Chương 1: Chưa đặt tiêu đề

Ta là thê thất bị phế bỏ của Thái tử, cũng là người biết nhiều bí mật nhất trong hoàng cung này.

 

Ba năm trước, phụ thân ta - Vưu thừa tướng bị thất thế, liên lụy đến ta cũng bị phế bỏ ngôi vị thái tử phi, nhường chỗ cho Hứa trắc phi.

 

Ta thương tâm đến cùng cực nên bệnh nặng một trận, từ đó mất đi thính giác và khả năng nói chuyện.

 

Thái tử thấy thê tử kết tóc bỗng chốc trở thành kẻ câm điếc, trong lòng ít nhiều cũng động chút lòng trắc ẩn, cho phép ta một mình ở trong Ỷ Trúc Viên, nơi hẻo lánh nhất Đông Cung mà không để bất cứ ai quấy nhiễu.

 

Thế nhưng không ai biết rằng, hết thảy chỉ là ta giả vờ mà thôi.

 

Ta từ nhỏ đã không thích giao tiếp với người khác, chỉ mong có thể sống ẩn dật cả đời, không phải bước ra ngoài nửa bước.

 

Nào ngờ sau khi trở thành thái tử phi, ngày ngày đều phải ứng phó với vô số người, mỗi ngày trôi qua giống như địa ngục.

 

Thật vất vả mới bị phế, ta cứ ngỡ từ nay không ai còn để ý đến mình nữa, nào ngờ lại có một đám người giả nhân giả nghĩa đến thăm hỏi, khiến ta phiền não không thôi.

 

Thế nên ta dứt khoát giả thành người câm điếc.

 

Bọn họ muốn tìm cảm giác ưu việt từ ta, giả bộ thiện tâm mà thao thao bất tuyệt, nói đến mức miệng lưỡi khô khốc vì nói quá nhiều.

Còn ta: “A ba a ba a ba.”

 

Sau vài lần như thế, thế giới của ta cuối cùng cũng thanh tịnh.

 

Có điều... ta đã mừng rỡ quá sớm.

 

Mấy kẻ vặt vãnh quả thực không đến tìm ta nữa, nhưng những kẻ tìm đến ta lại càng lúc càng đáng gờm hơn.

 

Người đầu tiên đến thăm ta lại chính là Hứa trắc phi, nay đã là thái tử phi.

 

Lúc ta còn là Thái tử phi, nàng ta đã không ưa gì ta.

 

Khi bệnh tình của ta còn chưa thuyên giảm, nàng ta đã vội vã chạy đến cười nhạo.

 

“Vưu Thính Tuyết, ngươi cũng có ngày hôm nay sao? Trước đây ngươi lạnh lùng cao ngạo, khinh thường tất cả, nào ngờ giờ lại thành kẻ câm điếc.”

 

“Thật đáng thương! Nếu là ta rơi vào hoàn cảnh này, chẳng bằng tự treo cổ chết quách cho xong!”

 

Nàng ta đắc ý vênh váo, chỉ thiếu nước khắc bốn chữ “tiểu nhân đắc chí” lên trán.

 

Ta vẫn chậm rãi uống từng ngụm thuốc, vẻ mặt ngây dại, diễn tròn vai kẻ không nghe không thấy.

 

“Thôi đi, ta so đo với một kẻ điếc làm gì? Nhưng nghĩ tới ngươi khi đó làm người ta chán ghét như vậy cũng không kỳ quái, vị trí thái tử phi này quả thực không phải thứ mà người có thể đảm đương nổi!”

 

Châm chọc một hồi, nàng ta lại cảm thấy vô vị, bèn chọn một chiếc ghế mềm ngồi xuống, bắt đầu than phiền về cuộc sống nơi Đông Cung.

 

“Thật không hiểu nổi, hoàng thượng anh minh thần võ như vậy, sao nhi tử ông ấy lại vô dụng đến thế! Chỉ là bắn cung thôi mà, hoàng thượng trăm phát trăm trúng, còn thái tử thì bắn phát nào là lệch phát đó, đúng là đồ vô dụng!”

 

Ta suýt không nhịn được mà bật cười.

