ.' Tiểu Cúc định đưa tiền. Tiêu Cường cười xua tay: 'Cô cứ cầm lấy đi, sau này còn nhờ vả cô nhiều!' Nói xong anh ta lái xe đi thẳng, để lại Tiểu Cúc ngẩn ngơ đứng tại chỗ.

Cố bắc thần

Đề cử truyện này

MessengerFacebookZaloThreads

Đề xuất cho bạn