Vừa tiễn Thái tử đi, bên ngoài đã vang lên tiếng báo: "Hoàng hậu giá đáo!"
Vị này còn nặng ký hơn nữa!
Ta lập tức đẩy mạnh Ninh Tác Quan: "Đừng biện giải nữa, mau đi đi!"
Ninh Tác Quan vừa đi vừa ngoái đầu lại, ba bước một lần quay.
Chờ đến khi thấy chỉ có một mình Hoàng hậu vào phòng, ta liền biết ngay, lại có chuyện hay để hóng rồi.
Ta tự cho là mình đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, thế nhưng khi nghe Hoàng hậu than phiền rằng Hoàng đế tuổi còn trẻ mà đã không được, ta suýt chút nữa đã không nhịn được.
"Người đời đều nói bệ hạ cả đời anh minh, không ngờ mới ba mươi sáu đã bất lực. Nhìn thì có vẻ vững chãi như Dương Húc Sơn Lập, nhưng tất cả đều là giả tạo, vậy nên bệ hạ chính là Dương Ngụy."
*Dương Húc Sơn Lập (thành ngữ): Chỉ vẻ ngoài tráng kiện nhưng bên trong yếu ớt.
*Dương Ngụy: Chỉ sự giả dối, không chân thật.
Hoàng hậu thâm tình nói: "Nơi thâm cung lạnh lẽo cô quạnh này, nếu không có Tiểu Tề, bản cung thật không biết làm sao vượt qua những đêm dài đằng đẵng. Thính Tuyết à, ngươi cũng là kẻ đáng thương, nhưng cũng nhờ có ngươi mà bản cung mới để ý đến hắn."
Hả? Sao lại có ta trong này?
Nghe tiếp, quả nhiên là có ta thật.
Tên cẩu Hoàng đế kia sủng hạnh phi tần, vậy mà vẫn không quên chơi trò nhập vai.
Hoàng hậu đóng vai ta, Tề công công đóng vai thái tử, còn ông ấy thì đóng vai chính, cưỡng ép tranh đoạt, đoạt tới đoạt lui, không hiểu sao lại khiến hoàng hậu và Tề công công phải lòng nhau.
Nàng, là Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, thâm tình trao nhầm người, chịu hết nhục nhã, nhưng rồi lại vô tình rơi vào một đôi mắt chỉ có nàng trong đó.
Hắn, là chưởng ấn thái giám quyền khuynh thiên hạ, lòng dạ lạnh lùng, nhưng vì một nữ nhân mà từ sắt thép rèn trăm lần cũng hóa thành tơ mềm.
Đêm đó, nàng vô ý ngã vào lòng hắn, mới biết người cùng mình diễn đi diễn lại vở phu thê giả vô số lần, lại chính là hắn.
Thế là, A Trân đã yêu A Cường, trong một đêm đầy sao.
Hoàng hậu dịu dàng yếu đuối x Thái giám trung khuyển ẩn nhẫn, ngược luyến tình thâm, từng bước giăng bẫy.
Ta tự vẽ ra một màn bi thương đến rơi lệ, đến mức bị hoàng hậu đẩy một cái mới hoàn hồn lại.
Hoàng hậu viết một hàng chữ lên giấy, nhắc ta nhớ nửa tháng sau phải dự cung yến.
Cung yến?
Vậy chẳng phải khi đó hoàng đế, hoàng hậu, Hứa quý phi, thái tử, thái tử phi đều sẽ có mặt sao?
Ta không dám tưởng tượng, đến hôm đó nếu thái tử lỡ nhìn Hứa quý phi nhiều thêm một cái, trong lòng ta sẽ gào thét cỡ nào.
Lỡ ta buột miệng nói ra một câu thôi, e là tất cả đều phải bỏ mạng tại chỗ.
Ta vắt óc nghĩ cách cáo bệnh không đi, nhưng ánh mắt hoàng hậu bỗng sáng lên, dịu dàng cười chào một người: "Tiểu Tề đại nhân, ngươi đang đi đâu vậy?"
Ta ngẩng đầu liền thấy một vị công công môi đỏ răng trắng, trẻ trung quá mức đang đi về phía Phất Hoa Hiên của Ninh Tác Quan.
Tiểu Tề đại nhân?
Tim ta giật thót một cái.
Hoàng hậu, người đang nghĩ gì vậy?
Hắn là chưởng ấn thái giám, là nơi lạnh lẽo nhất trong hoàng thành này.
Không thể nghe người khác gọi mình thân mật như thế, danh xưng này quá mức ám muội, người không gánh nổi hậu quả đâu.
