Chương 5: Chương 005: Lạc Thần là vô địch

Thật không ngờ, cuối cùng Hi Lạc vẫn đồng ý tham gia chuyến thám hiểm văn hóa Cổ Trái Đất lần này. Nhưng đáng tiếc, nguyên nhân chẳng phải vì hệ thống, mà là do phu nhân Hi. Ngay khi vừa nhận được tin vào ngày hôm sau, bà đã hùng hổ xông thẳng đến nhà, ném Hi Lạc cùng hành lý và cả con robot quản gia ra khỏi cửa. Hệ thống đến giờ vẫn không thể quên được cảnh tượng ký chủ nhà mình ngơ ngác tỉnh dậy từ trong giấc mộng, chỉ để phát hiện ra chiếc giường của mình đột nhiên biến mất. Nó cười đến đau cả bụng. Nó còn nhớ mang máng, lúc đó phu nhân Hi đứng bên cửa sổ tầng hai, nhếch mép cười đầy mỉa mai: “Hi Lạc, nếu lần thử thách này ta không thấy được thành tích của ngươi, ta sẽ thiêu rụi mọi thứ có thể dùng để ngủ trong phòng ngươi. Đừng có mà nhìn, thẻ quang não của ngươi ta cũng khóa luôn rồi.” “Này, chẳng phải hôm qua chúng ta đã thỏa thuận là để con tự lo liệu sao!” Hi Lạc dở khóc dở cười, nhưng phu nhân Hi đã rời khỏi cửa sổ từ bao giờ. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn! Hệ thống 0000001 bắt đầu ngưỡng mộ vị phu nhân này từ tận đáy lòng. Nó cuối cùng cũng thấy được hy vọng bệnh của ký chủ có thể chữa khỏi rồi! ————————— Đế Tinh là một hành tinh có kích thước tương đương Trái Đất, chứa trữ lượng nước ngọt khổng lồ. Có lẽ vì hành tinh này còn quá trẻ, nên khi Nguyên soái Hi phát hiện ra nó, nơi đây vẫn chưa hề có sự sống. Chỉ trong vài trăm năm kể từ khi người Trái Đất định cư, Đế Tinh đã thay da đổi thịt hoàn toàn. Từ những tòa cao ốc bằng kim loại, các khu vui chơi sừng sững, cho đến những cánh đồng hoa, rừng rậm và nông sản đủ loại, bất cứ thứ gì con người có thể nghĩ ra đều được vận chuyển đến đây. Nơi này đã trở thành ngôi nhà mới của người Trái Đất, và nhân loại cũng dần nhận ra niềm kiêu hãnh của chính hành tinh này. Đế Tinh có tổng cộng 4 vệ tinh tự nhiên, phân bố ở các phương vị khác nhau. Điều này có nghĩa là vào những ngày đặc biệt, các học giả yêu thích thiên văn có thể quan sát được cảnh tượng hùng vĩ “bốn trăng cùng trời” qua kính thiên văn. Cơ hội này vô cùng hiếm có, hầu hết các đêm, bầu trời chủ yếu vẫn là hai mặt trăng, một cái màu trắng nhạt, cái còn lại phát ra ánh sáng đỏ dịu. “Ông ơi, con không muốn xem cái này, con muốn xem giải đấu Tinh Hải bốn năm trước cơ.” Cậu bé nghịch ngợm nằm bò lên vai ông nội, nài nỉ. “Nhóc con, cháu xem gần mười lần rồi mà chưa chán à? Năm nay có giải đấu mới rồi, con người phải nhìn về phía trước chứ.” Ông lão không hề cáu kỉnh, cưng chiều xoa đầu cháu trai. “Con không cần biết, con chỉ muốn xem Lạc Thần thôi. Dù bao nhiêu năm trôi qua, cũng chẳng có ai sánh bằng Lạc Thần cả.” Giọng cậu bé đầy quả quyết, kiêu hãnh khoe khoang: “Lạc Thần là vô địch.” Ông lão bất lực cười: “Trên đời