Chiều hôm sau, bệnh viện theo kế hoạch đưa những thương binh hồi hương ra tuyến đường sắt gần đó để lên tàu. Ban đầu, mọi người đã sắp xếp cáng cho Hạ Nam Trọng, nhưng anh nói tay chân mình vẫn còn tốt, hoàn toàn có thể tự đi được, nên nhường cáng cho những thương binh khác. Thế là, Văn Du dìu anh đi suốt dọc đường trong hàng ngũ. “Cẩn thận, phía trước có cái hố, đi về phía em này,” Văn Du nhắc nhở. Hạ Nam Trọng cười nói: “Anh bây giờ trông có ngốc nghếch lắm không?” “Ai nói chứ? Anh tuy không nhìn thấy, nhưng tốc độ đi bộ chẳng chậm chút nào.” “Em có biết tại sao không?” Hạ Nam Trọng cười hỏi. “Vì cảm giác của anh rất nhạy bén chứ sao.” Hạ Nam Trọng cười đáp: “Làm gì có?” Nói đoạn, anh cúi đầu ghé sát tai cô thì thầm: “Biết không? Là vì anh hoàn toàn tin tưởng em.” Văn Du bật cười: “Lại nói bậy! Chỉ giỏi dỗ dành con gái.” “Lần này em trách oan anh rồi, anh nói lời thật lòng đấy.” Hạ Nam Trọng vừa dứt lời lại bổ sung: “Mỗi câu anh nói với em đều là thật lòng, nếu em thấy đó là dỗ dành, thì đó là vì em đã nói trúng tim đen rồi.” “Chỉ được cái khéo miệng!” Văn Du cười nói, “Nhưng em rất thích nghe.” Hạ Nam Trọng vỗ nhẹ lên bàn tay đang dìu mình, cảm thán: “Anh thật muốn con đường này dài thêm chút nữa, cứ thế này đi mãi thì tốt biết bao!” “Sẽ có thôi, sau này nhất định sẽ có cơ hội như vậy.” Văn Du dịu dàng đáp, “Tin em đi.” “Anh đã trao cả trái tim cho em rồi, sao có thể không tin em chứ?” Hạ Nam Trọng nói, “Thật muốn cuộc chiến này kết thúc sớm một chút, để anh có thể đưa em đến Bến Thượng Hải, dạo bước trên đường Nam Kinh, như vậy thì còn gì bằng!” Lúc này, trong lòng Văn Du hiện lên những bức tranh tuyệt đẹp về khoảng thời gian hạnh phúc tương lai của cô và Hạ Nam Trọng. Đó là Thượng Hải trong tưởng tượng của cô, và tất nhiên, nhân vật chính trong mỗi bức tranh ấy đều là cô và anh. Một lát sau, Hạ Nam Trọng hỏi: “Sao không nói gì nữa, đang nghĩ gì thế?” Văn Du ngượng ngùng không dám nói ra suy nghĩ trong lòng, vội vàng che giấu: “Sau khi anh về nước, không có em bên cạnh, anh phải tự biết chăm sóc bản thân đấy.” Hạ Nam Trọng cười: “Điểm này em không cần lo, khả năng sinh tồn của anh rất mạnh.” “Khi nào không vui thì viết thư cho em, để em cùng chia sẻ với anh, được không?” “Anh sẽ làm vậy.” Hạ Nam Trọng cười nói, “Tất nhiên, dù vui hay buồn anh cũng sẽ viết thư cho em, để em thấu hiểu mọi mặt cuộc sống của anh. Em cũng phải viết cho anh nhé, anh cũng muốn tham gia vào mọi mặt cuộc sống của em.” “Đương nhiên rồi.” Văn Du đáp không chút do dự, rồi nói thêm: “Về nước rồi, anh phải phối hợp điều trị thật tốt, chỉ khi bác sĩ và bệnh nhân cùng nỗ lực thì mới có kết quả tốt được.” “Em yên tâm, anh sẽ làm được.” “Dù gặp chuyện gì, cũng phải nghĩ theo hướng tích cực.” Hạ Nam Trọng cười: “Sao em giống chỉ đạo viên nói chuyện thế? Nói gì đó dễ nghe đi, đừng càm ràm nữa.” “Chê em lải nhải rồi hả?” Văn Du cố tình tỏ vẻ giận dỗi. “Không phải, sao anh dám chê em?” Hạ Nam Trọng vội vàng giải thích, “Anh chỉ muốn nói là chúng ta đừng lãng phí khoảng thời gian tươi đẹp này.” “Em đang lo cho anh mà, sao lại là lãng phí thời gian?” Văn Du dường như thực sự hơi giận. “Ôi, em giận à?” Hạ Nam Trọng cuống quýt nắm lấy tay cô hỏi. “Không có.” Văn Du nói rồi lại tinh nghịch thêm một câu, “Em nào dám giận người đáng yêu nhất chứ?” “Không giận là tốt rồi.” Hạ Nam Trọng thở phào nhẹ nhõm, “Sắp phải chia xa rồi, chúng ta không được giận dỗi, anh hy vọng trong ký ức của em chỉ toàn là những chuyện vui vẻ của hai ta.” “Em cũng vậy.” Văn Du nói, “Hy vọng mỗi khi nghĩ đến em, anh đều thấy vui vẻ.” Đi thêm một đoạn, Văn Du khẽ hỏi: “Mệt không, nghỉ một lát nhé?” Nam Trọng lắc đầu, rồi hỏi: “Còn bao xa nữa?” “Không xa đâu, nghỉ chút đi.” Văn Du nói, dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên trán, dìu anh ngồi xuống phiến đá xanh bên bờ ruộng. Tảng đá lạnh buốt khiến thân hình Nam Trọng khẽ run lên. Văn Du cúi người, kiểm tra lại băng gạc trên đầu anh lần nữa. Băng đã thay ba lần rồi, nhưng mép vải vẫn thấm ra những vệt vàng nhạt. Vật tư y tế khan hiếm, đây đã là điều kiện tốt nhất rồi. Cô tháo bình nước quân dụng trên lưng, vặn nắp, ngồi xổm xuống, đưa đến bên miệng Hạ Nam Trọng: “Uống chút nước đi.” Môi Hạ Nam Trọng khô nẻ, anh lần mò đón lấy bình nước, ngửa đầu uống hai ngụm rồi đưa lại cho cô: “Em cũng uống đi.” Văn Du cũng ngồi xuống bên cạnh anh. Khói bếp từ xa xa lững lờ bay lên, rồi tan vào không trung, bao phủ lấy ngôi làng tĩnh mịch. Quách Văn Du nhớ lại quê hương mình cũng có những buổi chiều như thế, khói bếp bay ra từ ống khói nhà nông, mang theo mùi thơm đặc trưng của củi lửa. Nhưng cảnh tượng đó đã quá xa vời với cô. “Nam Trọng,” Quách Văn Du bỗng lên tiếng, “Anh còn nhớ nơi chúng ta gặp nhau lần đầu không?” Khóe miệng Hạ Nam Trọng nở một nụ cười: “Nhớ chứ. Ở trạm cứu thương chiến trường, em đang khóc rất đau lòng, anh đứng bên cạnh chờ đăng ký, rồi quát em. Lúc đó chắc em nghĩ, kẻ khập khiễng đầy giận dữ này, bên dưới lớp băng gạc chắc hẳn là một khuôn mặt hung thần ác sát.” Quách Văn Du cũng cười theo: “Anh làm em sợ chết khiếp, nhưng rất nhanh sau đó em đã cảm ơn anh. Nếu không nhờ anh quát như thế, không biết em còn phải mất bao lâu mới thoát ra được cảm xúc đó, sẽ làm lỡ dở việc cứu chữa cho bao nhiêu thương binh.” Tay Hạ Nam Trọng lần mò trong không trung, Quách Văn Du đưa tay mình ra. Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, đều thô ráp, đầy vết chai, kẽ móng tay vẫn còn sót lại những vết máu và thuốc chưa rửa sạch. Nhưng vào khoảnh khắc ấy, Quách Văn Du cảm thấy đôi bàn tay này ấm áp đến mức muốn rơi nước mắt. Không có cảnh hoa rơi dưới trăng, không có những lời thề non hẹn biển, chỉ có cái liếc nhìn vội vã bên cáng thương, chỉ có bát cháo nóng đưa qua bên giường bệnh, và ánh mắt lưu luyến khi anh hồi phục trở về đơn vị. Bây giờ họ ngồi trên bờ ruộng này, cách điểm lên tàu còn khoảng một dặm đường. Quách Văn Du nhìn Hạ Nam Trọng, chợt nhận ra, đây là lần đầu tiên kể từ khi quen nhau, họ có thể ngồi yên bình bên nhau như thế này, không tiếng pháo, không thương binh, không có những tình huống khẩn cấp phải xử lý ngay. “Văn Du,” Hạ Nam Trọng bỗng lên tiếng, “Em đang nhìn gì thế?” “Nhìn anh.” Quách Văn Du nói, “Và cả cánh đồng này nữa. Lúa sắp chín rồi.” “Anh ngửi thấy rồi.” Hạ Nam Trọng hít một hơi thật sâu, “Mùi đất, mùi cỏ xanh, và cả… mùi nước.” Khứu giác anh rất nhạy. Quách Văn Du nghĩ, có lẽ đây là một sự bù đắp. Khi con người mất đi một giác quan, các giác quan khác sẽ trở nên nhạy bén hơn. “Phía trước có mương nước không?” Hạ Nam Trọng hỏi. “Có,” Văn Du nhìn về phía trước, “không rộng đâu, em dìu anh qua.” Họ đứng dậy. Quách Văn Du để tay trái của Hạ Nam Trọng đặt lên vai mình, tay phải dìu thắt lưng anh. Eo anh rất nhỏ, bộ quân phục trông hơi rộng thùng thình. Bước qua mương nước, họ tiếp tục đi về phía trước. Đã nhìn thấy tàu hỏa, tim Quách Văn Du bỗng đập nhanh hơn. Cô nhận ra, lên tàu nghĩa là Hạ Nam Trọng thực sự phải rời xa nơi này, rời xa mảnh đất anh đã chiến đấu suốt hai năm qua, rời xa những đồng đội thân thuộc, rời xa khói lửa chiến tranh, và rời xa cả cô. “Sao thế?” Hạ Nam Trọng nhạy bén nhận ra sự do dự của cô. “Không có gì.” Quách Văn Du lắc đầu, rồi sực nhớ anh không nhìn thấy, bèn nói thêm, “Chỉ là… sắp đến nơi rồi.” Hạ Nam Trọng siết chặt tay cô, không nói gì thêm. Tàu hỏa chở Hạ Nam Trọng rời xa. Gió thổi mạnh, làm mái tóc ngắn của Quách Văn Du bay bay. Cô bước theo nhân viên y tế vài bước rồi dừng lại, ngoái nhìn hướng tàu chạy, như thể đang nhìn về toàn bộ tương lai của chính mình. Trong những khoảng lặng giữa làn đạn, hai người yêu trẻ vừa mới đến với nhau đã tận hưởng khoảng thời gian tươi đẹp giản đơn ấy. Dù trước mắt một người là bóng tối mịt mù, chỉ có thể cảm nhận sự tồn tại của người yêu qua thính giác, khứu giác và xúc giác, nhưng trong lòng anh, hình ảnh cô gái xinh đẹp ấy lại càng rõ nét, tựa như tia nắng rực rỡ buổi sớm mai soi sáng tâm hồn anh.
Nhiệt huyết đỏ rực cùng thanh xuân.
Chương 11: Trở về đội (09)
26
Đề cử truyện này