Anh tôi vừa đẹp trai vừa phong lưu , đào hoa không ngừng . Trong buổi tiệc , vô tình tôi thấy anh tôi đang lén lút ve vãn bạn gái của người nắm quyền nhà họ Phong . Tôi choáng váng đến tối sầm mặt mày . Vừa sợ vừa giận , tôi đá anh tôi mấy cú dưới gầm bàn , nhắc anh bớt lố . Ai ngờ Phong Lễ người cúi đầu im lặng từ nãy đến giờ – lại bất ngờ ngẩng lên nhìn tôi , ánh mắt sâu thẳm . Cứu mạng , tôi đá nhầm người rồi ! Một Tiểu thư nhà họ Phong tổ chức lễ đính hôn . Là bạn thân gia đình , anh tôi đưa tôi đi dự tiệc chúc mừng . Trên đường đi anh tôi liên tục dặn dò Không được lại gần mấy công tử ăn chơi Tôi gật đầu lia lịa Trong chuyện tình cảm đàn ông chẳng ai tốt đẹp cả em nhớ kỹ đấy Tôi liếc nhìn người anh trai có đôi mắt đào hoa vẻ ngoài điển trai ngời ngời khẽ nhắc Anh quên là mình cũng là đàn ông à Anh tôi cười Ừ anh là loại đàn ông tồi Tôi nghẹn lời Chỉ biết âm thầm lật trắng mắt Anh tôi nhéo má tôi cười gian như yêu nghiệt Văn Nhiễm em đang mắng anh trong lòng đúng không Không có Hai Anh tôi lớn hơn tôi năm tuổi Vừa đẹp trai vừa phong lưu . Đào hoa vây quanh không dứt . Nhưng với tôi thì quản lý cực kỳ nghiêm ngặt . Trước khi tôi vào đại học , anh đã đặt ra ba điều cấm : Không được yêu sớm . Không được về trễ . Ra ngoài phải báo cáo . Hồi nhỏ , anh hay dắt tôi đi chơi với bạn bè , luôn khoe khoang : Nhìn này , em gái tôi xinh với đáng yêu chưa ! Ai cũng hỏi Cậu có em gái hả ? Lớn lên , anh lại chẳng muốn đám bạn thân gặp tôi . Còn cực kỳ để tâm đến việc tôi tiếp xúc với con trai . Anh nói Em gái tôi đẹp thế này , đàn ông tồi thì đầy , tôi phải canh chừng chứ . Đừng để bị lừa . Lần này dẫn tôi đi dự tiệc đính hôn cũng là để tôi – đứa vừa tốt nghiệp đại học – mở mang đầu óc , tiếp xúc xã hội . Dù sao thì nhà họ Phong cũng là gia tộc quyền thế nhất nhì . Người tham dự toàn là giới nhà giàu , danh vọng , quan hệ lớn cả . Nhưng không ngờ người anh luôn miệng nhắc tôi phải đoan trang , đúng mực lại chính là kẻ làm chuyện lố lăng nhất ! Phong lưu trăng hoa . Thậm chí dám nhắm đến vị hôn thê của Phong Lễ – người đang nắm quyền cao nhất nhà họ Phong ! Lễ đính hôn được tổ chức trong một khuôn viên tư gia . Nghi thức theo phong cách truyền thống Trung Hoa . Sau buổi lễ , anh tôi và Phong Lễ cùng ngồi trong một gian phòng riêng , quanh bàn bát tiên chơi bài . Tiện thể bàn bạc chuyện làm ăn . Tôi dạo quanh vườn một vòng , lúc quay về , đứng trên hành lang nhìn qua hồ nước nhỏ . Vô tình tôi liếc sang phía đối diện , và cảnh tượng trước mắt khiến tôi lạnh cả sống lưng . Mắt tôi tinh lắm , nhìn thấy rõ ràng . Chân anh tôi dưới gầm bàn đang không yên phận , ve vãn người phụ nữ ngồi cạnh … Vạt váy sườn xám màu tím nhẹ nhàng gợn lên những đường cong đầy ám muội . Đó chính là vị hôn thê của Phong Lễ ! Tiểu thư nhà họ Tô – Tô Vũ . Phong Lễ là người nổi tiếng với vẻ ngoài quân tử , nhưng bên trong lại là chó sói đội lốt cừu . Nghĩa là anh ta cực kỳ đẹp trai . Như ngọc ấm áp , quân tử khiêm nhường . Giao tiếp thường ngày lúc nào cũng lịch sự , nhã nhặn . Thế nhưng thực tế lại là người thủ đoạn , lạnh lùng , ra tay không nương tình . Nếu không thì sao một người con thứ bảy như anh ta lại giành được quyền thừa kế gia tộc ? Anh tôi bị điên rồi sao ? Đúng là gan to bằng trời vì sắc ! Tôi vội vàng bước nhanh về phía gian phòng riêng . Người bên trong chỉ lạnh nhạt liếc tôi một cái , rồi lại tiếp tục nhìn bài . Tôi bước tới , ngồi sát bên cạnh anh tôi . Vừa đúng lúc ngồi chen giữa anh và Tô Vũ . Giả vờ như đang quan sát ván bài , thực chất là trừng mắt nhìn anh tôi chằm chằm . Chỉ hận không thể cầm gậy đập cho anh một trận . Đập cho bất tỉnh . Rồi kéo đi luôn . Muốn chơi không ? Phong Lễ ngẩng đầu nhìn tôi giọng nhàn nhạt . Bị gọi tên bất ngờ tôi – người đang lo sợ thay anh mình – tim run lên một nhịp . Trước mặt là gương mặt sắc nét ngũ quan tinh xảo như tranh vẽ . Đẹp đến mức khiến tôi hơi bối rối đỏ mặt . Tôi lắc đầu cười ngượng ngùng Em không rành lắm ạ . Rồi lại nói đùa một câu Em cũng không có tiền còn chưa đi làm chưa có lương nữa . Nghe vậy Phong Lễ nhẹ nhàng cười giọng điềm đạm Không sao thắng thì em lấy thua anh chịu . Tôi lúng túng quay sang nhìn anh tôi . Anh tôi cười như không cười , vỗ vỗ cánh tay tôi . Còn không mau cảm ơn Phong … chú của em . Phong Lễ là con út trong nhà , thứ bảy , sinh muộn nên vai vế cao . Tuy chỉ lớn hơn tôi có năm tuổi , nhưng theo vai vế thì ngang hàng với ba mẹ tôi . Tôi đúng là nên gọi một tiếng chú . Cảm ơn … Phong chú . Tôi luôn có cảm giác anh tôi cố tình trêu tôi . Bình thường , mỗi lần tình cờ gặp Phong Lễ , tôi đều gọi anh ấy là Phong tiên sinh . Còn anh tôi thì toàn gọi thẳng tên , chẳng hề khách sáo . Thế mà lại bắt tôi phải gọi là chú ? Phong Lễ khẽ gật đầu , ánh mắt dịu dàng . Anh ta cười nhẹ , như vô tình nói : Em gái anh gọi tôi là chú , thì anh cũng nên gọi tôi là chú chứ nhỉ ? Dù sao sau này anh cũng phải gọi Tô Vũ là thím . Ánh mắt anh tôi hơi nheo lại . Không biết nghĩ cái gì mà lỡ miệng thốt ra : Hay là … em đền cho anh một vị hôn thê ? Phong Lễ quay phắt lại . Giọng lạnh như băng : Ai ? Kỳ lạ . Hình như câu đó trong đầu tôi chỉ thoáng qua . Vậy mà lại lỡ … nói ra thành lời . Gặp ánh mắt của Phong Lễ , tôi do dự , rồi khẽ chỉ … vào chính mình . Ai ngờ … Sắc mặt anh ta lập tức đen kịt . Ngay cả khi nhìn thấy anh tôi và Tô Vũ à không Nói đúng hơn là chứng kiến cảnh tượng kia , mặt anh ta cũng chưa từng u ám đến thế Lạnh thật sự Càng lúc càng lạnh Chỗ này cách thác nước giả không xa Hơi nước lạnh lẽo bốc lên như len lỏi vào tận da thịt Tôi rùng mình Anh trai em gây lỗi em lại lấy bản thân ra để giao dịch Phong Lễ nhìn tôi chằm chằm trong đôi mắt đen kịt kia bắt đầu ngập tràn giận dữ Không phải thật ra là em thích anh Tôi hoảng hốt đưa tay bịt chặt miệng mình Kinh hoàng tột độ Không phải ảo giác Quả thật có một giọng nói trong đầu tôi . Tôi đã không thể kiểm soát mà thốt ra thành lời . Chẳng lẽ tôi bị quỷ ám rồi sao ? Loáng thoáng … Tôi nhớ đến một lời đồn . Khu vườn này từng là nơi ở của mẹ Phong Lễ . Bà là một nghệ sĩ kinh kịch . Sau khi vợ cả của ông cụ Phong qua đời nhiều năm , ông ta gặp mẹ của Phong Lễ – người