Lúc này, Hàn Nhất Minh mới bừng tỉnh. Cậu vội vàng nắm lấy vạt áo của nữ tử, khẩn khoản: “Xin ân nhân, không, xin thần tiên hãy đưa con đi với. Con, con…” Nữ tử thản nhiên đáp: “Ta không phải thần tiên, cũng không thể đưa ngươi đi. Ngươi sợ bọn chúng tìm thấy rồi hãm hại ngươi sao? Yên tâm đi, bọn chúng sẽ không tìm thấy ngươi nữa đâu. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được lên tiếng. Chỉ cần ngươi giữ im lặng, bọn chúng sẽ không nhìn thấy ngươi.” Nữ tử đưa tay ra, hai ngón tay trắng nõn như ngọc kẹp một cánh hoa, đưa thẳng đến trước mặt Hàn Nhất Minh. Hàn Nhất Minh cứ ngỡ mình gặp được thần tiên, hai tay đang nắm chặt vạt áo nàng, thấy thần tiên đưa đồ tới liền vươn tay phải ra đón. Nữ tử đã thu tay về, cánh hoa rơi vào lòng bàn tay cậu, mát lạnh như bông tuyết, chớp mắt đã biến mất không dấu vết. Hàn Nhất Minh chớp mắt, thấy trong lòng bàn tay xuất hiện một đốm trắng hình cánh hoa. Cậu rụt tay lại, tiếp tục nắm chặt vạt áo nàng, định mở lời cầu xin thì đột nhiên cảm thấy trong tay trống rỗng. Cậu cúi đầu nhìn, vạt áo màu mộc mà cậu đang nắm chặt bỗng trở nên trong suốt, rồi biến mất hoàn toàn. Kinh hãi tột độ, Hàn Nhất Minh ngẩng đầu lên, thấy nữ tử dường như vẫn đứng đó nhưng thân hình đã trở nên trong suốt như lưu ly. Chớp mắt một cái, núi đá và cây cối phía sau nàng đã hiện rõ mồn một qua thân hình nàng. Hàn Nhất Minh kinh ngạc vô cùng, vươn tay muốn chạm thử xem nàng còn đó không. Ngay khi tay cậu vừa đưa ra, mu bàn tay đau nhói như bị lửa đốt, trên đó hằn lên một vệt trắng. Chớp mắt, bóng dáng nữ tử đã biến mất không dấu vết, như thể nàng chưa từng xuất hiện. Mọi chuyện tựa như một giấc mơ, nữ tử đến rồi đi không để lại dấu vết, nhưng Hàn Nhất Minh lại chẳng hề cảm thấy sợ hãi. Ngồi trên đất một lúc cho lại sức, cậu đứng dậy đi về phía con đường cũ. Đi được một lát, phía trước bỗng xuất hiện vài người. Hàn Nhất Minh sợ đến mức ngã ngồi xuống đất. Kẻ cầm đầu chính là gã đàn ông đã tát cậu, theo sau là hơn mười tên tay lăm lăm đao gậy. Bọn chúng vừa đi vừa dáo dác nhìn quanh. Hàn Nhất Minh sợ hãi bò lăn bò toài vào bụi cỏ ven đường, nhưng vì là thư sinh yếu ớt lại trải qua quá nhiều kinh hoàng, cậu không còn chút sức lực nào. Bọn chúng đã tiến đến ngay trước mặt. Hàn Nhất Minh nằm liệt trên đất, run rẩy cầm cập, chỉ biết chờ đợi bọn chúng xông vào bắt mình. Nào ngờ, đám người này đi lướt qua cậu, mắt nhìn ngang liếc dọc, miệng chửi bới om sòm, dường như hoàn toàn không thấy cậu ở đó. Gã cầm đầu nhìn quanh, quát tháo hai tên đàn em đã áp giải cậu lên núi: “Đồ vô dụng! Ngay cả một thằng nhãi không biết phản kháng mà cũng không giết nổi, lại còn khiến bọn ta phải chạy thêm một chuyến!” Hai tên kia cúi đầu, lí nhí: “Đao của bọn con biến thành sắt vụn rồi, gặp phải yêu quái thì bọn con làm sao dám giết nó chứ. Đây là đụng phải yêu quái, không trách bọn con được.” Nhưng chúng không dám nói lớn, chỉ lầm bầm rồi chán nản dùng đao gõ vào bụi cỏ trước mặt. Hàn Nhất Minh nhìn thấy đám người này thì hồn vía đã bay lên tận mây xanh. Thế nhưng, đám người này đi đi lại lại ngay sát bên cạnh, lại chẳng bao giờ chạm được vào người cậu. Có lúc tưởng như bọn chúng đâm sầm vào người cậu, nhưng đến sát bên lại tự nhiên chệch hướng. Đám người này cứ tìm kiếm không ngừng, đi lại quanh quẩn bên cạnh Hàn Nhất Minh. Ban đầu cậu sợ đến mức chân tay bủn rủn không thể bò nổi, sau đó lại không dám nhúc nhích. Nhớ lời vị “thần tiên” kia nói “bọn chúng không tìm thấy