Lý thị nhìn Lâm cách cách đang đứng trước mặt, vẻ mặt hoảng hốt, toàn thân căng cứng. Quả nhiên, phong thái của nàng ta đúng như lời Trương ma ma nói, vô cùng nhút nhát sợ sệt. Tuy dung mạo cũng coi là thanh tú, nhưng e rằng khó lòng lọt vào mắt xanh của chủ tử gia. Thế nhưng, nghĩ đến chuyện Phúc tấn gây khó dễ hồi sáng, ánh mắt Lý thị nhìn Lâm Uyển lại thêm vài phần bất mãn. Bà nhận lấy chùm nho đã bóc vỏ từ tay Hồng Mai, thong thả thưởng thức rồi giả vờ đưa tay lên che miệng khẽ ho vài tiếng. Hồng Mai vừa định bưng trà tới, chợt bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của chủ tử, nàng ta nhanh trí đổi ý, nói: “Nô tỳ bận hầu hạ chủ tử, thật sự không rảnh tay, Trương ma ma và Hồng Ngọc lại không có ở đây, đành… làm phiền Lâm cách cách vậy.” Lâm Uyển dùng ánh mắt ngăn Hạ Hà đang định tiến lên. Lúc này, Hạ Hà ra mặt cũng chẳng ích gì, chỉ tổ thêm một cái cớ cho người ta bắt bẻ. Lý thị đã cố tình làm khó, một cách cách như nàng thì làm được gì? Chỉ đành đợi sau này, quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Nhưng hiện tại, việc quan trọng nhất là phải bảo toàn bản thân. Chỉ là bị làm khó chút thôi, miễn không chạm đến giới hạn, nàng nhẫn nhịn được! Lâm Uyển bước tới, dáng vẻ điềm tĩnh chuẩn bị bưng trà. Một tiểu thái giám đứng ngoài đình thấy vậy, nhanh nhảu chạy lại, rót đầy nước vào tách trà trên bàn. Tên nô tài này chắc hẳn muốn nịnh nọt Lý trắc phúc tấn nên cố tình gây khó dễ, rót nước đầy tràn cả miệng tách. Lâm Uyển ngước mắt nhìn tiểu thái giám một cái, ừm, nàng ghi nhớ rồi, sau đó mỉm cười cúi đầu bưng tách trà dâng lên cho Lý thị. “Trắc phúc tấn mời dùng trà.” Nước trà tuy không sôi sùng sục nhưng vẫn đủ nóng khiến đầu ngón tay nàng đau nhói, Lâm Uyển cắn chặt răng chịu đựng. Lý thị lặng lẽ ăn nho, thong thả lau tay, nhìn Lâm Uyển rồi chậm rãi nói: “Hai vị muội muội à, những năm sống trong Bối lặc phủ này, ta cũng ngộ ra được vài đạo lý. Cuộc sống trong phủ nhìn thì hào nhoáng, thực chất lại chẳng dễ dàng gì. Người ta ấy mà, đôi khi phải biết quản cái mắt, giữ cái miệng, chớ có lo chuyện bao đồng, cứ an phận thủ thường mới mong sống yên ổn được. Hai muội nói xem, có phải không?” Lâm Uyển hiểu rõ, tuy Lý thị nói với cả hai người, nhưng thực chất là đang cảnh cáo nàng. Doãn cách cách vội vàng thấp giọng đáp phải. Lúc này, trán Lâm Uyển đã lấm tấm mồ hôi, các ngón tay gần như mất cảm giác, nàng chẳng còn tâm trí đâu mà đáp lời. Lý thị thấy Lâm Uyển cứ cúi đầu im lặng, thầm nghĩ quả là kẻ nhu nhược vô dụng, cảm thấy chán ngán vô cùng, bèn quay sang đại thái giám bên cạnh nói: “Đinh Hạnh Sinh, ngươi qua lấy tách trà đi.” Thế nhưng, sự việc xảy ra chỉ trong chớp mắt. Đinh Hạnh Sinh từ phía bên cạnh bước tới, không biết làm sao lại đột nhiên vấp ngã về phía Lâm Uyển. Hạ Hà hoảng sợ kêu lên một tiếng, bất chấp nguy hiểm lao tới dùng thân mình đỡ lấy Đinh Hạnh Sinh, nhưng vẫn bị hắn va phải, cả hai cùng ngã nhào về phía Lâm Uyển. Lâm Uyển không kịp đề phòng, bị va mạnh, nước trà nóng hổi đổ ập lên tay, thân hình mất kiểm soát lao về phía Lý thị. Ánh mắt nàng co rút lại, Lý thị đang mang thai, nếu va phải bà, mạng nhỏ của nàng coi như tiêu đời! Nàng dồn hết sức bình sinh nghiêng người ngã vào bàn đá. Vai trái đập mạnh vào cạnh bàn, rách một mảng da, máu tươi rỉ ra ngay lập tức. Thế nhưng, bàn tay còn lại vẫn không tránh khỏi va vào hông Lý thị. Lý thị bị biến cố bất ngờ làm cho sợ đến tái mặt, cả người đổ ập xuống ghế quý phi, hai tay ôm chặt bụng không dám cử động, cảm thấy bụng bắt đầu đau âm ỉ, vội vàng hét lớn: “Mau, mau mời phủ y, mau lên!” Hồng Mai không dám chậm trễ, bò dậy chạy thẳng về phía viện. Nàng ta vốn chỉ muốn trút giận, làm khó Lâm thị một chút, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, lúc này thật sự hối hận đến mức muốn chết đi được.
Thanh Cung Hoàng Thiếp Được Nuông Chiều
Chương 9: Chịu phạt (phần hai)
27
Đề cử truyện này