Chương 51: Chương 045: ‘Tai họa’ của cả gia đình

Kể từ khi bà ngoại của Hồ Đậu Đậu rời nhà, chẳng ai ngờ rằng, chuyện nấu nướng cỏn con lại trở thành một ‘thảm họa’ đối với cả gia đình. Sau khi đích thân vào bếp một ngày, mợ của Hồ Đậu Đậu đã ngán ngẩm đến tận cổ. Mợ thề rằng, có đánh chết mợ cũng không bao giờ đụng tay vào chuyện bếp núc nữa. Bởi lẽ, để nấu một bữa cơm, một mình mợ vừa phải hì hục kéo bễ lò, vừa phải còng lưng nhào bột trên thớt. Hễ nhào bột là hai tay lại dính đầy bột, đúng lúc đó lò lại thiếu củi, mợ lại phải chạy đi châm thêm. Tay dính đầy bột mà đi châm củi thì kiểu gì cũng bẩn, tay bẩn rồi lại phải rửa, vừa rắc rối vừa mất thời gian. Hơn nữa, mợ đâu có quen kéo bễ lò. Cũng giống như Hồ Đậu Đậu, mợ làm không quen tay, bữa cơm chưa xong mà khói từ lò xông lên đã khiến mợ khóc như mưa. Vậy mợ không nấu, thì ai nấu? Ông ngoại của Hồ Đậu Đậu thì chắc chắn là không bao giờ chủ động làm rồi. Tại sao ư? Bởi từ khi bà ngoại về làm dâu, ông gần như chưa từng đụng vào bếp núc. Chưa kể, ông còn cho rằng mình đã có tuổi, nếu cứ còng lưng trước bếp thì thật mất mặt. Ông thường nghĩ: 'Đời mình có bao nhiêu con cái, nuôi con chẳng phải để nhờ cậy lúc tuổi già sao? Con cái không nấu cơm cho cha thì ai nấu?'. Thế là, nhiệm vụ nấu nướng nghiễm nhiên rơi xuống đầu cậu của Hồ Đậu Đậu. Đúng vậy, cậu không nấu thì ai nấu đây? Khổ nỗi, cậu vốn dĩ là kẻ lười biếng, lại giống hệt cha mình, mê đánh bài đến mức quên cả ăn quên cả ngủ. Thành ra, ngày nào cậu cũng bận rộn đến mức không thấy bóng dáng đâu, thậm chí đến giờ ăn cơm bình thường cũng chẳng buồn về. Trước đây, toàn phải nhờ bà ngoại nấu xong rồi đi gọi. Bà thường phải chạy ra ngõ gọi ông, rồi lại lạch cạch chạy xuống xóm dưới gọi cậu. Có gọi đủ cả hai cha con về thì nhà mới được bữa cơm tử tế. Ngày đầu tiên, vì mợ nấu nên ông ngoại không tiện nói gì, cũng chẳng dám hỏi han, cơm canh dở tệ thế nào cũng ráng nuốt trôi. Sang ngày thứ hai, đến lượt cậu nấu. Ông ngoại lại bắt đầu bới lông tìm vết, chê món này mặn, món kia nhạt, món này phải cho giấm, món kia không được cho giấm... Cơm còn chưa bưng lên hết mà ông đã càm ràm đủ điều. Thế là trưa hôm đó, cậu chuồn thẳng đi đánh mạt chược, chẳng buồn về nấu cơm tối. Cậu nghĩ, nếu ông có cằn nhằn, cậu cũng có lý do để thoái thác, cùng lắm là bảo mải chơi quên mất giờ giấc. Dù sao thì ông cũng mê mạt chược, chắc chắn sẽ hiểu cảm giác quên hết sự đời khi vào sòng là như thế nào. Kết quả là tối hôm đó, cả nhà chẳng ai được ăn cơm nóng. Mọi người chỉ đành hâm lại chỗ cơm thừa canh cặn thiếu muối thiếu giấm của cậu từ buổi trưa để ăn tạm. Mãi đến khi thấy đói bụng, cậu mới nhớ ra chuyện về nhà ăn cơm. Trên đường về trong bóng tối, cậu cứ đinh ninh rằng mình vắng nhà cả buổi chiều thì chắc chắn đã có người nấu cơm tối. Cậu vội vã chạy vào bếp, mở vung ra thì chỉ thấy lớp cháy khét lẹt dính chặt dưới đáy nồi, cạy mãi không ra. Trên thớt thì bát đũa dùng từ sáng đến tối vẫn nằm ngổn ngang, bát, đũa, đĩa chất đống lộn xộn. Một hạt cơm cũng không còn. Ông ngoại nhìn cảnh tượng đó mà nóng mắt, liền mắng cho cậu một trận tơi bời, rồi bảo sáng mai phải đi đón bà ngoại về. Cậu ấm ức đáp: 'Ơ? Con còn chẳng biết tại sao mẹ đi nữa là! Với lại, mấy ngày rồi mà mẹ còn không biết đường về sao?'. Dù miệng nói vậy, nhưng trong lòng cậu lại oán trách cha mình: 'Xem kìa! Ông cứ hở ra là đánh mẹ, giờ lại trách mẹ bỏ về nhà ngoại! Đổi lại là con, con cũng đi, mà nếu ông không đích thân đi đón thì con thề không bao giờ quay lại! Cho ông nhịn đói cả đời luôn! ...Hừ! Ông biết đánh mẹ thì ông phải biết đường mà đón về chứ! Sao lại bắt con đi?'. Thực tế, cậu cũng giống bà ngoại, rất sợ ông. Bởi một khi ông đã nổi giận thượng cẳng chân hạ cẳng tay thì chẳng nể nang ai, mười con trâu cũng không kéo lại được. Lúc này, ông ngoại chỉ thản nhiên nói: 'Mẹ con ấy à! Chỉ vì chuyện của thằng bé Đậu Đậu mà cứ chống đối ta. Ta chỉ lỡ lời mắng vài câu, thế là tối hôm đó bà ấy bỏ đi luôn, chẳng thấy quay về nữa'.

Cố bắc thần

Đề cử truyện này

MessengerFacebookZaloThreads

Đề xuất cho bạn