nhỏ hơn mình hai mươi tuổi – và nhất kiến chung tình . Ông ấy dùng mọi thủ đoạn để cưới được bà . Nhưng bà ấy hận ông ta , và cũng hận cả Phong Lễ . Bà mất khi Phong Lễ chưa đầy mười tuổi . Nghe nói , ngày bà ấy mất là sau khi hát trọn một ngày vở Mẫu Đơn Đình trên sân khấu . Hát đến khản giọng , rách cổ họng . Rồi sau đó quyết tuyệt mà tự sát . Tro cốt được chôn ngay trong khu vườn này . Hôm nay , trong lễ đính hôn của đại tiểu thư nhà họ Phong , sân khấu giữa vườn còn mời cả gánh hát đến diễn vở kịch ấy . Vở kịch ca ngợi tình yêu vượt mọi lễ giáo , sống chết vì nhau – Mẫu Đơn Đình . Tôi còn thì thầm với anh tôi rằng vở kịch hay như thế mà sao sắc mặt nhà họ Phong lại có phần kỳ lạ . Anh tôi nhếch môi cười đầy ẩn ý . Nhỏ giọng kể cho tôi nghe về giai thoại của mẹ Phong Lễ . Khi ấy tôi đã thấy rợn người . Không khí lễ cưới vốn vui vẻ bỗng như thay đổi , sắc đỏ treo khắp nơi cũng trở nên đáng sợ , khiến tôi bất giác thấy lạnh sống lưng . Giờ phút này , tôi – người đang bịt miệng mình – bỗng cảm thấy rùng mình . Phong Lễ không biết tôi đang nghĩ gì . Sắc mặt anh trầm xuống , đột ngột tiến lại gần và kéo tôi vào lòng . Vòng tay siết chặt eo tôi khiến tôi đập thẳng vào ngực anh . Bàn tay anh vuốt nhẹ lên má tôi . Ánh mắt sâu thẳm . Tôi cố giãy ra . Anh rất mạnh . Giữ tôi chặt không buông . Có vẻ bị hành động chống cự của tôi chọc giận , anh đột ngột gỡ tay tôi ra . Rồi cúi xuống định hôn . Tôi vội quay mặt đi . Trong tiếng tim đập dồn dập , tôi nghe thấy giọng Phong Lễ – lạnh lùng , không chút cảm xúc : Không phải em nói thích tôi à ? Vậy trốn cái gì ? Tôi ghét nhất là người nói dối . Cho em một bài học nhỏ , sau này đừng nói những lời đó tùy tiện với đàn ông . Phong Lễ buông tôi ra . Thấy tôi hơi run rẩy , anh lại trở về với dáng vẻ quân tử ôn hòa thường ngày . Tháo áo khoác , đắp lên người tôi . Giọng anh cũng dịu lại . Chuyện giữa tôi và anh trai em , em đừng xen vào . Đừng lại ngốc nghếch mà hy sinh vì anh ta nữa . Phong Lễ quay người , bước về phía trước , không tìm anh tôi gây chuyện . Hành lang dài hun hút . Bóng lưng cao lớn ấy trong đêm tối cứ thế lặng lẽ bước đi , lạnh lùng mà cô độc . Một cảm giác kỳ lạ trào dâng trong lòng tôi . Tôi đột nhiên thấy anh thật đáng thương . Ở nơi quyền thế cao ngất , nhưng không có ai là người thân thực sự . Ngay cả vị hôn thê duy nhất … cũng phản bội anh , ngoại tình với bạn của anh . Tôi lặng lẽ bước theo Phong Lễ , cùng anh quay lại sảnh chính . Anh tôi và Tô Vũ cũng từ hướng khác quay về . Vô tình chạm mặt . Tôi lập tức thấy căng thẳng . Vô thức liếc nhìn sắc mặt Phong Lễ . Nhưng anh bình tĩnh như không , không tra hỏi , không chất vấn . Như thể chưa từng thấy cảnh tượng kia . Chỉ hơi lạnh lùng liếc nhìn anh tôi và Tô Vũ một cái . Tô Vũ kinh ngạc nhìn tôi – người đang đi bên cạnh Phong Lễ . Môi cô ta đỏ chót , sưng nhẹ . Cực kỳ nổi bật giữa gương mặt trang nhã . Trước đây tôi chưa từng nhìn kỹ cô ta . Tô Vũ thật ra không có nét đẹp nổi bật . Ngũ quan nhạt nhòa , thanh thanh . Nhưng thân hình rất đẹp . Chiếc sườn xám lụa màu tím ôm sát lấy đường cong mềm mại , uyển chuyển của cô . Thật quyến rũ . Làn da trắng hồng , trong suốt như ngọc trai . Hoa bách hợp thêu trên tà áo tím càng tôn lên khí chất nhã nhặn của cô . Cô ta rất đẹp . Một người phụ nữ yên tĩnh , dịu dàng như thế , lại có một mặt nổi loạn đến vậy . Sau lưng vị hôn phu , lén lút với anh trai tôi . Quá liều lĩnh . Quá điên cuồng . Ánh mắt anh tôi dừng lại trên người tôi , mặt anh lập tức sa sầm . Anh sải bước đi tới giật phăng áo khoác trên người tôi . Tại sao em lại mặc áo khoác của Phong Lễ ? Ánh mắt anh sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Phong Lễ . Tôi vội vàng giải thích : Lúc nãy em ra ngoài hít thở không khí , trời lạnh , em hắt xì suốt . Phong … Phong tiên sinh mới đưa áo cho em mượn . Tôi lấy áo lại từ tay anh tôi , đưa trả cho Phong Lễ . Cảm ơn … Phong tiên sinh . Rồi tôi vội khoác tay anh mình , nhỏ giọng nói : Trễ rồi , mình nên về thôi . Anh à , em buồn ngủ rồi . Phong Lễ không trở mặt đã là quá nể mặt rồi . Vậy mà anh tôi còn dám nổi nóng với anh ấy ngay lập tức . Tôi lén véo anh một cái . Đi thôi , đi mau . Tôi thấy xấu hổ giùm cho cả hai người họ . Không dám nhìn thẳng vào Phong Lễ . Vừa áy náy , vừa chột dạ . Lúc xe rời đi , tôi ngồi trong xe nhìn ra ngoài cổng . Phong Lễ và Tô Vũ vẫn còn đứng đó . Hình ảnh ấy khiến tôi thấy vô cùng kỳ lạ . Xe càng chạy xa , bóng họ càng nhỏ lại trong tầm mắt . Tôi nhìn chăm chú , chau mày thật chặt . Cả hai người họ … đều đang che giấu con người thật của mình . Bên dưới gương mặt ôn hòa , nhã nhặn của Phong Lễ là một con thú dữ mang bản năng lạnh lẽo . Còn Tô Vũ – vẻ ngoài dịu dàng yên tĩnh – lại là một tâm hồn rối loạn , tuyệt vọng không được an ủi . Họ giống nhau . Tôi quay sang nhìn anh trai đang lái xe . Tim tôi khẽ giật . Người anh trai luôn phóng khoáng , hài hước , đối xử tốt với tôi – cũng có một mặt mà tôi chưa từng biết . Có phải người lớn ngoài xã hội ai cũng sống hai mặt như vậy không ? Tôi biết anh tôi rất đào hoa . Nhưng từ nhỏ tôi vẫn luôn tin rằng anh không phải loại người đùa giỡn tình cảm của người khác . Dù thế nào cũng không nên dây vào người đã có bạn trai . Đó là giới hạn đạo đức cơ bản . Vậy mà anh lại dính dáng đến Tô Vũ . Vị hôn thê của Phong Lễ . Tôi rất giận . Nhưng nhiều hơn là thất vọng . Về đến nhà . Vừa xuống xe , tôi lập tức đuổi theo anh tôi . Tôi nhảy lên lưng anh , làm rối tung kiểu tóc chỉn chu của anh . Anh vừa che cho tôi vừa hất tôi xuống . Tôi lại tung thêm một loạt đấm đá . Anh vừa né vừa la Văn Nhiễm , em đánh thật đấy à ? Anh chọc gì em ? Dám đánh cả anh ruột , em chết chắc rồi . Anh khống chế tôi lại , làm ra vẻ sắp đánh trả . Văn Diễn ! Tôi gọi thẳng tên anh . Anh hơi nheo mắt Em có tư cách gọi thẳng tên anh à ? Không lớn không nhỏ . Tôi mắng anh Anh quá đáng lắm ! Anh , anh , anh đúng là vô liêm sỉ ! Anh buông tay tôi ra , ngơ ngác nhìn tôi . Cười như trêu ngươi Anh vô liêm sỉ ? Anh không biết xấu hổ ? Tôi trừng mắt Em thấy hết rồi ! Anh cứ quyến rũ Tô Vũ ! Cô ấy là vị hôn thê của Phong Lễ đấy ! Nụ cười đùa cợt trên mặt anh