 

Hay lắm, Hứa Ngưng, thì ra ngươi xem thường thái tử như vậy!

 

Lúc tranh sủng với ta thì tâng bốc thái tử lên tận mây xanh, vậy mà sau lưng chỉ vì hắn bắn trượt mà lại khiến ngươi mất mặt mà tức đến mất ngủ, trong đầu điên cuồng mắng hắn phế vật ba trăm lần.

 

Ta cúi đầu uống một ngụm thuốc, vừa nhịn cười vừa nghe nàng ta tiếp tục hùng hùng hổ hổ oán giận thái tử.

 

Nhưng câu tiếp theo của nàng ta khiến ta suýt nữa bị sặc, ho khan không ngừng.

 

“Sao người ta cưới lại là thái tử mà không phải là hoàng thượng chứ? Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã già... ngươi sao thế?"

 

Vẻ u oán trên mặt nàng ta vẫn còn đó, nàng ta lập tức cảnh giác nhìn về phía ta, trong mắt thoáng hiện sát ý.

 

Lần đầu giả làm người điếc, kinh nghiệm còn non kém, ta biết bản thân mình trong lúc vô tình khiến nàng ta hoài nghi, nếu không tìm cách che giấu, sợ là nàng ta sẽ thực sự giết ta diệt khẩu.

 

Tim ta đập loạn lên, đầu óc cấp tốc xoay chuyển tìm cách ứng phó.

 

Chợt liếc thấy trên khung cửa có một con sâu nhỏ, ta nhanh chóng đứng dậy, nhanh tay bắt lấy rồi ném thẳng con sâu nhỏ kia vào bát thuốc.

 

Hứa Ngưng bước lên một bước, ta chậm rãi ngẩng đầu nhìn nàng ta, chỉ vào bát thuốc, mặt tỏ vẻ kinh hoàng.

 

“A a a.”

 

Hứa Ngưng liếc mắt nhìn, phát hiện chỉ là một con sâu nhỏ, đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại cười khẩy.

 

“Chỉ là một con sâu thôi mà, xem ngươi sợ đến mức nào kìa, càng ngày càng nhát gan.”

 

Nàng ta không còn nghi ngờ nữa, có điều tâm trạng đã bị ta phá hỏng, mất đi hứng thú kể tiếp câu chuyện, chỉ sai người đổi bát thuốc mới cho ta rồi rời đi.

 

Nàng ta vừa đi khỏi, ta cầm bát thuốc mới mà tim vẫn đập dồn dập.

 

Hứa Ngưng thế mà lại thầm mến hoàng thượng?

 

Đúng là không biết xấu hổ?

 

Mà ngẫm lại thì cũng chẳng có gì lạ.

 

Hứa Ngưng vốn xuất thân từ danh môn thế gia, vậy mà khi thái tử đã có chính thê, nàng ta vẫn nhất quyết gả cho hắn.

 

Nếu hết thảy mọi chuyện là vì muốn tiếp cận hoàng thượng, đó quả thực hợp lý vô cùng.

Thái tử điện hạ năm nay tròn hai mươi, còn hoàng thượng cùng lắm chỉ mới ba mươi sáu. Nghe nói rất nhiều năm về trước, ấu nữ của Hứa Quốc công từng bị đạo tặc chặn đường, may nhờ hoàng thượng khi đó vẫn chưa đăng cơ ra tay cứu giúp.

 

Một quả dưa kinh thiên động địa như vậy, kích thích ta trằn trọc suốt đêm không ngủ.

 

Ta xưa nay vốn là kẻ sợ giao tiếp, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời ta muốn tìm ai đó để chia sẻ câu chuyện này.

 

Ta hận mình không phải là kẻ câm điếc thật sự, càng hận Hứa Ngưng không phải là người câm.

 

Miệng nàng ta là cái vá thủng lỗ sao?

 

Sao chuyện động trời như vậy mà cũng có thể thuận miệng nói ra? Nàng ta xem cửu tộc của ta như mua sỉ về bán lẻ chắc?

 

Nhưng suy cho cùng, nghĩ nhiều cũng vô dụng, ta chỉ có thể đóng cửa tiếp tục luyện diễn xuất.

