Chương 60: Chương 12: Hồi phục (04)

Hôm nay là ngày tháo băng mắt, Hạ Nam Trọng đã mong chờ từ lâu. Anh muốn được tự mình nhìn ngắm thế giới này, muốn tự tay viết một lá thư gửi cho Văn Du. Trước đây, mỗi lần nhờ y tá viết hộ, bao nhiêu lời muốn nói đều thấy ngượng ngùng, bức thư cứ khô khốc như bản tự khai, khiến anh vô cùng không hài lòng. Giáo sư Hạ và Giáo sư Trần cũng đến bệnh viện từ sớm, nóng lòng muốn biết đôi mắt con trai đã hồi phục ra sao. Khi bác sĩ bắt đầu tháo băng, hai vợ chồng nín thở, chẳng dám thở mạnh, lặng lẽ chờ đợi kết quả. Khi lớp băng cuối cùng được tháo ra, Hạ Nam Trọng mở mắt, ánh sáng gay gắt khiến anh chói mắt, vội nhắm nghiền lại, một lát sau mới dám mở lần nữa. Bác sĩ giơ tay trước mặt anh hỏi: “Cậu có nhìn thấy không? Đây là mấy ngón tay?” Hạ Nam Trọng chỉ thấy một bóng đen mờ mịt, anh nheo mắt cố nhìn, nhưng vẫn chỉ là một bóng đen. “Bác sĩ, sao tôi chẳng nhìn rõ thứ gì cả?” Anh sốt sắng hỏi. “Cậu có cảm nhận được ánh sáng không?” “Chỉ thấy có ánh sáng, trước mắt có một bóng đen cứ chập chờn.” Bác sĩ dùng đèn pin nhỏ kiểm tra kỹ mắt trái của anh rồi hỏi: “Mắt còn đau không?” “Có hơi đau ạ.” “Có lẽ mới tháo băng nên mắt chưa kịp thích nghi với ánh sáng, cậu cứ nghỉ ngơi thêm, để chúng tôi quan sát tiếp.” Nói xong, bác sĩ dặn y tá: “Làm vệ sinh mắt cho cậu ấy rồi tiếp tục truyền dịch.” Hạ Nam Trọng lo lắng hỏi: “Bác sĩ, thị lực của tôi có hồi phục được không?” “Hiện giờ vẫn chưa nói trước được, cứ theo dõi thêm đã.” Bác sĩ nói rồi bước ra khỏi phòng bệnh. Giáo sư Hạ vội vàng đuổi theo, đến tận văn phòng mới hỏi: “Tiến sĩ Vương, tình trạng của con trai tôi rốt cuộc thế nào?” Tiến sĩ Vương mời ông ngồi, rót chén nước rồi mới nói: “Tình hình không mấy khả quan. Hiện tại, nhiễm trùng đã khiến thị lực của cậu ấy giảm sút nghiêm trọng. Chúng tôi đã dùng kháng sinh, thuốc kháng viêm và thuốc ức chế miễn dịch, viêm nhiễm đã được khống chế, nhưng kết quả kiểm tra cho thấy cậu ấy đã xuất hiện triệu chứng hốc mắt lõm xuống. Đây là dấu hiệu bệnh trở nặng, khiến mỡ vùng mắt bị thoái hóa và hóa lỏng, collagen dưới da cũng mất đi. Ngoài ra, nhãn áp tăng cao không thể kiểm soát hiệu quả, sự gia tăng liên tục này sẽ làm tổn thương dây thần kinh thị giác, dẫn đến suy giảm thị lực, thậm chí có thể gây mù lòa.” “Không còn cách nào khác để khống chế sao?” Giáo sư Hạ lo âu hỏi. Tiến sĩ Vương thở dài tiếc nuối: “Giáo sư Hạ, tôi biết điều này rất khó chấp nhận, nhưng tất cả những phương pháp hiện có chúng tôi đều đã dùng rồi. Chỉ có thể chờ xem sau này có chuyển biến tốt hơn không, có lẽ sự chăm sóc chu đáo cùng tinh thần thoải mái sẽ giúp ích phần nào.” “Vậy chúng tôi phải làm gì?” “Bệnh nhân sẽ sợ ánh sáng và đau mắt, khi đau có thể chườm nóng để giảm bớt. Ngoài ra, phòng ốc nên để ánh sáng dịu nhẹ, ra ngoài tốt nhất nên đeo kính râm để giảm triệu chứng sợ ánh sáng và chảy nước mắt. Bình thường chú ý nghỉ ngơi, đừng dùng mắt quá độ, tích cực rèn luyện thân thể để tăng cường thể chất.” “Ý ông là… nó có thể xuất viện rồi?” Giáo sư Hạ nghi hoặc hỏi. “Vâng, có thể nói là vậy.” “Nhưng mắt nó vẫn chưa nhìn thấy gì mà?” “Tình trạng hiện tại không cần phải truyền dịch hàng ngày nữa, chỉ cần uống thuốc là được, ở lại bệnh viện cũng giống như về nhà tĩnh dưỡng thôi. Nếu là con em nông thôn, tôi sẽ khuyên đến viện điều dưỡng thương binh để phục hồi, dù sao điều kiện vệ sinh