Ngồi thiền suốt nửa đêm mà chẳng cảm nhận được chút linh khí nào, Trình Vu dứt khoát gấp sách lại, rửa mặt rồi tắt đèn đi ngủ, mọi động tác liền mạch như nước chảy mây trôi. Kiên trì có lẽ rất ngầu, nhưng ngủ sớm mới thực sự là chân ái! Ngủ một mạch đến cuối giờ Mão ngày hôm sau, Trình Vu mới lững thững xách túi đến Hư Trúc Phong để lên lớp. Cô đã định không theo học lớp này nữa, nhưng dù sao cũng phải nói với Dương Đại Ni một tiếng, không thể cứ thế biến mất không một lời từ biệt. Vừa tới cửa lớp, cô đã nghe tiếng xôn xao bàn tán, không khí còn náo nhiệt hơn buổi học đầu tiên ngày hôm qua. Dương Đại Ni đến từ sớm, lúc này đã bày sẵn sách vở bút mực, đang tranh thủ từng giây để ôn bài. Trình Vu bước tới ngồi xuống cạnh cô bé. “Tỷ tỷ, mọi người đang bàn tán chuyện gì vậy?” “Đang nói về Nhị công tử đấy, nghe nói tối qua huynh ấy đã thành công dẫn khí nhập thể rồi.” “Trình Trạo dẫn khí nhập thể thành công rồi sao? Nhanh thật!” Tư chất của Trình Trạo vốn không phải bàn cãi, nhưng không ngờ ngộ tính của huynh ấy cũng xuất sắc đến vậy. Đối với đại đa số đệ tử mới nhập môn, vì tuổi còn nhỏ nên họ chưa nhận thức rõ ràng về sự chênh lệch giai cấp. Thế nhưng, là người đầu tiên chạm ngưỡng tu hành trong năm nay, Trình Trạo đã đủ sức thu hút mọi ánh nhìn. “A Vu muội muội, tối qua chắc muội cũng bắt đầu tu hành rồi nhỉ? Muội đã dẫn khí nhập thể được chưa?” Không gian xung quanh bỗng chốc im bặt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Trình Vu. Lớp học này tuy không nhỏ, nhưng những nhân vật phong vân có tư chất tốt lại được sư phụ nhận làm đồ đệ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trình Vu sở hữu tư chất Mộc hệ thượng trung phẩm, lại được Tam trưởng lão đích thân chọn lựa, hiển nhiên là một trong số đó. “Ừm…” Trình Vu thầm nghĩ: Đừng hỏi, hỏi là thấy quê rồi. “Muội vẫn chưa cảm nhận được linh khí.” “À…” Đám nhóc con lại quay sang bàn tán chuyện riêng của mình. Phần lớn bọn họ vẫn chưa bắt đầu dẫn khí nhập thể, vì ngay cả chữ trong khẩu quyết tu hành còn chưa nhận mặt hết, nói gì đến việc thấu hiểu. Nếu vội vàng thử mà không thành công thì không nói, lỡ như tẩu hỏa nhập ma, hủy hoại tư chất, thậm chí mất mạng thì đúng là được không bù nổi mất! Vì vậy, tông môn vẫn chưa phát công pháp tu hành cho họ, đợi đến khi kết thúc các lớp văn hóa, họ mới bắt đầu học tu hành và các môn khác một cách đồng bộ. “Đúng rồi tỷ tỷ, lớp học tới muội sẽ không đến nữa.” “Hả? Tại sao vậy?” “Những sách này muội đều đã học qua rồi, hơn nữa sư phụ đặt mục tiêu cho muội là phải giành được suất tu nghiệp tại Hạc Quy Sơn lần tới.” Dương Đại Ni mới từ phàm trần lên tiên môn được hai ngày, trước đó chỉ quanh quẩn trong ngôi làng nhỏ, những gì nghe được trên đường không đủ để cô bé hiểu rõ về tu chân giới. Thế là Trình Vu kiên nhẫn giải thích cặn kẽ. “Hạc Quy Sơn là lãnh địa của Thượng Thanh Tông chúng ta, nơi đó có truyền thừa của Kiếm Tiên, lại có các bậc tiền bối xuất chúng nhất của tiên môn mở lớp giảng dạy. Cơ hội này rất hiếm có, số lượng suất học lại cực ít. Mười năm mới mở núi một lần, kéo dài hai năm, Tam tông nhị thị mỗi bên chỉ có mười suất, các tông môn nhỏ hay gia tộc khác thì càng ít hơn. Muội phải nỗ lực ngay từ bây giờ.” Dương Đại Ni mở to mắt cố gắng tiêu hóa thông tin, một lát sau mới “ồ” lên một tiếng. “Vậy từ giờ muội không xuống núi nữa sao?” “Nếu không có việc gì quá quan trọng thì chắc là vậy.” Trình Vu lấy từ túi xách ra một con hạc giấy đặt lên bàn. “Đây là hạc giấy muội xin sư tỷ, nó có thể truyền âm, nhưng cần linh lực để kích hoạt. Đợi sau này tỷ dẫn khí nhập thể rồi, nếu nhớ muội thì cứ truyền tin cho muội nhé.” Con hạc giấy chỉ to bằng một phần tư bàn tay, được gấp từ loại giấy làm bằng linh mộc phổ biến trong tu