Trời dần tắt nắng, màn đêm buông xuống. Trên bầu trời bao la, vài vì sao tinh nghịch đã bắt đầu lấp lánh tự lúc nào. Trước cửa động phủ Kim Liên nằm tại Phi Vân Phong của Thương Huyền Tông, hai bóng người đang đứng bất động. Không ai khác, đó chính là Ân Khải Chu đang đầy bụng giận dữ không nơi giải tỏa, và Cốc Kim Liên đang thất thần, trái tim tan nát. “Cốc lão nhị, sau này ngươi đừng như vậy nữa có được không?” Giữa bầu không khí im lặng kéo dài, cuối cùng Ân Khải Chu không nhịn được mà lên tiếng trước. Bởi lẽ, Tần Kính Ngữ trên vai hắn ngày càng nặng, khiến hắn bắt đầu thấy đuối sức. Thế nhưng, Cốc Kim Liên đối diện vẫn chẳng hề phản ứng. Nhìn thần sắc ấy, chắc hẳn tâm trí y lại đang bay bổng tận đẩu tận đâu rồi. Thấy dáng vẻ hồn xiêu phách lạc đó, Ân Khải Chu lại nổi quạu: “Ngươi có thể tỉnh táo chút không hả, Cốc lão nhị? Ngươi có biết bộ dạng không ra người, chẳng ra quỷ này của ngươi trông chán ghét đến mức nào không?” Cốc Kim Liên vẫn im lặng. “Ngươi!” Ân Khải Chu tức đến nghẹn lời. Hắn chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn lao vào cho đối phương một trận tơi bời. Thế nhưng, chút lý trí còn sót lại đã ngăn cản hắn. Không còn cách nào khác, hắn đành vác Tần Kính Ngữ xoay vài vòng tại chỗ. Phải đến khi lý trí quay trở lại, hắn mới dừng bước. Nhìn Cốc Kim Liên đang ủ rũ như thể vừa bị trộm mất mấy triệu linh thạch cực phẩm, hắn cố giữ giọng bình tĩnh: “Thôi bỏ đi, nhìn bộ dạng này của ngươi chắc cũng chẳng lọt tai lời nào. Ta đi đây, Tần cô nương ta để lại trước cửa cho ngươi.” Nói đoạn, Ân Khải Chu đặt Tần Kính Ngữ nằm xuống đất. Vừa quay lưng đi, Cốc Kim Liên vốn im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng: “Có rượu không?” Ân Khải Chu khựng lại. Hắn im lặng một hồi lâu, cuối cùng không nói một lời, lấy từ trong túi Càn Khôn ra ba vò linh tửu đưa cho Cốc Kim Liên, rồi vội vã rời đi như chạy trốn. Nhìn bóng lưng dần xa khuất của hắn, chẳng hiểu sao Cốc Kim Liên lại rơi một giọt nước mắt. “Khải Chu, xin lỗi.” Y nói. ... “Hừ… hự…” Trong cơn mơ màng, Tần Kính Ngữ cảm thấy lồng ngực như bị tảng đá lớn đè nặng, khiến cô khó thở. Cô vươn tay ra sức đẩy, nhưng vật nặng kia vẫn không hề nhúc nhích. Cơn bực bội dồn nén khiến Tần Kính Ngữ bùng nổ. “Rốt cuộc là cái quái gì mà đè chết người thế này!” Cô mở mắt, cố nhìn về phía trước ngực, kết quả lại đập vào mắt một gương mặt tuấn tú đang phóng đại. “??” Đây là… Tần Kính Ngữ mơ màng quan sát gương mặt ấy một lúc – đường nét rắn rỏi, khuôn mặt hồng hào như hoa đào, đôi môi phấn nộn, chiếc mũi cao thanh tú, và… đôi lông mày lá liễu cực kỳ lạc quẻ! “Cốc Kim Liên?” Tần Kính Ngữ kinh ngạc thốt lên, “Sao ngươi lại gối lên người ta? Cái này… cái này, không được!” Cô dùng hết sức bình sinh đẩy đầu Cốc Kim Liên ra khỏi người mình. “Bộp!” “Ưm!” Bị đẩy mạnh, đầu Cốc Kim Liên đập thẳng vào chiếc bàn nhỏ trên giường. Y khẽ nhíu mày vì đau nhưng vẫn không tỉnh lại. Tần Kính Ngữ chẳng buồn quan tâm, cô kiểm tra khắp người mình, thấy vẫn còn nguyên vẹn mới thở phào nhẹ nhõm. May quá, may là mình vẫn còn trong trắng. Nhưng hơi thở phào còn chưa dứt, một cái liếc mắt vô tình khiến