tôi biến mất . Sắc mặt cũng trở nên mất tự nhiên . Có lẽ anh không nghĩ tôi sẽ biết chuyện đó . Chuyện này chẳng hay ho gì . Là anh trai , anh chắc cũng thấy mất mặt . Anh im lặng một lúc rồi nói Coi như em chưa thấy gì đi . Anh tự biết mình đang làm gì . Tôi phát điên Phong Lễ biết đấy ! Anh ấy thấy rồi ! Thấy anh và Tô Vũ hôn nhau ! Tại sao anh lại làm vậy ? Đây là sự sỉ nhục , sau này nhất định anh ấy sẽ trả thù . Anh đang tự rước họa vào thân ! Anh tôi bực bội lấy thuốc ra , bật lửa . Nhưng chỉ nhìn tôi rồi lại cất đi . Văn Nhiễm , chuyện của anh … em đừng xen vào . Anh xoa đầu tôi Hứa với anh , đừng nói với ba mẹ . Tôi bực bội hất tay anh ra . Giọng nói sắc lạnh Em ghét anh . Em không cần một người anh như anh nữa . Thật kinh tởm . Bàn tay anh tôi khựng lại giữa không trung , khẽ run lên . Sau đó buông thõng , bất lực . Lúc đến cửa nhà , tôi quay đầu lại nhìn . Anh tôi vẫn đứng đó . Trong bóng tối , đầu thuốc lóe sáng đỏ rực . Lúc mờ lúc tỏ . Tôi thấy áy náy . Không biết có phải mình đã nói quá nặng không . Từ sau buổi tiệc đính hôn , tôi thường xuyên gặp ác mộng . Toàn mơ thấy đau đầu . Nhưng lại không nhớ nổi mơ thấy gì . Chỉ lờ mờ cảm giác có Phong Lễ trong giấc mơ . Cái giọng nói kỳ lạ từng điều khiển tôi nói ra câu đó cũng không xuất hiện nữa . Tôi bắt đầu nghi ngờ liệu có phải mình ảo tưởng . Chỉ là lúc đó cảm xúc hỗn loạn , buột miệng nói linh tinh . Đang nghĩ ngợi . Đột nhiên trong đầu tôi vang lên một dãy số lạ . Giọng nói ấy lại xuất hiện ! Thêm số này vào . Tôi cố kìm nén nỗi sợ với điều chưa biết , hỏi Đây là số điện thoại ? Số của Phong Lễ . Cậu là cái gì vậy ? Tôi đọc nhiều tiểu thuyết rồi , liền thử dò hỏi Cậu là cái gọi là … hệ thống trong truyện hả ? … Ừ . Tôi lại thấy nhẹ cả người . Không phải ma quỷ gì . Không phải bị vong nhập là tốt rồi . Nó nói với tôi rằng , tôi phải công lược Phong Lễ . Nếu không , tương lai nhà họ Văn chúng tôi sẽ tan cửa nát nhà . Tôi choáng váng . Anh tôi quả nhiên đã gây đại họa rồi ! Chính anh ấy gieo nhân , giờ cả nhà phải gánh quả ! Tôi thử nhập dãy số đó để tìm trên WeChat . Quả nhiên , hiện ra một tài khoản . Uây chat của Phong Lễ dùng luôn tên thật . Đơn giản , gọn gàng . Ảnh đại diện là một bầu trời đầy sao . Tôi ấn gửi lời mời kết bạn , kèm ghi chú Tôi là Văn Nhiễm . Lúc đó gần nửa đêm . Không biết Phong Lễ đã ngủ chưa ? Đang suy nghĩ thì lời mời được chấp nhận . Tôi vò đầu bứt tai . Giờ nên nhắn gì đây ? Tôi chưa từng theo đuổi ai bao giờ . Khi tôi còn đang do dự thì Phong Lễ đã nhắn trước Có việc ? Giọng nói kia bảo tôi rằng hôm nay là sinh nhật âm lịch của Phong Lễ . Suy đi nghĩ lại để thể hiện thành ý tôi gửi một đoạn ghi âm Phong tiên sinh chúc mừng sinh nhật . Mong anh không chỉ trong ngày sinh nhật mà mỗi ngày đều an yên vui vẻ . Khung chat rơi vào yên lặng . Phong Lễ không trả lời . Quả nhiên … Nghe gượng gạo quá thì phải ? Liệu anh ấy có nghĩ tôi kỳ quặc không ? Nửa tiếng sau . Khi tôi gần ngủ gật Phong Lễ nhắn lại hai chữ Cảm ơn . Khách sáo lạnh nhạt . Tôi có nên nhắn lại Không có gì không ? Trời ơi , trò chuyện kiểu này sao mà khó . Giọng nói trong đầu lại vang lên Gọi vi-đê-ô đi . Tôi không muốn . Tôi từ chối . Nhưng tay tôi lại không chịu nghe lời , trực tiếp ấn gửi yêu cầu gọi vi-đê-ô . Tôi chỉ biết cầu nguyện anh ấy đừng bắt máy . Tiếc thay … Anh ấy bắt . Màn hình đen sì . Tôi đành gượng gạo chào Phong tiên sinh ? Giọng Phong Lễ lạnh nhạt vang lên Ừm . Màn hình vẫn đen kịt . Tỏa ra cảm giác áp lực . Tối thế , bên anh mất điện à ? Trong căn phòng tối om , Phong Lễ kéo rèm cửa ra . Ánh trăng ngoài trời chiếu vào , phác họa đường nét gương mặt anh . Anh nói Tôi không thích bật đèn . Ánh sáng mờ ảo trong màn hình khiến tôi lờ mờ nhìn thấy mặt anh . Anh đang mặc áo choàng ngủ . Tóc tai không còn được vuốt gọn như thường ngày , mà buông thõng tùy ý . Một vài sợi rơi lòa xòa trước trán , che nhẹ trên mắt . Ánh nhìn tôi vô thức bị hút vào đôi mắt đen lạnh ấy . Tim tôi đập nhanh hơn . Không biết là vì hồi hộp … Hay vì bị nhan sắc làm rung động . Phong Lễ không nói gì . Tôi vội tìm chủ đề . Anh ăn bánh sinh nhật chưa ? Em biết một tiệm bánh rất ngon , mai em mang tới công ty cho anh nhé . Anh có tiện không ? Phong Lễ bước ra ban công , ngồi xuống ghế tựa . Anh từ chối Không cần . Ngừng một chút , anh nói thêm Tôi không thích ăn bánh sinh nhật . Không khí lại rơi vào im lặng ngượng ngùng . Tôi do dự , rồi vẫn hỏi thử Anh tôi … chuyện đó … Chưa kịp nói xong , Phong Lễ cúp máy . Tôi tức tối nhìn điện thoại . Giận rồi hả ? Gì mà lớn tuổi rồi mà cũng dễ cáu . Nói cúp là cúp , vô duyên thật . Tôi lẩm bẩm xong , nhìn lại màn hình … chợt phát hiện điều gì đó sai sai . Phong Lễ chưa cúp máy ! Anh chỉ chuyển sang cuộc gọi thoại ! Lời tôi nói nãy giờ … Anh đều nghe thấy ! Tôi chết trân . Không nhúc nhích . Chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình . Cho đến khi anh cúp thật . Xong rồi . Lại đắc tội với người ta rồi . Hôm sau đi làm . Tôi vẫn mang theo bánh kem và quà tặng đến gặp Phong Lễ . Dù tối qua đã lỡ lời chê anh , nhưng hôm nay vẫn phải thể hiện chút thành ý . Tôi đã thực tập ở công ty Phong thị được một tuần . Ở tòa nhà trụ sở , tôi lặng lẽ làm việc như bao người . Chưa từng gặp Phong Lễ lần nào . Mỗi tầng một bộ phận riêng biệt . Bình thường chỉ tiếp xúc với đồng nghiệp trên cùng tầng . Thực tập sinh thì bị sai vặt là chuyện thường . Tôi bận rộn chạy lên chạy xuống , nhưng chưa từng đến tầng làm việc của Phong Lễ . Hôm nay là lần đầu . Tôi đem bánh và quà đến , đưa cho thư ký của Phong Lễ . Tôi không nói ai gửi quà . Thư ký nhận ra tôi . Cô là trợ lý của Quản lý Tô . Tôi mỉm cười gật đầu . Thư ký liền cho rằng quà do Tô Vũ gửi . Tôi cũng không giải thích . Tôi đã nhắn tin trước cho Phong Lễ , báo rằng mình sẽ tặng quà . Còn nhận hay không là chuyện của anh ấy . Ngay ngày đầu đi làm , tôi đã bất ngờ phát hiện trưởng phòng của tôi chính là Tô Vũ . Lúc phỏng vấn tôi là bộ phận nhân sự . Chức danh của tôi là trợ lý của cô ấy . Sự trùng hợp này khiến tôi không khỏi suy nghĩ . Chẳng lẽ tôi … vào được công ty là nhờ đi cửa sau ? Mỗi lần nhìn thấy Tô Vũ , tôi đều có cảm