Chương 11: Chương 11: Sao hắn cứ thấy mùi hương này ngày càng nồng đượm thế nhỉ?

Khi hắn đón lấy chiếc máy tính quang học, đầu ngón tay vô tình lướt qua lòng bàn tay nàng. Cảm giác chạm nhẹ ấy khiến chóp đuôi của hắn không tự chủ được mà lộ ra ngoài. Yêu Dao dường như chẳng hề hay biết, nàng lại quay đầu nhìn vào màn hình, mái tóc lướt qua cổ tay Hoạn Cẩm, để lại một làn hương ngọt ngào phảng phất. “Anh xem biểu đồ dao động tinh thần lực của giảng viên này đi,” nàng chỉ vào những đường cong phức tạp trên màn hình, “sao lại khác với tưởng tượng của em thế nhỉ?” Hoạn Cẩm lơ đễnh gật đầu, ánh mắt lại dán chặt vào vành tai trắng nõn như sứ của nàng. Hắn chợt nhận ra, dáng vẻ nghiêm túc học tập của cô gái này còn đẹp hơn bất kỳ loại tinh thể phát sáng nào ở chợ đen. Còn cái đuôi phía sau hắn, đang không tự chủ được mà vẽ lên mặt đất những hình trái tim ngây ngô. Yêu Dao liếc thấy Hoạn Cẩm càng lúc càng sát lại gần, chóp mũi hắn gần như chạm vào mặt nàng. Mùi dầu máy trên người hắn trộn lẫn với mùi máu nhàn nhạt kích thích ma văn của nàng, khiến các đầu ngón tay nàng ngứa ngáy – muốn đấm cho hắn một trận. “Anh xem biểu đồ dao động này…” Lời còn chưa dứt, nàng đã cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả vào cổ. Ánh mắt Hoạn Cẩm vẫn dán vào vành tai nàng, yết hầu hắn chuyển động, cái đuôi quét trên sàn kim loại phát ra tiếng “sột soạt” khe khẽ. “Gần quá rồi!” Yêu Dao giật mình đứng phắt dậy, lảo đảo lùi lại như một chú thỏ tuyết bị kinh động, xương bả vai “bộp” một tiếng đập thẳng vào cằm Hoạn Cẩm. “Ư!” Hoạn Cẩm đau điếng hít hà, suýt chút nữa thì cắn đứt đầu lưỡi. Hắn ôm cằm lùi lại nửa bước, chóp đuôi vì đau mà dựng đứng lên, toàn bộ vảy đều xù ra, trông chẳng khác nào một con mèo nhỏ đang xù lông. “Xin, xin lỗi! Em không cố ý…” Yêu Dao che miệng, ánh mắt hoảng loạn chớp chớp, “Anh không sao chứ? Có bị đập đau lắm không?” Hoạn Cẩm nhìn ánh mắt sợ hãi như chú nai con của nàng, cơn đau nhói ở cằm bỗng chốc biến thành cảm giác tê dại. Hắn xua tay, đôi tai đỏ ửng như sắp nhỏ máu: “Không sao, không sao! Là tại anh lại gần quá…” “Anh lại gần em làm gì?” Yêu Dao lùi lại phía sau, đầu ngón tay chạm vào lớp vỏ sắt bên cạnh ghế sofa, “Em… em quen học một mình…” Nàng rũ mắt xuống, hàng mi dài khẽ run rẩy như cánh quạt nhỏ, “Lần sau đừng lại gần như thế, đáng sợ lắm.” Hoạn Cẩm nhìn dáng vẻ đáng yêu ấy, cả cái đuôi đều thả lỏng, thậm chí còn có chút rục rịch muốn vươn về phía nàng. Rốt cuộc mình bị làm sao thế này? Sao lại muốn cắn vào tai người ta cơ chứ. Vốn dĩ với độ nhạy bén của tộc Xà, không đời nào hắn lại tự cắn vào lưỡi mình. Chẳng qua là lúc nàng nhảy dựng lên, hắn lại đúng lúc thè lưỡi ra, nên là… Hoạn Cẩm không tài nào thừa nhận chuyện này, lại càng không muốn để nàng biết mình là một kẻ si mê cuồng nhiệt, bèn chột dạ nói: “Xin lỗi, lần sau anh sẽ chú ý… Vừa nãy em nói gì cơ? Cái gì mà không giống với tưởng tượng của em?” “Biểu đồ dao động tinh thần lực…” Yêu Dao giả vờ bị hắn đánh lạc hướng, vẻ khó hiểu nói, “Biểu đồ trên này không phải là một đường thẳng sao? Chẳng phải tinh thần lực của mỗi người là cố định không thay đổi à, sao nó lại dao động mạnh thế này? Đâu phải đang trong quá trình thăng cấp đâu.” “Tinh thần lực của mỗi người đúng là cố định, nhưng biểu đồ này không nói về tổng lượng tinh thần lực trong cơ thể, mà là về mức độ và tần suất xuất ra tinh thần lực…” Hoạn Cẩm cũng không muốn làm nàng hoảng sợ, cố gắng thu hồi sự chú ý, bắt đầu giải thích cho nàng. Yêu Dao tỏ vẻ chợt hiểu ra: “Thì ra là vậy! Em cứ tưởng tổng lượng tinh thần lực trong người là cố định thì làm sao mà thay đổi lên xuống được…” Hoạn Cẩm bật cười: “Tinh thần lực của một người sao có thể thay đổi được chứ? Trừ khi cơ thể người đó có vấn đề.” “Thì em bị mất trí nhớ mà.” Cái cớ vạn năng lại được đem ra dùng. “Không sao, đợi em xem lại những thứ này