Không biết có phải vì thèm món thịt kho hay không mà Phó Lâm lại đặc biệt đi săn hẳn một con lợn rừng lớn về. Sau khi mổ bụng lấy bộ lòng, ông bảo Phó Yêu làm món lòng kho, nói là để dành ăn khi bán thịt xong. Phó Yêu bảo ông giữ lại thủ lợn, đuôi lợn cùng bốn cái chân, định bụng sẽ kho chung luôn. Dù sao những thứ đó cũng chẳng có bao nhiêu thịt, đem bán cũng không được mấy đồng, chi bằng để lại mà ăn. Phó Lâm chưa từng nghĩ những thứ này cũng có thể kho được, liền ngạc nhiên hỏi: “Yêu Yêu, mấy thứ này mà cũng kho được sao?” Phó Yêu đáp tỉnh bơ: “Đương nhiên rồi, đều là thịt cả, sao lại không kho được?” Phó Lâm nghe xong vỗ đùi cái đét, tiếc nuối: “Ôi chao, sao con không nói sớm! Lần trước thủ lợn với chân lợn ta toàn đem cho không cả rồi, biết thế này thì ta đã giữ lại!” Phó Yêu cũng ngạc nhiên: “Cha đem cho không á? Không lấy tiền sao?” “Toàn xương xẩu, có mấy thịt thà gì đâu mà lấy tiền?” Phó Lâm lườm cô một cái rồi nói tiếp: “Thôi được rồi, ta đi mang thịt ra trấn bán đây, con nhớ kho thịt đi, lát ta về ăn.” Phó Yêu mím môi bất lực: “Con biết rồi, cha đi đường cẩn thận.” Phó Lâm phẩy tay chẳng hề bận tâm: “Yên tâm đi, ta đi cùng bao nhiêu người thế này, không sao đâu!” Phó Yêu nghĩ đến Hách Liên Anh thì hơi lo lắng, nhưng ngẫm lại thấy chắc cũng chẳng có chuyện gì. Hách Liên Anh không ngốc, chắc chắn sẽ không vì chuyện này mà trở mặt với Cơ Huyền. Theo những gì cô biết, kiếp trước nhà họ Hách luôn tìm cách lôi kéo Cơ Huyền. Lần này Hách Liên Anh đến đây thực chất là để “cứu” Cơ Huyền, nhằm kiếm lấy cái ơn “cứu mạng”. Dù sự việc có chút biến động, nhưng chừng nào nhà họ Hách còn cần Cơ Huyền làm quân cờ, họ sẽ không vội vàng trở mặt. Vậy nên chuyến đi trấn lần này của Phó Lâm chắc sẽ an toàn. Quả nhiên Phó Yêu đoán đúng, Hách Liên Anh không những không động đến Phó Lâm mà còn đích thân hộ tống ông về tới thôn Thanh Sơn. Tuy nhiên, Phó Lâm cũng chẳng khờ, ông không cho Hách Liên Anh vào thôn mà chỉ để hắn đứng ngoài cổng. Khi biết chuyện này, Phó Yêu chẳng biết nói sao cho phải. Cô hỏi Phó Lâm: “Cha, cha để hắn đứng ngoài thôn thật sao?” “Không thì sao? Chẳng lẽ cha lại mời hắn vào thôn?” Phó Lâm bĩu môi đáp: “Con tưởng cha ngốc à! Nhìn cái là biết ngay thằng cha đó không phải hạng tử tế! Trông thì ra dáng người đấy, nhưng trong bụng toàn là ý đồ xấu xa!” Phó Yêu ngạc nhiên: “Đã biết vậy sao cha còn dẫn hắn về?” “Con nói thừa, ta mà trở mặt ngay lúc đó thì thằng nhãi đó có để ta yên mà về không?” Phó Lâm hừ lạnh: “Trên đường nó cứ gặng hỏi ta về Phương Dã với tay cung thủ thần bí kia, con tưởng ta không biết nó muốn gì chắc!” Phó Yêu không ngạc nhiên khi Hách Liên Anh hỏi thăm chuyện đó, cô chỉ tò mò cách đối phó của cha mình: “Thế cha đã trả lời thế nào?” Phó Lâm hất cằm tự tin: “Thì cứ bịa thôi, dù sao nó cũng có biết gì đâu.” Nói đoạn, ông nhìn Cơ Huyền với vẻ khó chịu: “À phải rồi, thằng nhãi đó chắc vẫn còn ở ngoài, cứ đòi gặp con, còn bảo muốn tặng con vàng nữa. Con đi cùng ta một chuyến, tống khứ nó đi cho xong, kẻo nó cứ lì lợm ở ngoài đó mãi.” Cơ Huyền gật đầu, dịu dàng nói với Phó Yêu: “Yêu Yêu, ta ra ngoài một lát, sẽ về ngay.” Phó Yêu định nói gì đó thì thấy Phó Lâm trợn mắt nhìn mình, đành đáp: “Vậy chàng mau đi đi, đuổi người đó đi cho xong.” “Được.” Cơ Huyền mỉm cười rồi đi theo Phó Lâm. Phó Lâm mặt nặng mày nhẹ đi rất nhanh, đợi Cơ Huyền đuổi kịp, ông liền càu nhàu: “Này, cậu có còn là đàn ông không đấy? Sao lúc nào cũng dính lấy con bé như sam thế?” Suốt ngày chỉ biết dỗ dành đứa con gái ngốc của ông! Nhìn là biết không phải thứ tốt lành gì! Cơ Huyền liếc nhìn ông đầy khinh bỉ, đáp thẳng thừng: “Nếu ta không chào Yêu Yêu một tiếng, nàng ấy nhất định sẽ lo lắng cho ta. Ông là cha, sao không biết nghĩ cho Yêu Yêu một chút?” Phó Lâm tức đến mức trợn ngược mắt. Thằng nhãi này biết ăn nói kiểu gì thế không biết! Rõ ràng là nó ẻo lả, chẳng dứt khoát gì cả! Hai người dẫn theo hơn mười thanh niên trai tráng rảo bước ra ngoài thôn. Cùng lúc đó, cách thôn Thanh Sơn không xa, Hách Liên Anh đang dẫn thuộc hạ chờ đợi. Chẳng bao lâu sau, từ trong thôn bay ra một mùi thịt kho thơm phức. Mùi vị đó vô cùng đặc biệt, là thứ mà bọn họ chưa từng ngửi thấy bao giờ. Nếu không vì kiêng dè Cơ Huyền và tay cung thủ bí ẩn kia, có lẽ họ đã xông vào xem rốt cuộc là chuyện gì rồi. Những kẻ có sức chịu đựng kém thậm chí còn không ngừng nuốt nước miếng. Thế nên khi Phó Lâm và Cơ Huyền xuất hiện, mắt đám người kia sáng rực lên, nhìn chằm chằm vào họ như lũ sói đói lâu ngày. Phó Lâm và đám thanh niên lập tức cảnh giác: Đám người này định làm gì? Chẳng lẽ muốn đánh nhau? May mà họ đều mang theo vũ khí! Cơ Huyền vẫn điềm tĩnh như thường, kiếp trước hắn đã đối đầu với Hách Liên Anh vô số lần nên hiểu rõ người này như lòng bàn tay, đương nhiên không hề sợ hãi. Thấy Hách Liên Anh nhìn sang, Cơ Huyền liền cười nhạt: “Ngươi đến để tạ lỗi sao?” Hách Liên Anh ngạc nhiên. Trước khi đến, hắn đã nghe danh Cơ Huyền và Trịnh Phương. Hai người họ những năm qua ở nước Trịnh sống không mấy tốt đẹp, có thể nói là bị bắt nạt không ít. Thế nhưng Cơ Huyền trước mắt này lại chẳng hề có vẻ gì là kẻ từng bị ức hiếp. Hắn trông quá đỗi bình thản, dù chỉ mặc bộ vải thô, không có trang sức xa hoa, vẫn toát lên khí chất quý tộc tự nhiên. Khí độ này thậm chí còn vượt xa vị điện hạ ở cung điện nước Hạ. Làm sao hắn không kinh ngạc cho được? Tại sao Cơ Huyền lại tự tin đến thế? Phải chăng là vì tay cung thủ thần bí kia? Hay là hắn đã nhận được sự ủng hộ của một thế lực quyền quý nào đó ở nước Ngụy? Nhưng nếu vậy, tại sao hắn phải chịu ủy khuất, ẩn mình trong cái thôn nhỏ này, thậm chí còn cưới một cô thôn nữ? Chuyện này càng lúc càng kỳ lạ. Hách Liên Anh thầm kinh hãi, không nhịn được lại nhìn sang Phó Lâm bên cạnh Cơ Huyền, trong lòng lại một phen kinh ngạc. Phó Lâm này dù là tướng mạo hay khí độ đều không giống dân thường. Liệu có khi nào... ông ta chính là tay cung thủ thần bí từ nước Ngụy, chỉ là giả dạng thành người dân trong thôn? Nếu thật sự là vậy, thì mục đích của ông ta... chẳng lẽ là muốn lợi dụng Cơ Huyền, lấy thân phận người nước Hạ để thâm nhập vào triều đình nước Hạ? Hách Liên Anh càng nghĩ càng thấy có lý, ánh mắt nhìn Phó Lâm không khỏi thêm phần thâm sâu. Nhận thấy ánh mắt của Cơ Huyền và Phó Lâm đang nhìn mình, hắn vội hạ mắt, ra lệnh cho thuộc hạ lấy vàng, đích thân đưa cho Cơ Huyền: “Đây là một ngàn lượng vàng, xin thiếu hiệp nhận cho.” Một ngàn lượng vàng, nặng khoảng trăm cân, được đựng trong một cái hộp không quá lớn, Hách Liên Anh nâng trên tay đầy vững chãi. Cơ Huyền thấy vậy, khẽ nhếch môi đầy ẩn ý.
Sau khi gả cho bạo quân, nàng dựa vào việc làm ruộng mà trở nên giàu có.
0057 Bụng dạ đầy mưu mô
35
Đề cử truyện này