giác khó tả . Vừa gượng gạo vừa ngại ngùng . Cô ấy lại cực kỳ tự nhiên , bình tĩnh chào hỏi tôi bằng giọng nhẹ nhàng . Trong công việc , cô ấy rất giỏi , tận tình chỉ bảo tôi từng chút một . Thỉnh thoảng , tôi lén nhìn cô . Rồi lại thở dài . Tô Vũ và anh tôi , đúng là một mối nghiệt duyên . Từ sau vụ cãi nhau ở tiệc đính hôn , tôi đã chiến tranh lạnh với anh trai một thời gian dài . Chính xác là tôi tự chiến tranh lạnh . Âm thầm dùng ánh mắt đạo đức để chỉ trích anh . Trước mặt ba mẹ thì tôi vẫn cư xử bình thường . Chỉ có chị gái – người đi công tác mới về – là nhận ra sự khác lạ . Sau một hồi bị chị truy hỏi , tôi đành khai hết chuyện về anh trai . Chuyện này không còn là tình sử lăng nhăng tầm thường . Mà là một quả bom ngầm có thể ảnh hưởng đến cả gia tộc . Chị nghe xong , khuôn mặt xinh đẹp đầy khí chất kia lập tức lạnh băng . Tối hôm đó , tôi nghe thấy trong phòng anh vang lên tiếng la thảm thiết . Chị tôi từ nhỏ đã học võ , thường xuyên lấy anh tôi ra làm bao cát tập luyện . Tôi đứng ngoài nghe cũng rợn hết cả người . Còn ba mẹ dưới lầu thì vẫn bình thản uống trà , xem ti-vi . Cuộc sống yên bình . Tối đến . Tôi cảm thấy áy náy và lo lắng nên lặng lẽ đi tới cửa phòng anh . Nhỏ giọng hỏi Anh , anh ổn không ? Anh trai tôi mở cửa với khóe môi bầm tím . Nhưng không giận dữ gì . Chỉ lười biếng trả lời Còn sống . Anh nhìn tôi cúi đầu rũ rượi , thở dài Là anh sai , bị đánh cũng đáng . Anh kể cho tôi nghe , anh và Tô Vũ đã quen nhau từ thời cấp ba . Yêu rồi chia tay , rồi lại quay về , kéo dài suốt mấy năm . Lần chia tay cuối là do mâu thuẫn tích tụ nhiều năm bùng nổ . Anh tôi quá được lòng con gái , bản chất là máy lạnh trung tâm – nhiệt tình với mọi người , không biết giữ khoảng cách . Tô Vũ thì mất hết hy vọng , còn anh tôi thì không chịu nổi tính chiếm hữu điên cuồng của cô ấy . Anh chỉ xã giao bình thường , đâu có làm gì quá đáng . Cô ấy bắt anh cắt đứt liên lạc với tất cả phụ nữ , mỗi ngày đều phải báo cáo đang làm gì . Thậm chí lén xóa hết số của con gái trong danh bạ anh . Cô ấy luôn nói không có cảm giác an toàn , mặc cảm , sợ anh sẽ thích người đẹp hơn cô . Sau đó , Tô Vũ đính hôn với Phong Lễ . Hôn nhân thương mại . Cho đến một năm trước , anh và Tô Vũ lại tái hợp . Chuyện anh từng yêu Tô Vũ , Phong Lễ biết cả . Anh ấy không hề thích cô ấy . Với anh ấy , Tô Vũ chỉ là một phần trong lợi ích thương mại . Tôi cũng phần nào hiểu ra . Anh tôi và Tô Vũ yêu nhau sâu đậm nhưng cực kỳ xung khắc . Nên mới chia chia hợp hợp suốt nhiều năm . Nhưng mà … Nếu cô ấy đã đính hôn với Phong Lễ , thì không nên quay lại với anh tôi nữa . Nếu cô ấy muốn ở bên anh thì phải hủy hôn đã chứ . Cách các người làm bây giờ là phản bội Phong Lễ . Ánh mắt anh dừng lại trên bức ảnh tốt nghiệp đặt trên giá sách , nhẹ giọng Cô ấy đâu có quyền lựa chọn . Tô Vũ là con gái lớn nhà họ Tô , dưới cô còn một em trai – con của mẹ kế . Chắc chắn cô ấy cũng chẳng sung sướng gì . Tôi vội vàng nói Vậy anh giúp cô ấy đi ! Anh tôi đáp Cô ấy nợ Phong Lễ một ân tình rất lớn . Muốn hủy hôn , chỉ có Phong Lễ mới có tư cách nói ra . Phía dưới tấm ảnh tốt nghiệp đó là vài ngăn tủ . Bên trong toàn là thư tình và quà cáp anh tôi nhận hồi đi học . Hồi nhỏ , tôi thường trốn vào phòng anh , lén mở ra xem thư tình người ta gửi cho anh . Say mê vô cùng . Có lần bị anh bắt quả tang , anh liền khóa tủ lại . Anh mắng yêu Nhóc con , cấm không được xem . Lúc ấy , tôi tò mò hỏi anh Nhiều thư tình thế , anh thích chị nào nhất ? Anh đứng dưới ánh nắng , ánh mắt rạng rỡ , cười nhẹ . Anh thích … Ẩm hồ thượng sơ tình hậu vũ . Lúc đó tôi chẳng hiểu gì . Mãi đến hôm nay mới ngộ ra . Nắng đẹp chiếu mặt hồ long lanh , mưa rơi mờ ảo lại nên cảnh lạ . Ví Tây Hồ với mỹ nhân Tô , trang điểm đậm hay nhạt đều xinh đẹp . Anh đang nói … là Tô Vũ . Tôi thu lại ánh mắt từ kệ sách , quay sang hỏi . Anh thật sự muốn cưới cô ấy à ? Anh trai tôi cụp mắt xuống . Cái sự im lặng ấy , tôi cũng thấy ở Tô Vũ . Làm việc được một tháng . Bộ phận tổ chức tiệc liên hoan . Tôi uống hơi nhiều . Gan bắt đầu lớn hơn . Tô Vũ mỉm cười nói với tôi Tôi rất ngưỡng mộ em . Em có một gia đình tốt , có một người anh rất tuyệt . Hồi còn đi học , anh em thường xuyên nhắc đến em trước mặt tôi , nói em xinh đẹp , dễ thương , học giỏi , kể nhiều chuyện thú vị giữa hai anh em . Đi chơi , nếu thấy thứ gì đẹp , anh ấy sẽ mua về tặng em . Anh ấy thật sự đối xử với em rất tốt . Tôi thành thật đáp : Em biết chuyện giữa chị và anh em . Tô Vũ uống không ít , nhưng không đỏ mặt . Chỉ có ánh mắt trở nên mờ ảo như phủ sương , tăng thêm vài phần quyến rũ tự nhiên . Nghe tôi nói vậy , ánh mắt cô ấy lập tức tỉnh táo hơn . Cô ấy cười , nhưng mang theo chút tự giễu Em có phải đang nghĩ chị là loại con gái lăng nhăng … Không phải ! Tôi ngắt lời cô ngay lập tức . Tôi chưa bao giờ nghĩ vậy cả . Tôi nhỏ giọng hỏi cô Chị muốn lấy anh em làm chồng không ? Tô Vũ sững lại . Im lặng hồi lâu . Ánh mắt cô ấy thoáng nét buồn . Giọng nói nhỏ nhẹ đến mức gió thổi qua cũng tan biến mất Chúng tôi … không thể kết hôn . Sao lại không thể ? Rõ ràng là hai người yêu nhau mà . Là vì cái hôn ước chỉ có Phong Lễ mới có quyền huỷ bỏ đó sao ? Vậy thì để tôi thử cố gắng một chút . Tiến hành công lược Phong Lễ . Để anh ấy chủ động hủy hôn . Tôi công lược thành công . Anh tôi và Tô Vũ trở thành người yêu danh chính ngôn thuận . Mọi chuyện đều tốt đẹp . Chỉ là … tôi nên bắt đầu từ đâu để công lược Phong Lễ ? Tôi căn bản không gặp được anh ta . Chỉ có thể mỗi ngày nhắn tin qua điện thoại . Ban đầu , tôi rất tích cực . Tìm đủ mọi cách trên mạng . Hỏi ý kiến bạn bè dày dạn kinh nghiệm tình trường . Thậm chí còn lén lút hỏi anh tôi Con gái theo đuổi con trai thì nên làm gì để khiến họ cảm động ? Em thích ai ? Anh tôi đang ngồi trên sô-pha bắt đầu dò xét tôi . Tôi bình tĩnh phủ nhận Không phải em ! Em hỏi thay bạn . Có bạn là tự hỏi . Anh tôi nheo mắt , ánh nhìn đầy nghi ngờ . Em định cưa cẩm ai ? Là thằng nào , cho anh xem thử . Tôi tiếp tục chối Thật sự không phải em . Em không cần theo đuổi ai hết . Anh tôi nhìn tôi chăm chú một lúc . Ừ thì , em đúng là kiểu không cần theo đuổi ai . Không dám