Sau này lúc gọi Tề công công, xin người gọi "Chưởng ấn đại nhân" có được không?
Lòng còn đang rối bời, Tề công công đã mở miệng: "Tham kiến hoàng hậu nương nương, nô tài phụng mệnh bệ hạ, đến báo cho Ninh thế tử tham dự cung yến nửa tháng sau."
Dù Tề công công không nói gì quá đáng, nhưng ánh mắt hắn nhìn hoàng hậu dường như kéo theo cả tơ chỉ, đã nói lên tất cả.
Hoàng hậu khẽ cười che miệng: "Tác Quan ở Đông Cung đã lâu, bản cung còn chưa đến thăm hắn lần nào, chi bằng bản cung đi cùng ngươi một chuyến vậy."
Ninh Tác Quan, nguy rồi!
Ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoàng hậu và Tề công công cặp kè cùng nhau đi vào phòng của Ninh Tác Quan.
Một canh giờ sau, ta hai mắt trông mong bám lấy cửa sổ, cuối cùng cũng thấy hoàng hậu mặt mày ửng đỏ, còn Tề công công thì y phục xộc xệch bước ra.
Lại nửa canh giờ nữa trôi qua, Ninh Tác Quan như một con chó điên lao vào phòng ta, ngửa mặt lên trời gào khóc thảm thiết: "Thật là bại hoại! Thật là bại hoại! Thật là bại hoại!"
"Ngươi không cần phải nói ba lần đâu."
"Bởi vì bọn họ hôn nhau ba lần ngay trước mặt ta!"
"Đừng dùng từ 'hôn', ta nghe mà khiếp đảm."
Ninh Tác Quan trầm mặc giây lát, sửa lời lại: "Được thôi, chính là hoàng hậu dùng lưỡi quất vào môi dưới của Tề công công ba lần."
Đừng nói nữa, hình ảnh xuất hiện trong đầu rồi.
Ta cố nặn ra một nụ cười, gắng gượng an ủi Ninh Tác Quan: "Có khi nào ngươi nhìn nhầm không? Hoặc là hoàng hậu chỉ là vô tình..."
Ninh Tác Quan lập tức phẫn nộ quát: "Tin nổi không? Nếu là vô tình, vậy hoàng hậu nương nương hà cớ gì phải giật đứt đai lưng của Tề chưởng ấn, xoa lên... của hắn năm sáu cái, sau đó còn lấy 'ngọc tròn' ra, nhét vào... của hắn, tới lui suốt nửa canh giờ, cuối cùng còn bảo ta bọn họ đang thưởng thức ngọc quý, chẳng lẽ đây đều là vô tình?"
Ta đang gắng sức điền chữ vào chỗ trống, nhưng phát hiện trò chơi này thực sự quá nguy hiểm, chi bằng để ta cùng Ninh Tác Quan đi thưởng ngọc còn hơn.
Ninh Tác Quan hít sâu, bình tĩnh lại, chất vấn ta: "Những ngày tháng như vậy, ngươi rốt cuộc đã sống thế nào? Cái trước 'tru di tam tộc', cái sau 'diệt cửu tộc', ngươi có mấy cái cửu tộc để giết vậy hả?"
Ta cười cay đắng: "Nghe ta nói này, ta không sống nữa. Hãy nói với nương của ta, ta là phường hèn nhát."
Chúng ta ngồi đối diện nhau trầm tư thật lâu, cảm thấy con đường phía trước chỉ một cái nhìn là đã thấy tận cùng.
Xấu nhất là hắn bị lăng trì ở pháp trường, còn ta ngũ mã phanh thây.
Tốt hơn một chút thì... hắn bị thiến, ta lãnh vải lụa trắng.
Cha nó, một cái mạng nhỏ như ta liệu có chịu đựng nổi ngần ấy tai họa hay không?
Ta không kìm được mà bật khóc, Ninh Tác Quan lặng lẽ lau nước mắt cho ta, nhưng ta rõ ràng thấy tay hắn đang run rẩy.
"Vưu Thính Tuyết, ngươi nói đúng, chúng ta vẫn nên trốn thôi."
"Nhưng trước khi bỏ trốn, chúng ta phải nghĩ cách vượt qua cung yến đã."
Ta nhìn Ninh Tác Quan, kiên định gật đầu.
Nếu thực sự không thể bỏ trốn, ta sẽ bỏ thuốc chuột vào tất cả đồ ăn, xem ai chết trước, kẻ đó chính là chuột.
Ngày cung yến rốt cuộc cũng đến.