này làm gì có ai vô địch.” “Ông ơi, ông ngốc quá, không hiểu gì cả. Lạc Thần chính là vô địch.” Mắt cậu bé dán chặt vào chiếc tivi to bằng nửa bức tường, cho đến khi một thiếu niên mặc chiến bào bạc, đeo nửa mặt nạ xuất hiện, cậu bé lập tức nở nụ cười rạng rỡ để lộ chiếc răng cửa bị sún. “Được được được, là ông ngốc.” Ông lão không giận, cười híp mắt vuốt chòm râu trắng dưới cằm. Có lẽ vì còn trẻ, thiếu niên trên tivi trông đặc biệt mảnh khảnh giữa đám thí sinh, cậu cũng không hề bắt chuyện với bất kỳ ai, từ đầu đến cuối đều giữ vẻ “người lạ chớ gần”. Dù vậy, vẫn không ai dám coi thường cậu. Hình chiếu chuyển sang cảnh tương tác trước trận đấu, hai người có chiều cao tương đương cúi chào nhau. “Chào cậu, mình là Mạch Tri Âm.” Cô gái trong bộ chiến phục màu đỏ trên sân chung kết chủ động đưa tay ra. “Lạc Thần.” Thiếu niên liếc nhìn cô gái, lạnh lùng phớt lờ ý tốt của đối phương rồi quay người bước về phía cơ giáp bạc của mình. Cô gái hụt hẫng thu tay lại. Cô vẫn không biết tên người này, nhưng ánh mắt chiến đấu trong cô lại càng thêm mãnh liệt. “Lạc Thần, tôi biết cậu rất mạnh, nhưng tôi cũng không kém đâu!” Cô gái đột nhiên hét lớn. Thiếu niên dường như ngạc nhiên trước lời của cô, bình thản khen ngợi: “Cô rất giỏi.” Mạch Tri Âm đã nghĩ đến vô vàn cách đáp lại của Lạc Thần, có lạnh lùng, có khinh miệt, nhưng không ngờ cậu lại trả lời mình như vậy. “Cô rất giỏi...” Không biết từ lúc nào, gương mặt Mạch Tri Âm ửng đỏ, đôi mắt to tròn chớp chớp đầy bối rối, cô hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại, chỉ có vành tai vẫn đỏ rực như bị lửa đốt. Cô vừa được thần tượng của mình khen, lại còn trước mặt bao nhiêu người thế này, chắc không phải ảo giác đâu nhỉ... Nghĩ đến đây, tim Mạch Tri Âm lại đập lỡ một nhịp, trên mặt hiện lên nụ cười ngọt ngào. Thiếu niên hoàn toàn không nhận ra sự khác lạ của Mạch Tri Âm, cậu bước vài bước đã dễ dàng nhảy vào trong cơ giáp. Thấy Lạc Thần đi dứt khoát, Mạch Tri Âm đành lưu luyến quay người bước lên chiến giáp của mình. Trận chiến trong hình chiếu bùng nổ ngay lập tức, cậu bé ôm chặt lấy cánh tay ông nội, phấn khích tột độ, dù đã xem đi xem lại vô số lần nhưng vẫn không nỡ rời mắt. Lạc Thần, nổi danh sau một trận chiến bốn năm trước, từ đó vang danh thiên hạ. Bốn năm sau lại bặt vô âm tín, không bao giờ xuất hiện nữa. Rốt cuộc là thiên tài đã lụi tàn như lời đồn, hay là có ẩn tình gì khác, chỉ đang ẩn mình chờ đợi thời cơ? Ông lão nhìn cháu trai với vẻ phức tạp, ông thà tin là vế sau, ông không nỡ làm tổn thương trái tim thuần khiết của đứa trẻ này. Cậu bé không hề nhận ra sự lo lắng của ông nội, ngược lại còn hào hứng hỏi han: “Ông ơi, chị gái này có phải thích Lạc Thần không ạ? Nhưng mà Lạc Thần nhà con là giỏi nhất, không ai xứng với anh ấy