hỏi tiếp nữa . Tôi đành im lặng . Anh tôi không nghi ngờ gì thêm , trả lời tôi Nếu thích thì cứ nói thẳng . Không thích thì có theo đuổi thế nào cũng vô ích . Câu này nghe như nói cho có . Phong Lễ đối với tôi rất lạnh nhạt . Không hẳn là lạnh lùng , nhưng gần như chẳng phản hồi gì . Dạo gần đây tôi như con cá mặn . Công việc mệt mỏi . Không còn tâm trạng nghĩ đến tình yêu . Mỗi ngày chỉ đều đặn nhắn chào buổi sáng , chúc buổi trưa vui vẻ , ngủ ngon . Cưa cẩm cũng trở nên qua loa . Phong Lễ cũng chẳng thèm phản hồi nữa . Cái gọi là hệ thống kia … thường xuyên offline . Lười biếng chẳng kém gì tôi . Nhưng hôm nay tôi có lý do chính đáng . Sau buổi tiệc , Tô Vũ gọi xe định đưa tôi về nhà . Tôi từ chối . Có bạn tới đón em rồi . Cô ấy không hỏi gì thêm . Về tới nơi thì báo cho chị một tiếng . Tôi gật đầu . Vâng . Rút điện thoại ra , tôi nhìn trái nhìn phải . Đi bộ tới trước một quán bar yên tĩnh . Tôi hắng giọng , gọi cho Phong Lễ . A-lô . Bên kia vang lên giọng nam trầm ấm dễ nghe . Tôi – người từng học lồng tiếng ở câu lạc bộ đại học – lập tức đổi giọng Chào anh , có một cô gái đang say tại quán chúng tôi . Tôi tìm thấy số anh trong danh bạ của cô ấy . Phiền anh đến đón cô ấy một chút . Tôi báo địa chỉ xong . Phong Lễ … Sao không nói gì ? Mạng yếu à ? Hay nghi tôi lừa đảo ? Tôi lại đổi về giọng thật , giả vờ say xỉn . Phong chú … em uống nhiều rồi , anh đến đón em được không ? Phong Lễ im lặng mấy giây . Rồi bật cười khẽ . Giọng cười của anh khiến vành tai tôi nóng ran . Được . Mười bảy Phong Lễ đến nhanh hơn tôi tưởng . Trong xe có mùi đàn hương nhẹ nhàng . Tài xế phía trước chăm chú lái xe . Phong Lễ ngồi phía sau , tựa lưng vào ghế , nhắm mắt . Anh mặc cả cây đen . Áo sơ mi , vest , cà vạt , giày tất tất cả đều màu đen . Cả người anh toát lên vẻ trầm tĩnh , nghiêm trang . Chỉ có đóa hoa trắng nhỏ trước ngực là nổi bật một cách lạ thường . Bộ đồ này tôi không xa lạ . Hôm nay anh đã đi dự tang lễ . Tôi bắt đầu thấy hối hận . Lẽ ra không nên chọn hôm nay để gọi điện cho anh . Không khí trang nghiêm này hoàn toàn không phải là lúc để trêu đùa hay tán tỉnh . Hơn nữa , anh còn mang theo tài xế . Tôi vốn đã ngại , giờ càng thêm xấu hổ . Có lẽ vì ánh mắt tôi nhìn anh quá lâu , Phong Lễ khẽ mở mắt . Bị bắt gặp đang nhìn lén , nhưng tôi không né tránh . Trong xe không bật đèn . Ánh sáng bên ngoài xuyên qua cửa kính , lúc sáng lúc tối , hắt lên khuôn mặt anh . Anh tháo đóa hoa trắng trước ngực xuống , tiện tay ném vào góc xe . Khóe môi hơi cong lên . Cười nhàn nhạt , khẽ nói Có một người tôi rất ghét đã chết . Tôi thấy rất vui . Giọng nói nghe như niềm vui thực sự . Mùi đàn hương từ tang lễ trên người anh cứ quanh quẩn nơi chóp mũi tôi . Tôi không phải người hoàn toàn duy vật . Mà cảnh tượng kỳ lạ như thế này khiến tôi chẳng dám nói gì . Sợ lỡ lời xúc phạm . Anh thấy tôi ngẩn ra , tưởng tôi đang thất thần . Phong Lễ nghiêng người tới gần , hỏi Em thật sự say rồi à ? Anh nhìn chằm chằm vào mặt tôi , ánh mắt dịu dàng một cách bất ngờ . Dịu dàng đến mức khiến người khác rung động . Cứ như giây sau đó sẽ cúi xuống hôn vậy . Nhưng Phong Lễ rất biết kiềm chế . Anh không làm vậy . Tôi cảm thấy bản thân mình thật sự đã say mất rồi . Bất ngờ , Phong Lễ hỏi Em còn nhớ lời ông thầy họ Hứa nói không ? Tôi suy nghĩ một lúc , rồi đưa tay chạm vào chiếc bùa bình an đang đeo trên cổ . Nửa tháng trước . Anh tôi có người bạn mở một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng . Cảnh sắc nơi đó rất đẹp . Cuối tuần , anh tôi dẫn tôi tới chơi . Tại đó , tôi gặp lại Phong Lễ và Tô Vũ . Cả không khí lúc ấy rất gượng gạo . Nhưng dường như chỉ mình tôi cảm thấy vậy . Mọi người vẫn cư xử như bình thường . Sự điềm nhiên của họ khiến tôi há hốc . Khách mời hôm đó rất đông , đều là người quen . Còn có cả một thầy phong thủy nổi tiếng trong giới – thầy Hứa . Lúc ấy , anh tôi và Phong Lễ cùng những người khác đang trò chuyện với thầy Hứa . Khi ra ngoài , thầy đột nhiên dừng bước khi nhìn thấy tôi . Ánh mắt ông đảo qua lại giữa tôi và Phong Lễ . Rồi chậm rãi nói hai câu đầy ẩn ý Giữa hai người có duyên rất sâu . Là duyên từ hai kiếp . Mọi người đều biết rõ Phong Lễ đã đính hôn với Tô Vũ . Nét mặt ai cũng hơi biến sắc . Phong Lễ vẫn điềm tĩnh như thường . Chỉ liếc nhìn tôi một cái , ánh mắt lướt qua nhẹ nhàng . Tô Vũ cũng nhìn tôi , rồi lập tức dời đi . Anh tôi thì sa sầm mặt mày . Anh không chịu nổi chuyện giữa tôi và Phong Lễ bị nhắc đến là có duyên . Thầy Hứa nhìn kỹ tướng mạo tôi , trầm ngâm giây lát , rồi nói : Trước năm hai mươi lăm tuổi , cô có một kiếp nạn lớn . Nếu vượt qua được , cô sẽ sống thọ , phú quý , bình an . Những câu sau ông không nói nữa . Nhưng ai nấy đều hiểu . Nếu không vượt qua … tôi sẽ chết trẻ . Anh tôi nghe vậy thì hoảng loạn . Lập tức hỏi thầy Hứa có cách nào hóa giải không . Tôi cũng hoang mang . Lúc đó chợt nhớ đến lời hệ thống từng nói : Nếu không công lược được Phong Lễ , tôi sẽ chết . Tôi nhìn về phía Phong Lễ . Anh đang nhìn tôi . Đôi mắt đen sâu lạnh lẽo khiến tim tôi thắt lại . Trong xe . Lời Phong Lễ vừa nói khiến tôi nhớ lại tất cả . Tôi siết chặt bùa bình an trong tay . Dưới ánh nhìn của anh , tôi khẽ gật đầu . Em nhớ . Rồi cụp mắt xuống . Không dám nhìn thẳng anh . Hôm ở suối nước nóng , tôi đã thử cưa cẩm , trêu ghẹo anh . Không hiểu sao … Có lẽ tôi lỡ nói gì không đúng . Tôi đã chọc giận anh . Khi tôi ngồi lên người anh , Phong Lễ đưa tay cởi cúc áo tôi . Tôi hoảng loạn hoàn toàn . Muốn chạy nhưng bị anh giữ chặt . Tôi còn nghe thấy anh tôi đang tìm tôi , gọi tên tôi vang cả sân . Mãi đến khi anh tôi tới nơi , tôi vẫn còn ngồi trên người Phong Lễ . Chỉ là … tôi đã được anh ấy dùng áo khoác phủ lên người . Cả đầu tôi cũng bị che lại kín mít . Tôi co rúm trong lòng Phong Lễ , không dám cử động , càng không dám lên tiếng . Anh tôi không biết người trong xe là tôi . Anh buông vài câu mỉa mai Phong Lễ rồi rời đi . Còn xem mấy cái giáo trình vớ vẩn gì nữa , lần sau tôi cho anh cậu xem luôn . Từ hôm đó , tôi như mất hết tinh thần . Phong Lễ đặt đầu ngón tay lên bàn tay đang nắm chặt bùa bình an của tôi . Chậm rãi , lòng bàn tay anh bao trọn