ở nông thôn không tốt. Nam Trọng thì khác, điều kiện ở nhà sẽ tốt hơn nhiều, nên tôi cho rằng về nhà sẽ tốt hơn ở đây, chỉ cần định kỳ quay lại tái khám là được.” “Ý ông là, mắt nó đã hết hy vọng rồi sao?” “Giáo sư Hạ, giờ vẫn chưa thể kết luận như vậy. Nhưng chúng ta cần chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Với Nam Trọng, điều này rất khó chấp nhận, dù sao cậu ấy còn quá trẻ. Vì vậy, công tác chăm sóc của hai người rất quan trọng, đặc biệt là phải ổn định tâm lý cho cậu ấy. Hiện tại có thể tạm giấu, nhưng một khi đã thành sự thật, để cậu ấy chấp nhận sẽ rất khó khăn, nhưng dù sao cũng phải vượt qua cửa ải này.” Tiến sĩ Vương nói xong, nghiêm túc bổ sung: “Chúng ta cùng cố gắng nhé.” Giáo sư Hạ đứng dậy, cố nén nỗi đau nói: “Tôi hiểu rồi, cảm ơn ông.” Nói đoạn, ông bắt tay Tiến sĩ Vương rồi quay lại phòng bệnh. Y tá đã vệ sinh mắt xong và băng lại cho Hạ Nam Trọng. Thấy chồng trở về với gương mặt nặng nề, Giáo sư Trần cảm thấy tình hình không ổn, nhưng không tiện hỏi trước mặt con trai nên đành im lặng. Nam Trọng cảm nhận được cha đã về, đoán cha vừa hỏi bác sĩ nên vội hỏi: “Cha về rồi ạ? Bác sĩ nói sao ạ?” Giáo sư Hạ liếc nhìn vợ, hai người trao đổi ánh mắt, ông mỉm cười: “Bác sĩ nói tình hình tốt hơn dự kiến, còn phải xem tiến triển sau này. Nhưng có một tin tốt, Tiến sĩ Vương bảo truyền dịch thêm vài ngày nữa, theo dõi ổn định là có thể xuất viện.” “Vậy nghĩa là thị lực mắt trái của con có thể hồi phục ạ?” “Tiến sĩ Vương nói có hy vọng, nhưng con phải phối hợp tốt. Phải giữ tâm lý thoải mái, chú ý nghỉ ngơi, đặc biệt không được dùng mắt quá độ. Ngoài ra, phải tích cực rèn luyện thân thể.” “Chuyện đó thì dễ thôi ạ! Con luôn lạc quan mà, mấy lần bị thương trước đây tâm lý con đều rất tốt.” “Mấy lần bị thương?” Giáo sư Trần kinh ngạc hỏi, “Con còn bị thương ở đâu nữa?” Hạ Nam Trọng nhận ra mình lỡ lời, cha mẹ không hề biết những vết thương trước đây của anh, vội vàng che đậy: “À, đó chỉ là vết thương nhẹ thôi, ở chiến trường xử lý qua là xong, không sao cả.” “Không được, để mẹ xem.” Giáo sư Trần vừa nói vừa định vén chăn con trai, Nam Trọng theo bản năng đè chặt chăn lại: “Mẹ, con lớn rồi, mẹ đâu thể muốn xem là xem? Vả lại còn có người khác ở đây nữa.” “Con dù có tám mươi tuổi vẫn là con của mẹ, làm gì có chuyện mẹ không được xem.” Nam Trọng vội cười: “Ôi mẹ ơi, ở ngoài này, mẹ giữ chút thể diện cho con đi.” Giáo sư Hạ vội ngăn vợ lại để giải vây: “An Ca, chắc cũng không nghiêm trọng đâu, đều đã lành cả rồi, về nhà kiểm tra cũng chưa muộn.” Nói xong ông chuyển chủ đề: “Con trai, mẹ con mang cho con bánh áp chảo và bánh nhân cua, con còn muốn ăn gì nữa không, cha đi mua.” Hạ Nam Trọng cố tình suy nghĩ rồi nói: “Con muốn ăn bánh nếp xanh của Thẩm Đại Thành, bánh su kem của Khải Tư Lệnh, bánh hồ điệp của Khách sạn Quốc tế, bánh bao nhân cua của Vương Gia Sa…” Anh chưa nói dứt lời, Giáo sư Hạ và Giáo sư Trần đã bật cười. Giáo sư Hạ nói: “Nhắc đến đồ ăn mà rành rọt thế này, xem ra con hồi phục tốt hơn rồi.” “Con muốn tranh thủ lúc nghỉ ngơi này ăn cho thỏa thích ạ.” Hạ Nam Trọng cười nói, “Không thì quay lại đơn vị rồi, chẳng biết bao lâu mới được ăn mấy món ngon này nữa.” Nghe vậy, vợ chồng Giáo sư Hạ nhìn nhau, rồi lại nhìn con trai đầy lo âu, gương mặt hiện rõ nỗi buồn thương.

Cố bắc thần

Đề cử truyện này

MessengerFacebookZaloThreads

Đề xuất cho bạn