 

Chờ đến khi thái tử tới thăm ta, ta đã có thể đạt đến cảnh giới — Dù hắn có chết trước mặt ta thì mặt ta vẫn không đổi sắc.

 

Thái tử không hỏi ta dạo này sống thế nào, vì dù có hỏi thì ta đây chẳng thể nghe thấy.

 

Hắn nghe nói ta gần đây đang chép kinh thư để tĩnh tâm, liền mang mấy cuốn kinh phật đến cho ta.

 

Sau khi thử ta vài lần, xác định ta thực sự không nghe thấy gì, hắn mới yên tâm ngồi xuống ghế chủ vị, ngửa đầu thở dài một hơi thật sâu:

 

"Thính Tuyết, cô* mệt mỏi quá!"

 

*Cô: cách xưng hô của bậc vương.

 

Mệt cái quái gì mà mệt! Ngươi là thái tử đó, có gì mà than thở?!

 

Ta cúi đầu, chuyên tâm mài mực.

 

"Phụ hoàng… sao ông ấy có thể vừa mắt với hoàng tức* của mình chứ!"

 

*Hoàng tức: con dâu.

 

Khoan đã, đây quả thật là một trái dưa to đùng, kinh thiên động địa nha!

 

Ta suýt chút nữa bẻ gãy thỏi mực trong tay.

 

Bình tĩnh đi nào Vưu Thính Tuyết! Mấy ngày trước chẳng phải ngươi đã nghe Hứa Ngưng nói rồi sao? Cùng lắm thì cũng chỉ là đôi bên tình nguyện mà thôi!

 

Nếu không giữ bình tĩnh, sợ là sẽ bị thái tử phát hiện. Giờ đâu thể kiếm thêm con sâu nào khác để diễn trò kinh hoảng nữa!

 

Khoan đã… hoàng tức?!

 

Hồi trước, hoàng tức của hoàng đế hình như không phải là Hứa Ngưng...

 

Mà là ta!

 

Toang rồi! Hóa ra người hoàng đế nhắm vào là ta?!

 

Trong đầu ta nổi sóng kinh hoàng, nhưng tay vẫn vững như bàn thạch. Ta vừa mài mực, vừa điên cuồng lục lại ký ức về những lần chạm mặt ít ỏi với hoàng đế.

 

Không thể nào! Ta không hề nhận thấy ông ấy có chút ý tứ gì với ta!

 

So với ông ấy thì người chú ý đến ta nhiều hơn chính là hoàng muội của ông ấy – Trưởng công chúa Ninh Viễn.

 

"Phụ hoàng đúng là tâm cơ thâm trầm, mượn cớ nhạc phụ phạm tội để phế bỏ chức thái tử phi của ngươi, muốn ngươi đổi danh phận tiến cung hầu hạ ông ấy. Cũng may Thính Tuyết ngươi bệnh nặng đến mức cả thiên hạ đều biết, nhờ vậy phụ hoàng mới chịu từ bỏ ý định. Nếu không, cô sẽ thực sự mất đi ngươi!"

 

Thái tử nói đến đây, giọng hắn lại nghẹn ngào.

Ta chết lặng, lật kinh thư ra, tiếp tục chép. Còn trong đầu thì đã mắng chửi đến mức có thể tụng thành kinh.

 

Phế vật! Đúng là phế vật!

 

Ngay cả chính thê của mình còn không bảo vệ nổi, vậy ngươi giữ cái ngôi thái tử này để làm gì?!

 

Đã vậy, Hứa Ngưng còn ngày ngày chạy đến chỗ ta khóc lóc vì hoàng đế không xem nàng ta như nữ nhân mà chỉ xem nàng ta là hoàng tức.

 

Giờ ta nguyện tặng cái "phúc khí" này cho nàng ta, còn hơn để ta gặp phải chuyện như vậy!

 

Thái tử cứ thế khóc rấm rứt bên cạnh, nghe đến phiền chết được! Ta đang định viện cớ đuổi hắn đi thì bỗng nghe hắn nức nở nói:

"Muộn phiền thay, phụ hoàng có thể buông thả tùy ý, còn Cô lại chẳng thể mở miệng nói rằng mình mến mộ Hứa quý phi!"

 

Ta chết lặng.

 

Hoàn toàn chết lặng.

 

Cha ngươi nhìn trúng hoàng tức, ngươi thì thèm khát kế mẫu (mẹ kế).

 

Nhà họ Lý các ngươi có thể học được chút đạo đức không?!

 

Mà Hứa quý phi, chẳng phải là… cô cô ruột của Hứa Ngưng sao?!

 

Thì ra thái tử ngươi còn chơi trò "thế thân", phản nghịch quá mức rồi!

 

Ta đặt bút xuống, chậm rãi uống một ngụm nước, trong lòng đã bắt đầu suy nghĩ xem sau khi chết, mình nên được an táng ở đâu thì tốt.

Thái tử phát tiết một trận, cuối cùng cũng có ý định rời đi.

 

Lòng ta mừng như mở hội, cung kính tiễn hắn ra cửa.

 

Nhưng vừa đến cửa, hắn đột nhiên xoay người, ánh mắt dò xét nhìn ta chằm chằm.

 

"Thính Tuyết, ngươi thực sự… không nghe thấy gì sao?"

 

Ta nghe thấy hết, hai tai đều nghe thấy rõ ràng!

 

Nhưng hôm nay, dù có là thiên vương lão tử xông đến thì ta cũng không dám thừa nhận.

Ta nhìn thái tử bằng ánh mắt ngờ vực và ngây ngô, bất an đứng tại chỗ, nhẹ nhàng kéo tay áo hắn.

 

Thái tử chạm nhẹ vào mặt ta, mỉm cười nói: "Cô cũng mong ái phi thực sự không nghe thấy gì, nếu không… biết quá nhiều bí mật thế này, cô chỉ đành nhẫn tâm giết nàng mà thôi."

 

Má nó, ta thật sự muốn chửi thề!

 

Có phải ta muốn biết lắm đâu?! Một thái tử đường đường chính chính mà lại đi bắt nạt một người câm điếc, thật mất mặt!

 

Trong lòng ta đã giết hắn hàng nghìn lần, nhưng vẻ mặt vẫn không hề thay đổi.

 

Thái tử quay trở lại phòng, cầm lên cuốn kinh thư ta vừa mới chép.

 

Tim ta đập lỡ một nhịp.

 

"Người ta thường nói, nhìn nét chữ có thể đoán được tâm trạng khi viết. Nếu ái phi chỉ giả điếc, hẳn lúc hạ bút sẽ không thể nào bình tâm được."

 

Ta trơ mắt nhìn hắn lật từng trang một cách cẩn thận, sau đó lộ ra vẻ mặt không rõ là thất vọng hay nhẹ nhõm.

 

"Tâm trạng của ái phi… quá mức bình lặng, ngay cả khi cô ngồi bên cạnh, nét chữ vẫn chẳng khác gì thường ngày."

 

Vì cái ngươi đang cầm là quyển ta chép từ trước, đồ ngu!

 

Hứa Ngưng nói không sai, thái tử đúng là vô dụng, ngay cả chuyện ta đổi hai quyển kinh thư cũng không nhận ra.

 

Cuối cùng, hắn thực sự tin rằng ta không nghe được, lần này rốt cuộc cũng chịu rời đi.

 

Ta tiện tay cầm quyển kinh thư mình vừa chép ra xem, phát hiện chữ viết như rồng bay phượng múa, sai sót loạn cả lên, thậm chí còn đâm thủng một trang.

 

Câu "Nhược hữu sắc, nhược vô sắc" (Nếu có sắc, nếu không sắc), ta viết thành "Cha háo sắc, con cũng háo sắc."

 

Qua trang kế tiếp, "Như Lai thuyết đệ nhất Ba-la-mật" (Như Lai giảng về Ba-la-mật thứ nhất), ta lại viết kín trang toàn chữ "Thèm ăn mít tố nữ quá."

 

Quá nguy hiểm, suýt thì mất mạng rồi!

 

Quyển kinh thư này, cần phải thiêu hủy ngay lập tức!

Cỏ Dại Bên Bờ

Đề cử truyện này

MessengerFacebookZaloThreads

Đề xuất cho bạn