Chương 3: Chương 1: Cánh cửa bất ngờ mở ra

“Bộp!” “Á… đau quá.” Tần Kính Ngữ nhăn mặt, cuộn tròn người nằm bệt dưới đất. Phải mất một lúc lâu, cảm giác tê dại cùng cơn đau nhức mới dần dịu đi. Cô ngẩn ngơ nhìn vách đá trước mặt. Rõ ràng nó chẳng cao cũng không dốc, vậy mà cô cứ leo mãi không lên nổi, đến mức phải nản lòng nhắm nghiền mắt lại. Bảy lần. Cô đã thử đúng bảy lần. Nhưng lần nào cũng vậy, cứ cách đỉnh vách đá chừng ba mét, toàn thân cô lại đột ngột mất sạch sức lực, rồi ngã nhào xuống đáy. Cứ như thể ở đó có một loại cơ quan vô hình nào đó, chỉ cần cô tiến lại gần là nó sẽ tự động kích hoạt, rút cạn chút sức lực cuối cùng của cô vậy. Thật là quái đản! Nhớ lại toàn bộ quá trình đi đến “núi Minh Tuế” này, Tần Kính Ngữ chỉ muốn tự mắng mình: Hồi đó chắc chắn đầu óc cô bị cửa kẹp rồi! Nếu không, làm gì có chuyện chỉ vì lôi ra được một chiếc cổ kính cũ kỹ trong góc gác mái của ông nội, mà cô lại ma xui quỷ khiến thế nào mò đến cái nơi khỉ ho cò gáy, đến cả số 110 cũng không gọi nổi này! Còn cảm giác tim đập thình thịch cùng sự mơ hồ khi chạm vào chiếc gương đó, cô cứ ngỡ do mình thức đêm cày tiểu thuyết huyền huyễn nhiều quá nên bị rối loạn nhịp tim mà thôi. “Ông trời ơi, xin hãy chỉ cho con một con đường sống với! Con hết cách rồi!” Tần Kính Ngữ nằm trên đất, nhìn chiếc điện thoại chỉ còn 30% pin mà muốn khóc không ra nước mắt. Lúc này, chỉ có thể dùng mười chữ để tả tình cảnh của cô: Kêu trời trời chẳng thấu, kêu đất đất chẳng hay. Bởi vì ngọn núi Minh Tuế này là một ngọn núi hoang. Đúng nghĩa là hoang vu cùng cực. Không có đường đi đã đành, cây cối lại còn rậm rạp đến lạ lùng. Hầu như bụi cây nào cũng cao ngang vai cô. Nhìn qua là biết nơi này chưa từng có dấu chân người. Muốn gặp được một người sống ở đây, xác suất còn thấp hơn cả trúng số độc đắc. Thế nhưng lúc lên núi, không hiểu sao cô cứ có cảm giác “đi thêm chút nữa” là sẽ chạm được vào chân tướng nào đó. Thế nên đối mặt với cỏ dại gai góc khắp núi, cô chẳng hề sợ hãi, cứ thế hừng hực khí thế leo qua hết ngọn núi này đến ngọn núi khác. Cuối cùng… cô sơ ý hụt chân, ngã nhào xuống thung lũng này. Cho đến tận bây giờ, cô vẫn không biết cái gọi là “chân tướng” kia rốt cuộc là gì. Sau một hồi suy nghĩ vẩn vơ, Tần Kính Ngữ mở điện thoại xem giờ. Đã là 2 giờ 21 phút chiều. Chỉ còn khoảng bốn tiếng rưỡi nữa là mặt trời lặn. Nếu trong khoảng thời gian này không được cứu hoặc tìm được nơi an toàn, tình hình sẽ rất nguy hiểm. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, khả năng cao là cô phải tự cứu lấy mình thôi. “Quay lại đường cũ chắc là không xong rồi, chỉ còn cách đi sâu vào trong xem có lối mòn nào dẫn ra ngoài không…” Tần Kính Ngữ thầm nghĩ, cô ngẩng đầu nhìn vách đá lần nữa rồi chậm rãi ngồi dậy, vơ lấy ba lô đeo lên vai, không ngoảnh đầu lại mà tiến thẳng vào sâu trong thung lũng. Cỏ dại trong thung lũng còn khủng khiếp hơn trên đỉnh núi, hầu như bụi nào cũng cao quá đầu cô. Mỗi bước đi, cô đều phải dùng gậy leo núi gạt cỏ ra, nếu không da thịt sẽ bị cào xước. Chưa kể lũ muỗi đen bay rợp trời khiến Tần Kính Ngữ vô cùng khổ sở. Dù đã xịt đầy nước chống muỗi lên người, chúng vẫn không hề kiêng dè mà thi nhau “hôn” lấy cô. Cô đoán chuyến đi núi Minh Tuế này, thứ cô thu hoạch được nhiều nhất chính là những nốt muỗi đốt chồng chất trên người. Cứ thế lầm lũi tiến về phía trước khoảng một tiếng đồng hồ, cả kiên nhẫn lẫn thể lực của