chân giới, có thể chứa đựng linh lực, lại được khắc thêm phù chú nên mới có khả năng truyền âm. Dương Đại Ni ngạc nhiên vô cùng, nâng niu con hạc giấy một hồi lâu rồi mới cẩn thận cất đi. “Được! Đợi dẫn khí nhập thể xong tỷ sẽ truyền tin cho muội… nhưng chắc phải đợi một thời gian, sư phụ nói tư chất của tỷ không tốt lắm, nhưng người lại bảo tu Vô Tình Kiếm thì không cần quá quan trọng tư chất…” “Không sao đâu!” Tư chất không phải là thước đo duy nhất cho việc tu hành, nếu không thì Đỗ Ngọc Đình, một vị trưởng lão cấp mười, đã chẳng nhận Dương Đại Ni làm đồ đệ. Ngộ tính và sự kiên trì đối với người tu hành cũng quan trọng không kém. Thậm chí, nếu có duyên gặp gỡ khi đi ngao du, các trưởng lão mang một người không có căn cốt về thu nhận làm đệ tử cũng chẳng phải là chuyện không thể. Hơn nữa, Trình Vu cảm thấy khả năng cao Dương Đại Ni sẽ dẫn khí nhập thể trước cả mình. Công pháp tông môn có viết: “Linh khí tại tâm, nhất lai nhất thệ, kỳ tế vô nội, kỳ đại vô ngoại. Sở dĩ thất chi, dĩ táo vi hại. Tâm năng chấp tĩnh, đạo tương tự định. Đắc đạo chi nhân, lý thừa nhi truân tiết, hung trung vô bại.” Đại ý là linh khí nằm ở nội tâm, tâm tĩnh thì đạo mới định, giúp cơ thể không bị tà khí xâm nhập. Lại viết: “Tinh tồn tự sinh, kỳ ngoại an vinh, nội tàng dĩ vi tuyền nguyên, hạo nhiên hòa bình, dĩ vi khí uyên. Uyên chi bất hệt, tứ thể nãi cố; tuyền chi bất kiệt, cửu khiếu toại thông. Nãi năng cùng thiên địa, phá tứ hải.” Nhưng… làm một người duy vật chủ nghĩa suốt hơn hai mươi năm, cô chỉ biết đến khí Hydro, khí Oxy, còn linh khí rốt cuộc là thứ gì? Nếu linh khí tồn tại khách quan, tại sao lúc không tĩnh tâm lại không cảm nhận được? Nếu linh khí không tồn tại khách quan, chẳng lẽ tu tiên chỉ là tu tâm? Nếu chỉ tu tâm, tại sao lại nói linh khí hấp thụ từ bên ngoài, và linh căn tư chất đóng vai trò cầu nối như thế nào? Chỉ tu tâm làm sao đạt được cảnh giới bay lượn, dời núi lấp biển? Những lời giải thích trong sách quá trừu tượng khiến Trình Vu vô cùng bối rối. Vì mải suy nghĩ, buổi học hôm đó cô không hề buồn ngủ, nhưng cũng chẳng nghe lọt tai chữ nào. Đến khi tan học, tờ giấy Dương Đại Ni mang theo đã chằng chịt chữ viết. Sau khi chia tay Dương Đại Ni, Trình Vu trở về Sinh Trần Phong và lập tức triệu hồi 001. [Này hệ thống, ngươi chắc là biết linh khí là gì đúng không?] 001: [Ờ… chuyện này…] Hỏi hay lắm, lần sau đừng hỏi nữa. [Ngươi sẽ không phải là không biết chứ?] 001: [Hừ, làm sao có thể? Trên đời này không ai hiểu rõ linh khí hơn ta! Đạo khởi từ nhất, nhất nhi bất sinh, cố phân nhi vi âm dương, âm dương hòa nhi vạn vật sinh…] Trình Vu: [Nói tiếng người đi.] [……] Có thể đừng hung dữ như vậy không? Mạng hệ thống cũng là mạng mà! [Khi hỗn độn sơ khai, linh khí đã được sinh ra. Các loại linh khí thuộc tính khác nhau kết hợp tạo ra những hiệu ứng khác nhau. Vạn vật trên đời đều do linh khí hóa sinh mà thành, vì thế linh khí có mặt ở khắp mọi nơi.] [Vạn vật trên đời… bao gồm cả ta sao?] [Ta chỉ có thể nói sự khởi đầu của sự sống là kết quả của việc linh khí va chạm và hòa quyện.] Vẫn là một khái niệm rất trừu tượng. [Nếu ký chủ muốn biết sự tồn tại của linh khí, cách tốt nhất là tự mình trải nghiệm.] Trải nghiệm? Trình Vu còn chưa kịp hiểu ý của 001, giây tiếp theo, cả thế giới trước mắt cô đã thay đổi hoàn toàn. Ý thức của cô lan tỏa ra, Sinh Trần Phong, Thượng Thanh Tông, thậm chí là toàn bộ Dự Châu đều thu gọn trong tầm mắt. Những gì cô nhìn thấy không còn là núi sông, người tu hành hay bách tính, mà là những đốm sáng đủ màu sắc đang tụ lại, cùng vô số những đốm sáng li ti đang lan tỏa khắp không gian…
Sau khi trọng sinh từ đại kết cục, ta tự tay phá nát cặp đôi chính.
Chương 11: Ờ... Ta vẫn chưa cảm nhận được linh khí.
27
Đề cử truyện này