thêm lần nữa là ổn thôi.” Hừ! Chắc là hắn mong mình vĩnh viễn không khôi phục trí nhớ thì có! Yêu Dao rũ mắt, giả vờ không hiểu rồi hỏi thêm vài câu ngớ ngẩn nữa, mới được hắn hướng dẫn xem xong “bản hoàn chỉnh” của hướng dẫn chế tạo tịnh hóa cho giống cái. Sau đó, nàng không thể chờ đợi được nữa mà bắt hắn làm vật thí nghiệm. Yêu Dao tỏ vẻ ngập ngừng: “Nhưng lỡ như… em vẫn không làm được thì sao?” “Không vội, chúng ta cứ thử trước đã, thử vài lần là biết cách làm thôi.” Hoạn Cẩm rất tự tin vào thực lực của mình, hắn là giống đực cấp S. Trong toàn bộ tinh hệ, chẳng có mấy giống cái trên cấp S, nếu có thì đều là những người có danh có phận, được các gia tộc thượng lưu bảo vệ nghiêm ngặt. Vì vậy, giống cái trước mắt này tuyệt đối không thể là cấp S. Đã như vậy, để nàng thử nghiệm trên người mình cũng chẳng có vấn đề gì lớn. Nếu thực sự có chuyện gì, với thực lực cấp S của hắn, hoàn toàn có thể áp chế được. Huống hồ, nàng chỉ là một giống cái yếu đuối. Yêu Dao thầm nghĩ, mình đã tiêm phòng trước rồi đấy, lát nữa mà không thấy gì thì đừng có trách mình… “Được.” Yêu Dao chủ động đưa tay về phía hắn. Hoạn Cẩm vừa chạm vào đầu ngón tay Yêu Dao, làn hương ngọt ngào ấy đã theo lỗ chân lông chui vào mạch máu. Yết hầu hắn chuyển động, chóp đuôi không tự chủ được mà quấn lấy cổ chân nàng, lớp vảy trơn nhẵn lướt qua da thịt khiến nàng khẽ run lên. “Thả lỏng chút,” hắn khàn giọng lên tiếng, cố gắng đè nén sự thôi thúc muốn ôm trọn nàng vào lòng, “cứ làm theo những gì video đã dạy đi.” Yêu Dao nhắm mắt, hàng mi dài đổ bóng hình cánh quạt dưới mí mắt. Đầu ngón tay nàng đặt lên gáy Hoạn Cẩm, nơi có một vết sẹo ô nhiễm chưa hoàn toàn bộc phát. Ma văn trong lồng ngực khẽ nóng lên, nàng đếm thầm trong lòng: “Ba, hai, một…” “Thế nào rồi?” Giọng Hoạn Cẩm mang theo một chút run rẩy khó nhận ra, “Có cảm nhận được tinh thần lực lưu chuyển không?” Hàng mi Yêu Dao khẽ run, nhưng đầu ngón tay vẫn tĩnh lặng. Nàng lén hé mắt, nhìn thấy đôi mắt sáng rực vì mong đợi của Hoạn Cẩm, đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười. Tên ngốc này thực sự tin là nàng có thể tịnh hóa sao? “Hình như… hơi tê tê?” Yêu Dao cố tình để đầu ngón tay khẽ run, “Có phải tinh thần lực của em quá yếu không?” Hoạn Cẩm lập tức nắm lấy tay nàng, ấn chặt hơn vào gáy mình: “Không sao! Lần đầu ai cũng vậy, thử thêm vài lần là được.” Hắn có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ từ đầu ngón tay nàng, cùng với làn hương ngọt ngào phảng phất, gần như khiến hắn không thể kiểm soát được cái đuôi của mình. Hắn hơi nhíu mày. Là ảo giác của mình sao? Sao hắn cảm thấy mùi hương càng lúc càng nồng? Không thể nào, nàng mới dùng thuốc khử mùi xong mà. Chắc là do mình quá căng thẳng thôi. Yêu Dao cố nhịn sự thôi thúc muốn rút tay về, tiếp tục đếm trong lòng. Ma văn đột nhiên khẽ nhảy lên, như đang chế nhạo sự ngu ngốc của giống đực trước mắt. Nàng nhếch môi, rồi nhanh chóng thu lại ý cười, giả vờ nhíu mày đầy phiền muộn: “Vẫn không được, có phải em thực sự rất ngốc không?” “Không ngốc!” Hoạn Cẩm lập tức phản bác, ánh mắt rơi trên đôi môi đang mím chặt của nàng, “Là vết sẹo ô nhiễm ở gáy anh quá cứng đầu, hay là thử ở chỗ khác xem?” Vừa nói, hắn vừa kéo tay nàng định đặt lên ngực mình. Yêu Dao đột ngột mở mắt, lúc rút tay về suýt chút nữa làm đổ giá sắt bên cạnh: “Kh-không cần đâu! Hôm nay tập đến đây thôi, em hơi mệt rồi.” Tim nàng đập nhanh như đánh trống, không phải vì căng thẳng, mà vì – nếu còn sờ tiếp, nàng sợ mình sẽ không kìm được mà hút cạn máu của tên ngốc này. Chết tiệt! Hôm nay chẳng phải đã hút rồi sao, sao ma công lại rục rịch trỗi dậy thế này? Hoạn Cẩm nhìn bàn tay nàng vội vàng rút lại, có chút tiếc nuối. Hắn quá vội vàng rồi! Đáng lẽ nên từ từ mới phải. Nhưng không sao, hắn vẫn còn thời gian.

Cố bắc thần

Đề cử truyện này

MessengerFacebookZaloThreads

Đề xuất cho bạn