Tần Kính Ngữ đều bắt đầu báo động đỏ. Bởi vì cảnh tượng trước mắt ngoài những bụi cỏ không có lấy một chút thay đổi, đến cả một mảng trời xa xăm cô cũng chẳng nhìn thấy. Chỉ khi ngước cổ lên, cô mới thấy một mảng trời xanh nhỏ xíu qua kẽ lá, giống hệt con ếch ngồi đáy giếng. “Trời ơi, sao cái thung lũng này rộng thế không biết? Rốt cuộc mình phải đi đến bao giờ mới tới nơi?” Tần Kính Ngữ bực bội vò mái tóc ướt đẫm mồ hôi, uống ực mấy ngụm nước mới thấy dễ chịu hơn chút đỉnh. “Cứ đi thế này cũng không phải cách, mình phải nghĩ cách khác mới được. Nhưng mà cách gì đây…” Tần Kính Ngữ vừa lẩm bẩm vừa dùng gậy leo núi đập loạn xạ vào đám cỏ và mặt đất. Một cái, hai cái, ba cái… “Xoạt! Rào rào…” Không biết đã gõ bao nhiêu cái, bụi cỏ vốn đang đứng sừng sững trước mặt Tần Kính Ngữ đột nhiên cùng với mảng đất bị nứt ra, lăn xuống dưới. Đến lúc này cô mới bàng hoàng nhận ra, mình lại một lần nữa đi đến bên bờ vực thẳm. “Lạy chúa tôi, đừng đùa kiểu này chứ! Sao vách đá cứ tầng tầng lớp lớp như ruộng bậc thang thế này!” Tần Kính Ngữ vỗ ngực trấn an, đợi nhịp tim ổn định lại mới dám rón rén bước tới mép vực nhìn xuống. Vừa nhìn một cái, cô như phát hiện ra lục địa mới. Ở chính giữa thung lũng u tịch, dưới tán cây cổ thụ sum suê, thấp thoáng một góc mái hiên kiến trúc cổ. Nhìn kỹ theo góc mái đó, hóa ra là cả một quần thể kiến trúc ẩn mình giữa rừng cây. “Có nhà!” Tần Kính Ngữ phấn khích nở nụ cười, đôi mắt hạnh tròn xoe lóe lên tia sáng rực rỡ. “Hình như là một điểm du lịch!” Đã là điểm du lịch thì chắc chắn phải có sóng điện thoại. “Đúng là đường cùng lại thấy lối ra! Ông trời vẫn còn thương mình.” Tần Kính Ngữ hào hứng kéo ba lô, lấy điện thoại ra. Cô nôn nóng nhấn sáng màn hình, nhưng dấu X chói mắt trên góc điện thoại lại đang nhắc nhở cô một cách phũ phàng: Không có sóng. Cô không tin, thử gọi lại cho cảnh sát lần nữa nhưng vẫn không thể kết nối. “??” Tần Kính Ngữ ngơ ngác, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt lại. “Chuyện này là sao?” Cô đứng tại chỗ loay hoay với chiếc điện thoại một hồi, đến mức pin chỉ còn 17% mà vẫn chẳng giải quyết được gì. “Ông trời chết tiệt, lại đùa giỡn tôi! Thôi bỏ đi, xuống đó xem sao đã.” Tần Kính Ngữ bĩu môi, cất điện thoại vào túi một cách bất lực. Để đỡ phải đi đường vòng, cô nằm bò ra mép vực, quan sát kỹ lưỡng hai bên. Cuối cùng, cô chọn vách đá có mỏm đá nhọn chìa ra làm đường xuống núi. Vách đá nhìn thì không cao lắm, vậy mà cô phải mất gần ba tiếng đồng hồ mới xuống tới nơi. Khi cô đặt chân đến trước cổng quần thể kiến trúc kia, trời đã bắt đầu tối sầm. Tận dụng chút ánh sáng yếu ớt cuối cùng, Tần Kính Ngữ ngước nhìn cánh cổng cách đó mười bước chân. Đó là một cánh cổng vô cùng lớn, lớn đến mức cô phải ngửa cổ hết cỡ mới nhìn thấy được phần biển tên phía trên. Trên đó dường như có viết ba chữ rồng bay phượng múa. Nhưng vì khoảng cách quá xa lại thêm trời tối, cô nhìn mãi mà vẫn không nhận ra đó là ba chữ gì. Thôi thì không nhận ra cũng chẳng sao. Chắc cũng chỉ là “Quan nọ” hay “Chùa kia” gì đó thôi. Đã thấy cổng rồi, Tần Kính Ngữ không chần chừ nữa, cô bước nhanh qua mấy chục bậc thềm, tiến đến trước cửa. “Cộc cộc cộc…” “Xin chào? Có ai ở đây không ạ? Làm ơn mở cửa giúp tôi với, tôi là…” Lời Tần Kính Ngữ còn chưa dứt, cánh cổng lớn kia đã đột ngột mở ra không một tiếng động.

Cố bắc thần

Đề cử truyện này

MessengerFacebookZaloThreads

Đề xuất cho bạn