Chương 27: Chương 27: Hầu hạ

Cảnh Cách cách nói nhiều là thế, Tứ gia ngay cả một ánh mắt cũng chẳng buồn bố thí, chỉ chăm chăm nhìn Lâm thị. Cảnh Cách cách siết chặt khăn tay trong lòng, chẳng lẽ ả Lâm thị kia lại tốt đến thế sao? Cảnh Cách cách không cam lòng, cười nói: “Nô tỳ thấy Lâm muội muội có vẻ không được khỏe, chắc là do nóng quá. Chủ tử gia ngày nóng bức thế này vẫn phải bôn ba vất vả, nô tỳ trước khi đến đã sai người chuẩn bị nước mơ ướp lạnh, hay là…” Tứ gia đột ngột bước tới trước mặt Lâm Uyển dưới ánh mắt kinh ngạc của Cảnh Cách cách và Doãn Cách cách, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng. “Sao không nói lời nào, có phải không khỏe chỗ nào không? Trời nóng thế này mà sao tay nàng lại lạnh ngắt thế kia!” Tứ gia nhíu mày nói. Lâm Uyển không ngờ Tứ gia lại đột nhiên tiến lại gần, hơi đỏ mặt đáp: “Nô tỳ không sao, tay chân nô tỳ vốn quanh năm lạnh giá, không phải do không khỏe đâu ạ.” Lâm Uyển định rút tay về, nhưng thấy không được liền để mặc cho ngài nắm. Tứ gia vẫn không yên tâm, thầm nghĩ đợi về phủ sẽ để đại phu xem xét kỹ lưỡng cho nàng. Cảnh Cách cách và Doãn Cách cách đều đỏ hoe mắt, trong lòng ghen tị không thôi nhưng vẫn phải thức thời hành lễ lui xuống. Ngài đến cả một cái liếc mắt cũng chẳng thèm dành cho họ, Tứ gia cũng chẳng nói gì, chỉ phất tay ra hiệu cho họ đi. Khi trong đình chỉ còn lại hai người, Tứ gia nhìn gương mặt trắng nõn của nàng, cất tiếng: “Còn giận sao? Chẳng phải gia đã đuổi họ đi rồi đó ư?” Lâm Uyển ngạc nhiên nhìn Tứ gia, hóa ra vừa rồi ngài cố ý làm vậy. “Tính khí lớn thật đấy, sau này không được như vậy nữa, biết chưa?” Lâm Uyển mím môi không nói, tiếng “ừm” đầy từ tính của Tứ gia khiến tim nàng đập loạn nhịp. Tứ gia nhìn khuôn mặt tinh xảo của Lâm thị dưới ánh hoàng hôn, làn da trắng nõn nà lộ ra chiếc cổ cao thanh tú, đôi môi mọng nước đang bị nàng vô thức cắn lấy, trông vô cùng kiều diễm. Yết hầu Tứ gia khẽ chuyển động, mấy ngày nay ngài vốn đã có ý với nàng, lúc này không muốn nhẫn nhịn thêm nữa, chẳng đợi Lâm thị trả lời, ngài nắm tay nàng đi thẳng về phía tiền viện. Dọc đường đi, Tứ gia cứ nắm tay Lâm Uyển không nói nửa lời, về đến tiền viện liền bế bổng nàng vào phòng ngủ. Tô Bồi Thịnh vội vàng đuổi hết đám hạ nhân ra ngoài, không dám làm phiền hứng thú của chủ tử. Lâm Uyển không ngờ Tứ gia lại bạo dạn như vậy, dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn không khỏi căng thẳng. Tứ gia ôm nàng ngồi trên giường, một tay nắm bàn tay nhỏ, tay kia vô thức vuốt ve đôi môi nàng. Lâm Uyển nào chịu nổi sự trêu chọc táo bạo này, gương mặt đỏ bừng như lửa đốt. “Chủ… Chủ tử gia.” Lâm Uyển run rẩy gọi. “Ừm.” Tứ gia đáp lại bằng giọng khàn đặc, giọng nói mềm mại e thẹn của Lâm thị như đổ thêm dầu vào lửa, khiến bụng dưới ngài nóng ran. “Chủ tử gia… nô tỳ đói rồi.” “Ừm, gia cũng đói rồi!” Tứ gia cười thấp đầy tà mị, không cho Lâm Uyển cơ hội nói thêm, kéo người vào trong màn trướng. Mãi đến nửa đêm Tô Bồi Thịnh mới an tâm chợp mắt, xem ra Lâm thị này rất được Tứ gia sủng ái, sau này phải để tâm chăm sóc hơn mới được. Đêm nay ầm ĩ quá, phải thay nước đến ba lần mới yên, Tứ gia vốn là người luôn tiết chế mà… chậc chậc, hậu viện sắp sửa nổi sóng rồi đây! Lý thị vì chuyện của quản sự Chu bị phạt nên mấy ngày nay vô cùng an phận, nhưng khi nghe tin Lâm thị được thị tẩm, ả tức giận đập nát chén trà. “Chủ tử gia ngủ từ khi nào? Tiền viện có động tĩnh gì không?” Lý thị nghiến răng hỏi.

Cố bắc thần

Đề cử truyện này

MessengerFacebookZaloThreads

Đề xuất cho bạn