cô suýt nghẹn, bắt đầu ho sặc sụa. “Khụ khụ khụ…” Tiếng ho kinh thiên động địa khiến cả chiếc giường rung lên bần bật, thế mà Cốc Kim Liên vẫn chẳng hề hay biết. Y chỉ khẽ xoay người rồi lại chìm vào giấc ngủ sâu. Do động tác xoay người quá mạnh, cổ áo y trễ xuống, để lộ chiếc cổ thon dài. Và trên chiếc cổ ấy, chẳng có gì cả. “?!” Yết hầu của Cốc Kim Liên đâu rồi?! Không thể nào! Là đàn ông sao lại không có yết hầu? Tần Kính Ngữ cứ ngỡ mình vẫn chưa tỉnh ngủ. Nhưng… cô ghé sát lại nhìn kỹ mấy lần, ừ, đúng là không có yết hầu. Tần Kính Ngữ bỗng thấy rối bời. Cô nhìn chằm chằm vào cổ y như đang giải một bài toán vật lý hóc búa. Trong lúc suy nghĩ, cô nhớ lại cái ôm bất ngờ trên phi thuyền Kim Liên, sự thản nhiên và bình tĩnh của Cốc Kim Liên; nhớ lại sự hào sảng bất thường của y khi cho cô mượn đồ: chỉ quan tâm cô có chê hay không chứ chẳng hề phân biệt nam nữ; nhớ lại tiếng cười ha hả và lời trêu chọc của Ân Khải Chu khi nghe cô gọi Cốc Kim Liên là “đại ca”; nhớ lại chiếc khăn tay màu hồng, những món trang sức đầy đầu, đôi giày thêu hoa sen, phi thuyền Kim Liên… Tất cả những bằng chứng rõ ràng ấy gần như khẳng định một sự thật – Cốc Kim Liên là phụ nữ. “Là nữ?” Tần Kính Ngữ lẩm bẩm. Nhưng nếu Cốc Kim Liên là nữ, tại sao dưới đường hầm ở núi Minh Tuế, cô lại nhìn thấy rõ ràng đặc điểm của nam giới trên người y? Là cô nhìn nhầm sao? Tần Kính Ngữ nhất thời thất thần. Cô lặng lẽ kéo chăn quấn chặt lấy mình, chỉ để lộ đôi mắt nhìn đối phương. Nhưng nghĩ đến lần đầu gặp mặt dưới lòng núi Minh Tuế, cô bỗng lóe lên một ý tưởng – cách cuối cùng để xác định nam nữ không nằm ở yết hầu, mà nằm ở những đặc điểm bên trong. Nghĩ vậy, sự tò mò của Tần Kính Ngữ trỗi dậy. Cô chui ra khỏi chăn, đôi mắt sáng rực hướng thẳng tới mục tiêu. Thế nhưng, ngay khi sắp chạm vào, một bàn tay trắng nõn thon dài bỗng nắm chặt cổ tay cô: “Tần Kính Ngữ, nàng đang làm gì vậy?” “Á!” Cái nắm tay bất ngờ cùng giọng nói khàn đặc trầm thấp ấy suýt nữa khiến Tần Kính Ngữ mất vía. Cô run rẩy, ấp úng chẳng biết nói sao. Nói gì đây? Nói là cô đang định cởi quần y? Nói là cô muốn dùng phương pháp đặc biệt để kiểm tra giới tính của y? e là vừa mở miệng đã bị thanh kiếm của đối phương đâm xuyên qua người rồi. “Không… không có gì, ta chỉ thấy y phục của ngươi không được… đẹp lắm, nên muốn giúp ngươi thay bộ khác.” Tần Kính Ngữ khéo léo rút tay ra, cười gượng gạo. “Không đẹp? Không đẹp ở chỗ nào?” Cốc Kim Liên không nhận ra sự bất thường trong cảm xúc của Tần Kính Ngữ, chỉ vô thức hỏi theo lời cô. Bởi lẽ đầu y đang đau như búa bổ, chắc là hậu quả của cơn say rượu đêm qua. “Ờ… thì cái đó, cái đó…” Ngay khi Tần Kính Ngữ đang vắt óc tìm lý do, ngoài động phủ bỗng vang lên tiếng chuông: “Keng… keng… keng…” Tiếng chuông vang vọng, chấn động tâm can. Chỉ trong chớp mắt, Cốc Kim Liên đang mơ màng bỗng tỉnh táo hẳn: “Chuông vang chín tiếng, đây là…” Nói chưa dứt lời, Cốc Kim Liên đã không nói thêm gì nữa, y nhanh nhẹn mặc vào một chiếc trường bào, tùy tiện vấn tóc, xỏ giày rồi lao thẳng ra cửa.
Ta đang tu tiên, thăng cấp, cày quái và yêu đương.
Chương 32: Chuông ngân chín tiếng
24
Đề cử truyện này