Tôi là mèo nhọ, kiểu mèo đen từ lông tới số, sống vật vờ như NPC trong cái bếp mà tôi không đăng ký hộ khẩu nhưng lại thuộc từng góc hơn cả chủ, hôm đó tôi đang nhong nhong kiểm tra xem hôm nay có gì ăn được không, tiện thể tìm chỗ giải quyết nỗi buồn cho đúng quy trình cá nhân của mình thì tự nhiên thấy đông người, máy quay, micro, người lạ đứng kín bếp, tôi kiểu ơ vãi hôm nay có event à, chưa kịp load xong thì thằng chủ tôi bước ra, mặt nghiêm túc như đi họp phụ huynh, giọng trầm ấm như chuẩn bị phát biểu nhận giải đạo đức nghề nghiệp:
“Tôi rất là kĩ tính trong việc này, vì nấu ăn là một ngành rất đặc thù”,
Tôi đang liếm chân nghe xong phải khựng lại hai giây, ừ đặc thù thật, đặc thù kiểu có cả tôi trong chuỗi cung ứng mà vẫn tự tin nói câu đó không chớp mắt, đang suy nghĩ thì chị phóng viên nhìn thấy tôi, chỉ thẳng: “Ơ con mèo, anh nuôi nó ở đây à?”, tôi quay sang thằng chủ, một ánh nhìn chứa đựng niềm tin mong manh, và rồi nó không làm tôi thất vọng, à không, nó làm tôi thất vọng vãi: “Không phải đâu, chắc nó chạy vào”, tôi kiểu ủa alo, tôi ở đây cả mấy tuần rồi, ăn ngủ điều độ, thậm chí có hôm còn ngủ trong tủ đông cho mát, giờ thành “chạy vào”, nghe mà muốn nghỉ việc ngang, chưa kịp cay xong thì phóng viên tiếp tục chỉ xuống cái chậu: “Đây này, cái này để vệ sinh phân mèo còn gì”, tôi đứng hình, camera lia xuống đúng cái combo huyền thoại: chỗ tôi ăn và chỗ tôi ẻ, cùng một khung hình, cùng một định mệnh, tôi lúc đó chỉ muốn độn thổ. Sao mà chúng nó lại quay đúng cái chỗ ăn với ỉa của tôi như thế, ngại hết cả mèo, mèo thì không phải con người à. Tiên sư.
Thằng chủ hơi khựng nhưng bật lại ngay chế độ “cái tâm”: “Qua nhiều năm làm việc thì mình rất chú trọng công đoạn đồ ăn”,
Tôi nhìn quanh, thịt sống nằm cạnh đồ chín, ruồi bay như đi dạo công viên, tôi đứng giữa như nhân vật cameo, chú trọng kiểu này chắc tôi cũng là tiêu chuẩn kiểm định luôn rồi, phóng viên chuyển sang gói mì: “Sao cái này không có nhãn mác, nguồn gốc, hạn sử dụng?”,
tôi cũng tò mò thật vì ăn bao lâu nay mà chưa biết mình đang ăn cái gì, thằng chủ bắt đầu load dữ liệu: “Thì mình làm với hợp tác xã… hợp tác xã mì của…”, xong im, im kiểu não đang quay nhưng không có wifi, tôi ngồi đợi, phóng viên đợi, cả cái bếp đợi nhưng cái tên hợp tác xã chắc cũng chạy vào như tôi nên không xuất hiện
Chuyển sang gạo, thằng chủ nói chắc nịch: “Gạo này ở Thái Bình”, phóng viên nhìn bao: “Hải Hậu là Nam Định mà”, tôi kiểu wow plot twist, nhưng thằng chủ xử lý cực mượt: “À cái bạn chở quê ở Thái Bình”, tôi gật gù, ok hiểu rồi, nguồn gốc sản phẩm bằng với quê của shipper, cộng một kiến thức từ khi là mèo, đúng là kiến thức mới mở ra chân trời mới, tôi bắt đầu thấy buổi này không phải phỏng vấn mà là gameshow “đoán xem tôi đang bán cái gì”,
Tiếp theo tụi nó mở tủ đông, chỗ tôi hay ngủ trưa vì mát và thơm mùi khắm khắm mà tôi rất thích, phóng viên hỏi: “Lạc chín sao để chung đồ sống thế này”, thằng chủ không cần nghĩ: “Cái này chắc do Nhân viên sơ xuất thôi”, tôi thở dài, con người lúc nào cũng có một thực thể tên “nhân viên” để gánh nghiệp, mèo như tôi làm sai phát là ăn dép ngay, rồi phóng viên chỉ: “Có ruồi kìa”, à đồng nghiệp tôi, nó chăm chỉ hơn tôi, test đồ ăn miễn phí, không cần hợp đồng,
Đỉnh cao đến khi thằng chủ lôi ra một khay thịt: “Cái này tươi, sáng nay mới nhập”, tôi nhìn, tôi là mèo nhọ, không bằng cấp, không học hành, nhưng tôi biết một điều, thịt tươi không có màu tím kiểu đã từng trải qua nhiều biến cố như thế, nhìn cái là biết có quá khứ không sạch sẽ rồi, lúc đó tôi bắt đầu lo không phải cho tôi mà cho mấy đứa nhỏ ăn cái này, vì tôi ăn còn thấy nghi nghi thì con người ăn chắc phải có niềm tin dữ lắm,
Cuối cùng phóng viên hỏi: “Anh có thấy vấn đề gì không?”, thằng chủ không cần suy nghĩ: “Không, tôi làm bằng cái tâm”, tôi đứng trên kệ nhìn xuống, tự nhiên thấy mình trưởng thành hơn một chút, tôi không hiểu “cái tâm” là gì nhưng tôi hiểu đồ ăn sạch thì không cần nói nhiều, đồ ăn có vấn đề thì nói rất hay,
Hôm đó tôi lên sóng không phải vì tôi đặc biệt mà vì tôi ở đúng chỗ, chỗ ăn, chỗ ẻ, chỗ con người gọi là quy trình, và nếu bạn hỏi tôi có nên tin thằng chủ không thì tôi sẽ nói tin cũng được nhưng nhớ ngửi trước khi ăn, vì ít nhất tôi, một con mèo nhọ, còn không bao giờ nhận mình sạch khi vừa bước ra từ cái chậu.