Lâm Uyển nhìn mâm cơm mà thèm ăn hẳn lên. Nàng thầm nghĩ, ở nơi này, ngoài những chuyện nhân sự phiền phức ra thì cuộc sống trong phủ cũng có những nét thú vị riêng. Chỉ riêng tay nghề của phòng bếp thôi đã ngon hơn hẳn mấy món ăn “hot trend” trên mạng thời hiện đại rồi. Với một người ham ăn như nàng, đây quả là chuyện tốt! Dùng xong bữa sáng, thấy thời gian không còn sớm, nàng liền dẫn Hạ Hà rời khỏi viện. Lúc mới cùng Võ cách cách vào phủ, Phúc tấn đã sắp xếp cho hai người ở hai gian gác sát nhau. Gác của nàng tuy không lớn, nhưng được cái là ở riêng một mình, cũng khá tự tại. Nơi nàng ở gọi là Thính Trúc Các, nằm ngay phía sau Quan Vũ Các của Võ cách cách. Đường đến chính viện vừa hay phải đi ngang qua cửa nhà nàng ấy. Không biết là trùng hợp hay sao, vừa ra khỏi cửa đã đụng mặt Võ cách cách cũng đang dẫn theo nô tỳ. Hai người chào hỏi xã giao vài câu, vì không dám trễ giờ nên cùng sóng bước đi về phía chính viện. Dọc đường đi, cả hai không nói chuyện nhiều. Lâm Uyển nhận ra Võ cách cách theo đuổi phong cách “lạnh lùng”, dường như không muốn giao lưu quá nhiều với nàng. Nàng cũng chẳng dại gì mà bám lấy, như vậy cũng tốt, nàng được thảnh thơi. Khi hai người tới chính viện, giờ vẫn còn sớm nên được nhị đẳng tỳ nữ trong viện của Phúc tấn mời vào thiên sảnh ngồi chờ. Không ngờ Doãn cách cách và Cảnh cách cách đã ngồi đó từ trước, xem chừng cũng đã đợi một lúc rồi. Còn Tống cách cách vì mới sảy thai nên chắc hôm nay không cần tới thỉnh an. Các vị cách cách chào hỏi nhau theo nghi lễ bình thường, Võ cách cách đi thẳng đến ngồi vào vị trí ngay dưới Doãn cách cách, vị trí tiếp theo đương nhiên là của Lâm Uyển. Lâm Uyển luôn giữ nụ cười trên môi, tự nhiên bước tới ngồi xuống, trong lòng chẳng hề cảm thấy áp lực. Chỉ là một chỗ ngồi thôi mà, hơn nữa Võ cách cách đã từng hầu hạ chủ tử gia, ngồi trên nàng cũng là chuyện hợp lẽ. Tuy nhiên, nếu Võ cách cách muốn dùng cách này để chèn ép, muốn nàng chuyện gì cũng phải cúi đầu trước thì đúng là quá ngây thơ rồi. Lâm Uyển lắng nghe mấy người họ tán gẫu, thỉnh thoảng lại góp một hai câu, vừa không quá nổi bật nhưng cũng không khiến người ta quên mất sự hiện diện của mình. Chẳng bao lâu sau, Lý trắc phúc tấn dẫn theo năm sáu nô tỳ bước vào sảnh. Nàng ta mắt nhìn thẳng, cổ cao kiêu ngạo, được nô tỳ dìu đỡ cẩn thận, đi thẳng tới ngồi vào vị trí đầu tiên dưới chủ vị. Trong lúc đó, Lâm Uyển dường như còn thấy nàng ta cố ý hay vô tình vuốt ve cái bụng chưa lộ rõ của mình. Đợi Lý trắc phúc tấn ngồi vững, các vị cách cách vội đứng dậy hành lễ. Chỉ thấy Lý trắc phúc tấn không vội vàng bảo đứng lên, mà thong thả nâng chén trà nhấp một ngụm, một lúc lâu sau mới chậm rãi lên tiếng cho đứng dậy. Mấy người họ cứ giữ nguyên tư thế hành lễ, lúc đứng dậy eo chân đều đau nhức, Doãn cách cách còn lảo đảo một cái. Lâm Uyển liếc mắt nhìn sang, vừa vặn bắt gặp nụ cười mỉa mai không chút che giấu nơi khóe mắt, khóe miệng của Lý trắc phúc tấn. “Ôi chao! Từ sau khi sinh Đại cách cách, trí nhớ của ta thật là kém đi. Nhìn xem, chỉ lo uống trà mà quên mất mấy vị muội muội vẫn còn đang hành lễ, thật là để các muội chịu thiệt thòi rồi, các muội đừng trách ta nhé.” Lý trắc phúc tấn cười nhẹ nhàng nói. Đám người đương nhiên vội vàng đáp không dám. Lý trắc phúc tấn đang mang thai, lúc này ai mà không có mắt mới đi gây sự với nàng ta chứ! Đúng lúc đó, Phúc tấn bước vào sảnh. Sau khi Phúc tấn ngồi xuống, Lý trắc phúc tấn lại dẫn mọi người vội vàng hành lễ thỉnh an Phúc tấn. Phúc tấn nhanh chóng bảo mọi người đứng dậy, đối với thái độ hời hợt của Lý thị cũng làm như không thấy.
Thanh Cung Hoàng Thiếp Được Nuông Chiều
Chương 6: Thỉnh an
22
Đề cử truyện này