Mọi người đều đã tề tựu đông đủ, ngay cả trưởng công chúa Ninh Viễn và An Lạc hầu cũng có mặt.
Lúc ta và Ninh Tác Quan bị cung nữ dẫn đến trước mặt mọi người, chúng ta suýt chút nữa khóc rống lên.
Ta không thể nói, cũng không nghe thấy hoàng đế nói "miễn lễ", chỉ biết cúi đầu quỳ xuống, ngoan ngoãn như một thân cây bám chặt rễ vào đất.
Ta sợ, chỉ cần ta ngẩng đầu, sẽ lập tức đối diện ánh mắt nóng rực của hoàng đế.
Dù sao thì con người có ba thứ không thể che giấu: ho, nghèo đói và ghê tởm.
Nếu ta nôn ra ngay tại chỗ thì phải làm sao bây giờ?
Ninh Tác Quan dù có người đỡ, nhưng vẫn vấp ngã ngay bậc thềm điện, trán sưng vù một cục to vù.
Đứng vững rồi, hắn lại vì không nhìn rõ mà cúi đầu hành lễ với cung nữ đang rót rượu trong góc, dọa người ta mặt mày tái mét.
Ta muốn nhắc nhở hắn, nhưng vừa chạm vào vai, Ninh Tác Quan đã ngã ngồi xuống đất.
Thực ra, tim ta cũng đang run lên.
Ta ngước mắt lên, lại phát hiện Hứa quý phi hai mắt ngấn lệ rưng rưng nhìn chúng ta, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Thật đáng thương, hai đứa trẻ này thật đáng thương..."
Ta âm thầm thở phào, vậy thì hoàng đế và thái tử chắc sẽ không nghi ngờ ta và Ninh Tác Quan đang giả bộ đâu nhỉ?
Hứa quý phi kéo ta và Ninh Tác Quan đến trước mặt, thương xót mà nắm lấy tay ta: "Ôi chao, đáng thương quá, tay vẫn còn run thế này... Bệ hạ cũng thật là, biết rõ Tuyết Nhi bị bệnh, sợ gặp người lạ, còn bắt nàng tham dự cung yến."
Ánh mắt hoàng đế suýt chút nữa xuyên thủng người ta, ta cảm nhận rõ ràng ông ấy nhìn ta từ đầu đến chân, sau đó lưu luyến không rời mà dời mắt: "Chính vì sợ gặp người lạ, nên càng phải ra ngoài gặp quý nhân nhiều hơn, xua bớt khí bệnh mới tốt."
Nói nghe nhẹ nhàng quá nhỉ? Trên đường đến đây, đâu có quý nhân nào? Toàn một đám tiện nhân.
Ta kín đáo quan sát một lượt.
Hứa Ngưng thì si ngốc nhìn hoàng đế, còn hoàng đế thì lại thâm trầm nhìn ta.
Ta suy nghĩ một chút, mang vẻ mặt u uất bi thương nhìn về phía thái tử.
Thái tử một lòng một dạ nhìn Hứa quý phi, Hứa quý phi lại chăm chú nhìn Ninh Tác Quan, trong mắt đong đầy nước.
Ninh Tác Quan vô thức nhìn ta, ta ra hiệu bằng ánh mắt, hắn ngơ ngác vài giây, sau đó cắn răng quay đầu sang An Lạc hầu, An Lạc hầu lập tức đáp lại bằng một nụ cười đầy ẩn ý.
Sai rồi! Xem lại đi!
Ta kéo nhẹ ống tay áo của Ninh Tác Quan dưới bàn, hắn chật vật quay người, mờ mịt mở miệng: "Nương nương?"
"Thế tử, ngồi xuống đi."
Hoàng hậu mỉm cười đoan trang, nhân lúc nâng chén trà liếc nhìn Tề chưởng ấn.
Mà Tề chưởng ấn của chúng ta, thì lại đang nhìn Hứa Ngưng!
Xâu chuỗi lại rồi, mối quan hệ này đã thông suốt rồi! Thật là kích thích!
Không đúng, ta kích động cái gì chứ?
Trong buổi cung yến này, mỗi người đều ôm tâm tư riêng.
Hoàng đế sai người chép lại những lời mọi người nói rồi trình lên cho ta xem, hỏi ta sau này có dự định gì. Dù ta đã bị phế truất, nhưng ông ấy vẫn coi ta như người trong nhà, không muốn ta lãng phí quãng đời còn lại ở Đông Cung.