lấy tay tôi . Anh nhìn tôi , nói Kiếp nạn của em đã qua rồi . Thứ ảnh hưởng đến em đã biến mất khỏi thế giới này . Từ giờ trở đi , em sẽ sống lâu , giàu có và bình an . Hãy làm điều em muốn làm . Yêu người em muốn yêu . Đừng vì bất kỳ ai mà hy sinh cuộc đời mình . Em có quyền tự do . Trong mắt Phong Lễ lúc đó là sự trân trọng và dịu dàng . Khoảnh khắc chạm mắt nhau , trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm xúc khó diễn tả . Xa lạ , tràn đầy , ấm áp … và có chút chua xót . Chỉ là ánh mắt ấy vụt tắt rất nhanh . Lúc tôi định nhìn rõ lại thì bàn tay anh đã buông ra . Anh quay trở lại chỗ ngồi , ánh mắt bình thản , có chút lạnh lùng và đơn độc . Tôi biết em tiếp cận tôi là vì chuyện của anh em em và Tô Vũ . Yên tâm , tôi sẽ không trả thù nhà họ Văn , và cũng sẽ hủy bỏ hôn ước với Tô Vũ . Từ nay về sau , em không cần phải giả vờ thích tôi nữa . Lẽ ra tôi phải vui . Phong Lễ hứa sẽ không trả thù , cũng sẽ hủy hôn . Nhưng không hiểu sao , trong lòng tôi lại vô cùng khó chịu . Một cảm giác nặng nề nơi ngực cứ cuộn trào . Tôi còn chưa kịp hỏi rõ anh tại sao lại nói kiếp nạn tôi đã qua . Những lời đó … rốt cuộc là có ý gì ? Lúc xuống xe , tôi quay đầu lại nhìn Phong Lễ đang ngồi trong xe im lặng . Không hiểu sao … tôi rất muốn ôm anh một cái . Giọng nói quen thuộc trong đầu cũng thì thầm Ôm anh ấy đi . Nhưng tôi còn chưa kịp nói gì … Chiếc xe đã lăn bánh rời đi . Chỉ còn lại con phố vắng lạnh và tôi đứng đó , mông lung , trống rỗng . Từ hôm đó , tôi không gặp lại Phong Lễ trong một khoảng thời gian dài . Anh và Tô Vũ đã chính thức hủy hôn . Tin tức vừa lan ra , anh tôi đã xách áo khoác chạy ra khỏi nhà . Tôi biết anh sẽ đến đâu . Chị gái tôi – người bận đến mức chân không chạm đất – hiếm khi về nhà hai lần cuối tuần đã nhận ra cảm xúc của tôi có vấn đề Văn Nhiễm yêu rồi à ? Tôi giật mình nhìn chị gái đang mặc đồ ở nhà bước vào phòng mình Không có mà … Chị xoa đầu tôi Vậy sao cứ u uất thế ? Tôi chán nản đáp Em cũng không biết nữa … Ôm lấy chị đang ngồi bên mép giường tôi nhỏ giọng Chỉ là có một người … em cảm thấy có lỗi với anh ấy Văn Nhiễm trưởng thành rồi Mai đi leo núi với chị nhé Leo xong tâm trạng sẽ khá hơn . Tôi ôm chặt chị , trong lòng thấy ấm áp và an tâm vô cùng . Nghe lời ngay : Dạ ! Khi còn nhỏ , ba mẹ bận rộn làm ăn . Phần lớn thời gian tôi ở bên anh chị . So với ba mẹ , chị gái – người độc lập từ nhỏ – gần như là người lớn trong ký ức tuổi thơ của tôi . Chuyện gì chị cũng có thể giải quyết ổn thỏa . Có chị ở bên , tôi luôn thấy yên tâm . À , Giang Thịnh về nước rồi đó . Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu . Giang Thịnh là hàng xóm kiêm thanh mai trúc mã của tôi . Từ nhỏ đã lớn lên bên nhau . Tiểu học , trung học … chúng tôi học cùng trường , cùng lớp . Cho đến khi anh ấy thi đại học rồi du học nước ngoài . Tuy vẫn giữ liên lạc , nhưng đã mấy năm không gặp lại . Hai bên gia đình từng nhiều lần đùa muốn đính hôn cho hai đứa . Anh tôi là người phản đối đầu tiên . Anh ấy chưa từng ưa Giang Thịnh . Cái thằng đó còn làm màu hơn cả anh . Nhìn đã thấy ghét . Nhưng dẫu sao cũng là chuyện người lớn đùa cho vui . Chúng tôi không để bụng . Thật ra tôi và Giang Thịnh cũng không phản cảm gì . Chúng tôi có thiện cảm với nhau . Chỉ là cả hai đều quá lý trí , nên chưa từng vượt qua ranh giới . Tôi chưa từng thích ai khác . Chỉ với Giang Thịnh , tôi có thứ tình cảm mơ hồ đầu đời dành cho một người khác giới . Nghe tin anh ấy về , tôi … thấy vui . Tôi gặp lại Giang Thịnh trong một buổi tiệc tối riêng tư . Văn Nhiễm , lâu rồi không gặp . Người con trai trước mắt cao ráo , dáng thẳng , ánh mắt dịu dàng . Tôi nhìn anh cười Sao giờ lại đeo kính vậy ? Anh thở dài bất lực Cận thị rồi . Chúng tôi trò chuyện về quá khứ , về cuộc sống hiện tại . Cười nói rôm rả . Trong lúc vô tình nghiêng đầu nhìn quanh , tôi bỗng bắt gặp ánh mắt của Phong Lễ từ phía xa . Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau , tôi sững lại . Anh thu lại tầm nhìn một cách lãnh đạm , như thể đang nhìn một người xa lạ . Sao thế ? Thấy tôi thất thần , Giang Thịnh hỏi nhỏ . Không sao , chỉ là nhìn thấy một người quen thôi . Muốn qua chào hỏi không ? Tôi lắc đầu . Giang Thịnh nhìn tôi , rồi bất ngờ nắm lấy tay tôi . Đi , anh đưa em đến một nơi . Anh kéo tôi rời khỏi đại sảnh tiệc , đến khu vườn phía sau . Nếu những dịp như thế này khiến em thấy khó chịu , thì đừng ép bản thân . Chán lắm đúng không ? Ai cũng đeo một chiếc mặt nạ hoàn hảo . Rời xa hương nước hoa nồng nặc và mùi rượu trong đại sảnh xa hoa , tôi cảm thấy như được cởi trói ngay lập tức . Gió đêm mát lạnh thổi qua mặt , tôi hít thở cũng thấy nhẹ nhõm hơn . Tôi nhìn Giang Thịnh , gật đầu đồng tình và cảm khái Quả thật , em vẫn không thể trở thành một người lớn đúng nghĩa . Giang Thịnh bật cười . Thì đừng làm người lớn nữa . Tôi nhìn anh . Anh bạn thanh mai trúc mã với dáng vẻ phóng khoáng , có chút xa lạ . Anh khác hồi trước đấy . Ngày xưa , Giang Thịnh là kiểu học sinh gương mẫu điển hình . Anh mỉm cười , nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc Vì anh muốn sống thật với chính mình , không sống theo cái cách mà người khác mong muốn . Văn Nhiễm , em phải luôn giữ cho mình một trái tim dũng cảm . Dũng cảm nói không . Dũng cảm đi theo tiếng gọi trong lòng . Trong tiềm thức , như có một góc nhỏ nào đó vừa bị cạy mở . Đi tìm Phong Lễ . Tiếng lòng tôi trùng khớp với âm thanh quen thuộc kia . Tôi vừa nhúc nhích , Giang Thịnh bất ngờ đặt tay lên vai tôi , cúi đầu xuống . Trán chúng tôi chạm vào nhau . Tôi mở to mắt nhìn anh . Có lẽ chỉ vài giây , hoặc hơn mười giây , Giang Thịnh lùi lại . Anh mỉm cười nói Anh chỉ muốn xác nhận một điều thôi , xem mình có thích em không . Giờ thì anh có câu trả lời rồi . Chúng ta sẽ mãi là bạn tốt . Giang Thịnh ! Giọng giận dữ của anh tôi vang từ xa đến gần . Khi anh tôi định động tay , tôi lập tức chắn trước mặt Giang Thịnh . Đừng đánh ! Anh tôi giận đến mức không kiềm được Nó bắt nạt em à ? Em thích thằng này đúng không ? Mà bệnh nó ? Tôi đau đầu không chịu nổi . Không phải như anh thấy đâu , anh bình tĩnh lại . Em … Phong Lễ đứng phía sau anh tôi . Đứng ngay nơi ranh giới giữa bóng tối và ánh sáng . Khuôn mặt bị bóng cây che khuất , không nhìn rõ được nét mặt . Anh chậm rãi bước vào vùng sáng , ánh mắt phẳng lặng không gợn sóng . Tim tôi đau nhói . Con thú hoang trong anh đang chảy máu , đang liếm vết thương . Tôi cố bước qua anh tôi , muốn tiến về phía Phong Lễ . Nhưng anh lại quay lưng bỏ đi . Khó khăn lắm mới giải thích rõ ràng hiểu lầm giữa tôi và Giang Thịnh cho anh tôi . Khi tôi muốn tìm lại Phong Lễ thì anh đã rời khỏi bữa tiệc từ trước . Trên đường về , tôi rất im lặng . Im lặng để suy nghĩ . Tôi đột nhiên nhận ra một điều , hình như … tôi thích Phong Lễ . Đêm đó , tôi lại mơ . Vẫn là giấc mơ cũ . Lần này , cảnh trong mơ không còn mờ ảo nữa , mọi thứ hiện lên rõ ràng . Tỉnh dậy , nước mắt tôi rơi đầy mặt . Trời còn chưa sáng , bên ngoài bắt đầu mưa . Tiếng mưa rơi lộp bộp trên cửa sổ làm tôi tỉnh giấc . Trong bóng tối , màn hình điện thoại đặt trên tủ đầu giường chợt sáng lên . Tôi cầm lên thì nó lại tắt . Trượt mở màn hình , có sáu cuộc gọi nhỡ — đều là của Phong Lễ . Tôi còn đang nhìn thì cuộc gọi thứ bảy đến . Tôi lập tức bấm nghe . Nhưng đầu bên kia lại không lên tiếng . Tôi nghi hoặc gọi Phong Lễ ? Văn Nhiễm . Anh cất lời , giọng khàn khàn . Sao thế ? Gọi cho em nhiều vậy ? Tôi ôm điện thoại , loạng choạng bật đèn ngủ trong phòng . Ánh đèn vàng ấm xua tan bóng tối . Anh đang đứng trước cửa nhà em . Tôi giật mình . Muộn thế này , lại còn mưa . Từ khi đi làm , tôi thuê phòng riêng ở ngoài , chỉ cuối tuần mới về nhà . Cả nhà vẫn nghĩ tôi đang ở ký túc xá . Tôi chạy nhanh ra cửa . Khi cánh cửa mở ra , Phong Lễ – người mang theo hơi nước và sự ẩm ướt của cơn mưa đêm – đang đứng trước mặt tôi . Anh vẫn mặc bộ vest dự tiệc tối . Chỉ là tóc mái trước trán đã rối . Anh nhìn tôi , đôi mắt hơi đỏ lên . Văn Nhiễm , anh hối hận rồi . Tôi vừa gặp Phong Lễ trong mơ . Nghe giọng anh , thấy anh trước mắt , tôi có chút mơ hồ . Không phân biệt nổi là mơ hay thực . Chắc là đang mơ thôi . Phong Lễ trong hiện thực là người lý trí , điềm tĩnh . Đối với tôi lúc nào cũng lạnh nhạt , bề ngoài có vẻ dịu dàng , nhưng thực chất là băng giá . Làm sao có thể xuất hiện trước cửa nhà tôi với dáng vẻ thế này ? Sự im lặng của tôi khiến anh bối rối . Đứng ngoài cửa , ánh mắt đầy giằng xé và đau đớn của anh khiến tôi cũng thấy khó chịu . Tôi muốn hỏi anh đã xảy ra chuyện gì . Nhưng anh đã bước qua ngưỡng cửa , ôm chầm lấy tôi , Chôn mặt vào bờ vai , giọng khàn khàn , gấp gáp xen chút cố chấp Đừng từ bỏ anh , đừng rời xa anh , đừng thích người khác . Xin lỗi , anh đã đánh giá quá cao bản thân . Anh không thể lý trí nhìn em ở bên người khác . Anh vốn ích kỷ , bản chất tồi tệ , anh không muốn buông tay em . Anh sai rồi . Anh sẽ nghe lời em , em có thể lợi dụng anh . Em tiếp tục giả vờ thích anh được không ? Những giọt nước nóng hổi rơi trên da tôi . Nóng đến mức khiến tim tôi run rẩy . Đây không phải là mơ . Đây là hiện thực . Tôi giơ tay lên , vỗ nhẹ lưng anh . Sinh nhật năm sau của anh , em sẽ nấu mì cho anh ăn . Phong Lễ ngẩng đầu lên , nhìn tôi không thể tin nổi . Đầu ngón tay run rẩy chạm vào má tôi . Em … Tôi mỉm cười , tiếp lời Em đã mơ một giấc mơ . Trong mơ , em hứa sẽ nấu một bát mì trường thọ cho anh vào sinh nhật . Còn nữa … cô ấy nói … Em thích anh . Không phải giả vờ . Trong mắt Phong Lễ , nước mắt lặng lẽ rơi xuống . Như thể vừa được cứu rỗi , anh lại ôm chặt tôi lần nữa . Như ôm lấy một báu vật vừa mất nay lại tìm thấy . Ôm chặt đến mức như muốn hòa tôi vào máu thịt của mình . Hòa làm một . Không bao giờ chia xa . Hai mươi lăm Giấc mơ Kiếp trước . Sự phản bội của anh tôi và Tô Vũ đã chọc giận Phong Lễ . Dù anh không yêu Tô Vũ , nhưng cô ta là vị hôn thê danh nghĩa của anh . Việc anh tôi xen vào không chỉ là khiêu khích mà còn là một sự sỉ nhục . Dưới bàn tay tàn nhẫn của Phong Lễ , nhà họ Văn suýt nữa phá sản . Anh tôi bị dồn đến bước cuối cùng phải cúi đầu cầu xin Phong Lễ . Phong Lễ cười Đã cướp vị hôn thê của tôi , thì bù lại một người . Ánh mắt anh rơi trên người tôi , nhưng lời thì nói với anh tôi Đưa em gái cậu cho tôi . Anh tôi phát điên , định giết Phong Lễ . Bị tôi ôm chặt lại . Phong Lễ đứng nhìn với ánh mắt lạnh băng . Chế giễu anh tôi Con người ai cũng phải trả giá cho hành vi sai trái của mình , đúng không ? Văn Diễn , chẳng phải cậu cũng nói tôi là một sai lầm sao ? Nên cha mẹ tôi mới chết vì cái sai đó . Tôi sững người . Không thể tin được anh tôi từng nói ra những lời độc địa như vậy với Phong Lễ . Sau đó , tôi tự mình đến gặp Phong Lễ . Hỏi anh rằng lời anh nói hôm đó có còn hiệu lực không . Anh tôi trăng hoa , sống buông thả . Chuyện hôm nay hoàn toàn là do anh chuốc lấy . Nhưng tôi không thể làm ngơ . Không thể bỏ mặc anh ấy . Cũng không thể mặc kệ nhà họ Văn . Anh tôi sai thật , nhưng anh vẫn là anh trai tôi , từ nhỏ đã luôn yêu thương , chiều chuộng tôi . Khi còn bé , vì cứu tôi khi tôi nghịch dại rơi xuống nước mà suýt chết đuối cùng tôi , trong khi chính anh ấy còn không biết bơi . Chị tôi , ba mẹ tôi , từ nhỏ đã cho tôi quá nhiều tình yêu và vật chất . Tôi không thể ích kỷ sống một mình yên ổn . Hai mươi sáu Tôi gả cho Phong Lễ . Giữa chúng tôi không có tình cảm . Cũng không hề có chuyện vợ chồng thực sự . Anh chưa từng trút giận lên tôi vì chuyện của anh tôi , cũng không nói lời mỉa mai , xúc phạm . Ngược lại , anh rất tốt với tôi . Hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ của một người chồng . Ngay trong ngày cưới , anh đã đưa tôi một chiếc thẻ phụ trong tài khoản của anh . Muốn tiêu gì thì tiêu . Chúng tôi kính nhau như khách . Sống chung dưới một mái nhà , như hai người xa lạ quen thuộc nhất . Phong Lễ rất bận , nhưng hiếm khi ngủ bên ngoài . Gần như mỗi ngày đều về nhà . Anh không thích nhà có người ngoài , sau khi hỏi ý kiến tôi , anh không thuê người giúp việc ở lại , chỉ cho người tới đúng giờ dọn dẹp khu vực chung , còn phòng riêng thì tự mình dọn dẹp . Phòng tôi , tôi tự lo . Phong Lễ không thích ăn ngoài , anh sẽ tự tay nấu ăn . Lần đầu tiên ăn món anh nấu , tôi thật sự kinh ngạc , cúi đầu ăn lấy ăn để , ăn xong còn tự giác đi rửa bát . Không cần