ngươi”, lòng cậu dần ổn định hơn. Cậu không dám chạy trốn, chỉ cẩn thận cuộn tròn người lại, tránh né những cây gậy và lưỡi đao đang vung vẩy, không dám phát ra tiếng động nào. Bỗng nhiên, hai tên đàn ông dừng lại ngay cạnh cậu. Một tên nói: “Ta không tin, thằng nhãi yếu như gà con đó trong chốc lát có thể chạy đi đâu được?” Tên kia đáp: “Chắc là quanh quẩn đâu đây, có khi đang trốn trong bụi cỏ cũng nên.” Vừa nói, hắn vừa giơ đao lên, chém mạnh vào bụi cỏ. Lưỡi đao vung tới sát bên người Hàn Nhất Minh. Cậu kinh hãi nín thở, nhìn lưỡi đao chém đến sát sườn rồi lại chệch đi chỗ khác. Lúc này, cậu mới nhẹ nhõm thở phào, không dám nán lại thêm, xách vạt áo, rón rén đi về hướng ngược lại. Đi được vài bước, cậu bỗng nghe gã cầm đầu chửi bới: “Hai đứa bây là đồ phế vật! Lần này không tìm được nó, họa lớn sẽ ập đến đầu. Chưa nói đến việc bọn ta đã diệt cả nhà nó, chỉ riêng việc nó về nhà không thấy lão cha nó, chắc chắn sẽ đi báo quan. Mau tìm cho ta!” Nghe đến đây, Hàn Nhất Minh khựng lại. “Không thấy lão cha nó”? Chẳng phải tên đó nói đã thả cha cậu về rồi sao? Chẳng lẽ, chẳng lẽ bọn chúng dám… Nghĩ đến đó, toàn thân cậu run lên bần bật, đứng chôn chân tại chỗ, không thể bước nổi một bước. Chỉ nghe một tên nói: “Thằng nhóc đó yếu đuối như vậy, dù có chạy thoát cũng chẳng làm nên trò trống gì. Nó có về được hay không còn chưa biết nữa là.” Tên này chính là gã họ Hồ muốn lột áo cậu lúc trước. Hắn vừa dứt lời, tên cầm đầu liền quay sang đấm hắn một cú: “Ngươi bớt nói nhảm đi! Quản gia nhà nó nói thằng nhãi này là kẻ có học. Loại người này trông yếu đuối nhưng thực chất không phải vậy, nếu chạy thoát chắc chắn sẽ không bỏ qua. Bọn ta đã giết lão già kia rồi, thằng nhãi về nhà biết chuyện, đi báo quan thì bọn ta làm gì còn ngày nào được yên ổn? Giết nó đi, rồi bọn ta phải nhanh chóng đổi địa bàn, tất cả là do các ngươi làm việc không ra hồn!” Hàn Nhất Minh thấy hoa mắt chóng mặt, toàn thân run rẩy, không đứng vững được nữa mà ngã nhào xuống đất. Một lát sau, cậu mới bật khóc thành tiếng. Vừa cất tiếng khóc, trong đầu cậu vang lên một tiếng “bạch”, trước mắt bỗng bừng sáng. Hơn mười tên đàn ông đều quay đầu lại nhìn cậu. Gã cầm đầu cười gằn: “Thằng nhãi ở đây rồi.” Hắn bước tới bên cạnh, túm lấy cánh tay Hàn Nhất Minh xách lên. Hàn Nhất Minh gào khóc thảm thiết: “Ngươi, ngươi giết cha ta! Ngươi giết cha ta!” Gã cười lạnh: “Giết cha ngươi thì sao, lão tử còn muốn giết cả ngươi nữa!” Hắn ném cậu xuống đất, hai tay nắm chặt cán đao, định chém xuống đầu cậu. Một tiếng cười khẽ vang lên, gã khựng lại, lưỡi đao dừng giữa không trung, quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng cười. Sau gốc thông bên đường, một thiếu niên áo xanh bước ra. Thiếu niên mặt đẹp như ngọc, vô cùng tuấn tú, cười nói với đám người: “Các ngươi lại đi bắt nạt một thư sinh trói gà không chặt như thế này sao?” Đám người kia ban đầu cảnh giác, sau đó nhìn quanh không thấy ai khác, biết thiếu niên chỉ có một mình, liền đồng thanh chửi bới: “Thằng nhãi ranh bớt lo chuyện bao đồng! Chán sống rồi à?” Thiếu niên thu lại nụ cười, nhìn đám người một lượt: “Nếu các ngươi thả cậu ta ra, ta cũng chẳng buồn quản chuyện này.” Một tên chửi: “Thằng nhãi con, bọn ta thả hay không liên quan gì đến ngươi? Không những không thả, bọn ta còn chém chết ngươi luôn. Giết ngươi dễ như bóp chết một con gà.” Vừa nói, hắn vừa giơ đao lên, tiến về phía thiếu niên.
Đạo Ma Truyện
Chương 3: Gặp nạn (Phần 3)
27
Đề cử truyện này