Hoàng hậu khẽ cười lạnh: "Đúng vậy, dù sao cũng từng là dâu con một nhà. Nếu như Thính Tuyết không muốn ở lại Đông Cung, bổn cung có thể hạ chỉ đưa ngươi hồi phủ, đoàn tụ với phụ mẫu, nối lại tình cha con."
Sắc mặt hoàng đế hơi biến đổi: "Trẫm không có ý đó... Khụ, nàng là chính thất của thái tử, hẳn thái tử cũng chẳng nỡ..."
"Nhi thần nỡ!" Thái tử cười nhạt, lời nói đầy ẩn ý: "Nếu giai nhân đã vô tình, hà tất gì phải giam nàng trong thâm cung? Phụ hoàng, Người nói có đúng không?"
Hắn liếc nhìn Hứa quý phi, nhưng bà ấy lại dịu dàng hỏi han Ninh Tác Quan có hài lòng cuộc sống trong cung.
"Trưởng công chúa, bổn cung cho rằng Ninh thế tử còn trẻ, không muốn thành thân sớm, cũng không nên ép buộc hắn."
Trưởng công chúa thoáng rét lạnh: "Quý phi nương nương nói rất phải."
Bà ta lườm An Lạc hầu một cái, thấy ông ta đang thất thần ngắm nhìn khuôn mặt của Tề chưởng ấn. An Lạc hầu giật mình hoàn hồn, gượng cười phụ họa.
Đặc sắc, thực sự quá đặc sắc.
Thái tử tức giận đến mức nghiến chặt răng.
Lúc ấy, ta thực sự ghen tị với Hứa Ngưng. Cái đầu nàng ta như đóa hướng dương, ai nói chuyện thì quay sang người đó, không ai nói thì dán mắt nhìn hoàng đế.
Phía trên gươm đao ẩn hiện, ta với Ninh Tác Quan ở phía dưới liều mạng ăn uống, chỉ sợ đây là bữa cơm cuối cùng.
Hoàng đế, hoàng hậu tiếp tục đấu khẩu, thái tử thỉnh thoảng lại chêm vào một câu đầy ẩn ý. Để xoa dịu bầu không khí, Tề chưởng ấn đích thân châm rượu cho từng người.
Nhưng khi rót đến An Lạc hầu, tiếng sứ vỡ giòn tan bỗng vang lên, Tề chưởng ấn lập tức quỳ xuống.
Hoàng đế nhíu mày: "Chuyện gì vậy?"
Tề chưởng ấn đáng thương nói: "Bẩm bệ hạ, vừa rồi khi nô tài rót rượu cho An Lạc hầu, hầu gia đã... chạm vào tay nô tài..."
Ta và Ninh Tác Quan cùng hít một hơi lạnh, sau đó tăng tốc độ ăn nhanh hơn.
Hoàng đế còn chưa lên tiếng, hoàng hậu đã vỗ bàn quát lớn: "An Lạc hầu, ngươi thật to gan!"
An Lạc hầu không ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, thờ ơ đáp: "Chỉ là một thái giám mà thôi, hoàng hậu nương nương cần gì phải kinh động như vậy?"
An Lạc hầu, ngươi có biết ngươi đang tự tìm đường chết không? Đây không phải thái giám bình thường, đây là tiểu bảo bối của hoàng hậu! Ngươi đúng là tự rước họa vào thân!
Tề chưởng ấn cúi đầu thấp hơn, nghẹn ngào nói: "Hầu gia còn... còn bảo nô tài tối nay đến gian phòng trống ở cung bên cạnh chờ hắn..."
Đôi mày liễu của hoàng hậu dựng ngược, trông như sắp lao xuống xé xác An Lạc hầu.
Hoàng đế cũng mặt rồng nổi giận: "An Lạc hầu, ngươi làm mất mặt hoàng muội của trẫm, đáng tội gì?"
Trưởng công chúa Ninh Viễn chẳng hề có ý bênh vực trượng phu, An Lạc hầu cũng nổi đóa, bất chấp nói: "Bệ hạ, người tưởng công chúa không biết chuyện của thần sao? Chính nàng ta cũng chẳng trong sạch gì, suốt ngày dan díu với thị nữ trong phòng, còn nói không thể có được một mỹ nhân như Vưu Thính Tuyết chính là tiếc nuối lớn nhất đời này..."
Không phải chứ, ngươi nói thẳng thừng như thế sao?
Ta lại nhét thêm miếng thịt gà vào miệng, may mà ta là kẻ câm, chẳng nghe thấy gì hết.
Công chúa tức giận giáng cho An Lạc hầu một bạt tai: "Hồ ngôn loạn ngữ!"
Mọi người đều bùng nổ.