cả.” “Thằng nhóc thối, cháu thì biết gì về tình yêu với chả tình báo, đừng có mở miệng ra là nói mấy chuyện đó.” Ông lão vỗ vào trán cậu bé, vừa bực vừa buồn cười mắng. Cậu bé bĩu môi: “Con cá cược một miếng bánh kem dâu, không, hai miếng, chị gái kia chắc chắn thầm yêu Lạc Thần nhà con.” “Cái gì mà Lạc Thần nhà cháu, là con trai thì không phải nên nhìn cô gái xinh đẹp kia sao! Hừ, chẳng di truyền được tí gen nào của ông cả.” “Không nhìn Lạc Thần mà đi nhìn người khác, chỉ có thể chứng tỏ mắt nhìn của ông quá tệ thôi.” Cậu bé ngẩng đầu lên đầy khinh bỉ. Ngoài cửa sổ trăng mờ ảo, trong nhà đèn sáng như ban ngày, hai ông cháu cười nói vui vẻ. Đáng tiếc, hệ thống 0000001 đã lén lút quan sát từ lâu nhưng vẫn không hề bị lay động bởi khung cảnh ấm áp đó, sự chú ý của nó hoàn toàn bị thu hút bởi thiếu niên mắt xám kia. Nó bị thu hút bởi chất giọng quen thuộc của ký chủ, thiếu niên vẻ ngoài lạnh lùng này nếu không phải là ký chủ nhà nó thì còn là ai nữa! Đôi mắt xám, cả phần cằm lộ ra này, rõ ràng chính là hình ảnh thu nhỏ của Hi Lạc thời niên thiếu! Ký chủ năm nay vừa tròn hai mươi tuổi, bốn năm trước đúng là mười sáu tuổi! Tuổi tác cũng khớp rồi. Lạc Thần? Nó hình như vừa phát hiện ra một chuyện động trời. Hệ thống đầy phấn khích, tìm kiếm tất cả tài liệu về Lạc Thần trên Tinh Võng. Sau khi lướt qua hai cái, nó vội vàng hoàn hồn để đuổi theo Hi Lạc đã khuất bóng. Dưới ánh trăng, con robot quản gia hình trụ đang đẩy chiếc xe lăn đi chậm rãi. Con đường được xây bằng vật liệu đặc biệt, ban đêm sẽ phát ra ánh sáng dịu nhẹ để soi đường, bên đường ngoài mấy chiếc đèn lưu ly trang trí thì không còn gì khác. “Ngươi về rồi à.” Hi Lạc yên lặng ngồi trên xe lăn, mái tóc đen dài rủ xuống vai, đôi mắt xám cố gắng ghi nhớ những vì sao đầy trời. Robot quản gia nghe tiếng cũng quay đầu lại nhìn, đến khi xác định kẻ tới là 0000001 không gây nguy hiểm, nó mới cúi đầu xuống, trở lại vẻ im lìm như cũ. Hệ thống vừa bay tới lại một lần nữa bị ký chủ nhà mình làm cho kinh ngạc, sao có thể có người sinh ra đẹp đến thế, ngay cả khi ngồi trên xe lăn không nói một lời cũng khiến người ta không nhịn được mà xót xa. Phi. Hệ thống tự ép mình phải tỉnh táo lại. Người khác ngồi xe lăn có lẽ là do chân bị tật, nhưng ký chủ nhà nó thì chưa chắc, tám phần là do lười. Đã lười đến mức này rồi thì còn xót xa cái nỗi gì nữa! Đúng! Tuyệt đối không được bị vẻ bề ngoài đánh lừa! Như vậy là không hề thân thiện với môi trường, không tiết kiệm năng lượng chút nào! “Ký chủ, người có biết Lạc Thần không?” Giọng hệ thống dường như lúc nào cũng tràn đầy sức sống, ngay cả màn đêm ảm đạm cũng bị nó nhuộm lên những sắc màu rực rỡ. “Lạc Thần là ai? Ta chưa nghe bao giờ.”

Cố bắc thần

Đề cử truyện này

MessengerFacebookZaloThreads

Đề xuất cho bạn