bàn bạc gì nhiều , chúng tôi dần hình thành sự ăn ý anh nấu ăn , tôi rửa bát . Tôi rất lười , không thích làm việc nhà . Phong Lễ thì mắc bệnh sạch sẽ . Khi phát hiện phòng tôi không được dọn dẹp gì nhiều , anh khẽ nhíu mày . Tôi tưởng anh sẽ nổi giận . Nhưng anh không nói gì , chỉ tiện tay dọn giúp tôi . Làm tôi ngại vô cùng . Tôi thầm cảm thán — Anh thật sự quá giỏi . Là cỗ máy công việc ngoài xã hội , về nhà cũng chỉn chu đến từng chi tiết . Phong Lễ không thích chơi bời , ngoại trừ những buổi xã giao bắt buộc , gần như anh không tốn thời gian bên ngoài . Nếu tôi về muộn , anh sẽ gọi điện , sẽ đến đón . Ngày nghỉ , anh ở nhà cả ngày . Quét dọn nhà cửa , nấu nướng , chăm sóc cây cảnh , đọc sách , đọc báo , làm việc , uống trà — chuẩn ông chú cán bộ mẫu mực . Sống chung một thời gian dài , tôi nhận ra một điều — Phong Lễ thật sự rất yêu ngôi nhà này . Thậm chí mang theo cả sự cố chấp , muốn giữ gìn nó thật tốt . Về chuyện gia đình anh , tôi cũng từng nghe qua cha mẹ đều đã mất . Với mấy người anh em cùng cha khác mẹ thì chẳng có chút tình cảm . Thậm chí có người còn như kẻ thù . Có lẽ , điều mà anh mong mỏi và trân trọng nhất , chính là có một mái ấm thuộc về mình . Sống chung mỗi ngày , mới hiểu rõ bản chất một người . Phong Lễ là một người rất tốt . Tôi đâu phải gỗ đá . Một người đàn ông trên danh nghĩa là chồng tôi . Một người đàn ông không có chỗ nào để chê về ngoại hình . Một người mạnh mẽ nhưng lại dịu dàng và luôn bao dung tôi . Ngày nào cũng hiện diện trước mắt tôi . Tình cảm dành cho anh cứ âm thầm lớn lên trong lòng tôi . Một tuần trước sinh nhật anh , anh phải đi công tác nước ngoài . Lúc anh chuẩn bị đi , tôi níu tay anh lại , hơi ngại ngùng nói Anh về sớm nha , sinh nhật anh , em sẽ nấu mì cho anh ăn . Tôi nấu ăn dở tệ , chỉ có món mì là ra hồn . Nấu nước lèo kỹ , thêm rau củ tươi — ăn ngon lắm luôn . Phong Lễ nhìn tôi , gật đầu nhẹ Được . hai mươi bảy Chỉ là , những ngày quá đỗi yên bình và đẹp đẽ luôn khiến người ta dễ quên đi nguy hiểm đang rình rập . Phong Lễ về sớm . Nhưng lại không kịp ăn bát mì tôi nấu . Khi chỉ có một mình , anh chẳng sợ gì . Không có gì phải lo lắng hay vướng bận . Làm việc không chừa đường lui , không nể nang ai . Khi đẩy một người anh em cùng cha khác mẹ đến bước đường ngồi tù , tôi — trở thành mục tiêu trút giận của kẻ đó . Một vụ tai nạn giao thông có chủ đích . Tôi nằm viện mấy ngày trong tình trạng nguy kịch . Phong Lễ nghe tin , vội vàng tới để gặp tôi lần cuối . Anh tôi , mang theo thù hận , đấm thẳng vào mặt Phong Lễ . Anh không tránh . Khóe miệng rướm máu . Anh tôi không cho Phong Lễ vào phòng bệnh . Là chị tôi kéo mọi người ra ngoài . Trong căn phòng yên tĩnh , Phong Lễ không ngừng nói lời xin lỗi với tôi . Thú tội . Tự nhận lỗi lầm . Anh không nên ép tôi cưới . Không nên bắt tôi lấy một người mình không yêu . Anh còn nói , mình là kẻ xui xẻo . Không giữ được người thân . Cha mẹ mất vì anh . Bây giờ đến lượt tôi . Anh ôm tôi , không dám siết chặt . Cánh tay run rẩy . Tôi muốn đưa tay ôm lại anh . Nhưng chẳng còn sức . Tôi muốn nói với anh . Anh là một người tốt . Tôi đã sớm yêu anh rồi . Nhưng những lời ấy chưa kịp nói ra đã bị mang theo vào cõi chết cùng với tiếc nuối . Phong Lễ xưa nay luôn điềm đạm lạnh lùng mạnh mẽ nhưng lúc ấy như bị bẻ gãy xương sống . Cúi người ôm lấy tôi khóc như đứa trẻ . Như một con thú bị dồn đến chân tường tuyệt vọng nghẹn ngào . Hai mươi tám Sau khi biết tôi và Phong Lễ ở bên nhau anh tôi xông tới đánh anh . Anh tôi giận dữ quát : Anh lớn tuổi rồi mà không biết xấu hổ , lại còn dụ dỗ em gái tôi ! Phong Lễ không chịu thua : Có một người anh như cậu — già đầu mà vẫn không yên phận , làm loạn rồi để em gái mình gánh hậu quả — mới là bất hạnh của Văn Nhiễm . Khi tôi chạy tới , cả hai gương mặt đẹp trai kia đều đã dính đòn . Tôi đứng ở một góc không xa , bỗng nhiên không biết nên bước về phía ai . Phong Lễ nhìn tôi chằm chằm , không chớp mắt . Dưới ánh mắt bị tổn thương và tuyệt vọng của anh trai , tôi bước về phía Phong Lễ . Phong Lễ — người được chọn — nắm chặt tay tôi . Khóe môi , ánh mắt … khẽ cong lên trong một nụ cười nhẹ . Anh tôi giận đến mấy ngày không thèm nói chuyện với tôi . Cuối cùng cũng không nhịn được , đầy ấm ức mà hỏi Vì sao ? Tôi đáp Vì … Phong Lễ chỉ còn lại một mình . Nếu em không chọn anh ấy , anh ấy sẽ cảm thấy mình bị bỏ rơi , sẽ rất đau lòng . Em không muốn anh ấy bị tổn thương . Anh à , chúng ta là anh em ruột , là mối quan hệ máu mủ không thể thay đổi , anh hiểu được cho em mà , đúng không ? Nghe xong câu trả lời của tôi , anh tôi lại im lặng . Sau đó , Tô Vũ rời khỏi Tập đoàn Phong thị . Cô ấy cũng không đến với anh tôi . Lúc tiễn cô ấy đi , tôi vẫn không hiểu nổi . Tôi hỏi Tại sao vậy ? Tại sao không còn rào cản nào nữa mà chị và anh tôi vẫn không thể đến với nhau ? Ánh mắt Tô Vũ lúc ấy rất tỉnh táo , nhưng cũng đầy buồn bã . Cô nói Nếu tôi và anh cậu kết hôn , chỉ có một kết cục duy nhất . Là cãi nhau không dứt , và rồi ly hôn . Tình yêu là do hóc-môn sinh ra , còn hôn nhân là chuyện sống cả đời . Tính cách và quan điểm sống của tôi với anh ấy quá khác nhau . Không thể sống yên ổn được . Hai mươi chín Rất lâu sau đó … Tôi phát hiện Phong Lễ vẫn luôn lưu giữ đoạn tin nhắn thoại chúc mừng sinh nhật tôi gửi anh năm ấy . Anh không biết chán , cứ nghe đi nghe lại . Tôi vô tình nghe mấy lần . Cảm thấy sao mà giọng nói ấy quen quá . Một sự quen thuộc lạ lùng , như mảnh ghép còn thiếu trong một bức tranh . Chỉ thiếu một chút nữa thôi , là tôi có thể nhìn rõ toàn bộ . Cho đến một ngày , tôi chợt nhớ ra . Giọng nói kỳ lạ từng vang lên trong đầu tôi — chính là giọng của tôi . Là giọng tôi , mang theo tiếc nuối và không cam lòng trong khoảnh khắc cận kề cái chết . Nó vượt qua thời gian , không gian , truyền đến trong tâm trí tôi . Nó nói với tôi rằng — Tôi rất yêu Phong Lễ . Và khi nguyện vọng đó được thực hiện , nó không còn gì tiếc nuối nữa . Nên đã tan biến . Từ giờ trở đi , tôi sẽ nói với Phong Lễ , hết lần này đến lần khác , Em rất yêu anh .
Chương 1: Chưa đặt tiêu đề
Người anh đào hoa và cô em gái tò mò
Chưa đặt tiêu đề
101
Đề cử truyện này