Kiều Tri Huyên nhìn cái đầu xù xù đang gối trên vai mình, khẽ cười: "Vậy giấc mơ của em linh thật đấy, chúng ta chia tay đi." Hoắc Thời Lăng ôm chặt lấy cô hơn, đôi mắt còn ngái ngủ, giọng nói mang theo sự lười biếng đặc trưng của người vừa tỉnh giấc. "Giấc mơ thường trái ngược với thực tế. Chúng ta sẽ không chia tay đâu, đừng đùa như vậy." Kiều Tri Huyên nghiêm túc nói: "Thời Lăng, tôi không đùa. Tôi thực sự muốn chia tay với cậu." Giọng Hoắc Thời Lăng run nhẹ: "Có phải tôi làm gì không tốt không? Tại sao chị lại muốn chia tay?" Kiều Tri Huyên hắng giọng: "Cậu còn quá trẻ, chúng ta sẽ chẳng có kết quả gì đâu, tôi không muốn lãng phí thời gian." Hoắc Thời Lăng nhướng mày khó hiểu: "Tại sao chúng ta lại không thể có kết quả? Hai tháng nữa tôi tròn hai mươi hai tuổi, đủ tuổi kết hôn hợp pháp rồi, chúng ta có thể đi đăng ký kết hôn mà." Kiều Tri Huyên mở to mắt: "Tôi chưa từng có ý định đi đăng ký kết hôn với cậu. Cậu còn quá nhỏ, hơn nữa chúng ta mới quen nhau được một tháng." Kết hôn với một người đàn ông kém mình năm sáu tuổi là điều Kiều Tri Huyên không thể nào chấp nhận được. Hoắc Thời Lăng có ngoại hình đẹp, gen tốt, là ứng cử viên sáng giá để làm cha của con cô, nhưng cậu ta lại quá bám người. Kể từ khi quen nhau một tháng nay, có lẽ vì mới bước chân vào giới giải trí, công việc chưa nhiều nên cậu ta thường xuyên quấn lấy cô. Hoắc Thời Lăng trầm giọng nói: "Nếu chị chê tôi nhỏ tuổi, vậy vài năm nữa chúng ta đi đăng ký cũng được, lúc đó tôi đâu còn nhỏ nữa. Chuyện chia tay, hoàn toàn không cần thiết." Kiều Tri Huyên ngẩn người: "Nhưng vài năm nữa, chẳng phải cậu vẫn kém tôi năm sáu tuổi sao?" Hoắc Thời Lăng cúi xuống nhìn cô, giọng điệu đầy ám muội: "Nhỏ tuổi thì sao chứ? Chỉ cần những chỗ khác không nhỏ là được rồi, đúng không?" Nghe giọng nói trầm thấp của cậu, nhớ lại những cảnh tượng khó nói trong suốt một tháng qua, vành tai Kiều Tri Huyên đỏ bừng. Hoắc Thời Lăng vòng tay ôm lấy vòng eo thon của cô, ép cô vào bức tường bên cạnh rồi cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng. Kiều Tri Huyên bị ép vào tường, buộc phải đón nhận sự tấn công dồn dập của cậu. Mãi lâu sau, đến khi Kiều Tri Huyên cảm thấy không khí xung quanh trở nên loãng đi, Hoắc Thời Lăng mới buông cô ra, ánh mắt sâu thẳm đầy tình ý. Kiều Tri Huyên nhìn vào đôi mắt ấy, đưa mu bàn tay lên làm mát khuôn mặt đang nóng bừng. "Thời Lăng, bây giờ cậu nên tập trung cho công việc, hẹn hò với tôi sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của cậu..." "Sẽ không đâu," Hoắc Thời Lăng đáp, "Tôi có thể cân bằng giữa công việc và việc ở bên chị. Chuyện chia tay, tôi tuyệt đối không đồng ý." Kiều Tri Huyên khẽ thở dài. Ban đêm Hoắc Thời Lăng như một con sói con, nhưng ban ngày lại bám người như cún con mới đẻ. Muốn rũ bỏ cậu ta quả thật không dễ dàng, xem ra phải chịu thiệt một chút rồi. Kiều Tri Huyên nói: "Chia tay đi, tôi cho cậu một triệu làm phí chia tay. Còn chuyện kết hôn thì đừng mơ tới." Hoắc Thời Lăng nhìn cô: "Tôi đâu có thiếu một triệu." Kiều Tri Huyên nhướng mày: "Mới vào nghề mà đã không thiếu một triệu rồi sao?" Xem ra giới giải trí kiếm tiền khá thật. Hoắc Thời Lăng đáp: "Không thiếu." Kiều Tri Huyên thở dài: "Tôi muốn chúng ta chia tay trong êm đẹp. Cậu đưa ra yêu cầu đi, làm thế nào mới chịu chia tay với tôi?" Ánh mắt sâu thẳm của Hoắc Thời Lăng nheo lại, giọng trầm xuống: "Tôi sắp đến sinh nhật hai mươi hai tuổi rồi. Chị hãy ở bên tôi qua sinh nhật đầu tiên này đi. Nếu sau sinh nhật mà chị vẫn muốn chia tay..." Kiều Tri Huyên nghĩ sinh nhật cậu chỉ còn cách hai tháng nữa, lúc đó chắc cũng chưa lộ bụng, nên cô gật đầu đồng ý ngay. "Được, vậy đợi sau sinh nhật hai mươi hai tuổi của cậu rồi tính." Ánh mắt Hoắc Thời Lăng tối lại, cậu ôm chặt lấy cô, dụi đầu vào cổ cô. Kiều Tri Huyên xoa đầu cậu, cảm giác như mình đang nuôi một chú cún bự vậy. Cô đi vào phòng ăn dùng bữa sáng, vì sợ bệnh viện cần kiểm tra lúc đói nên từ tối qua đến giờ cô chưa ăn gì. Người giúp việc theo giờ đã chuẩn bị xong bữa sáng. Hoắc Thời Lăng ngồi xuống cạnh cô: "Ngày mai thứ Bảy tôi được nghỉ, tôi đưa chị đi chơi nhé?" Kiều Tri Huyên lắc đầu: "Không được, mai tôi phải đến nhà người thân dự tiệc." Hoắc Thời Lăng nhìn cô: "Người thân nào thế? Có thể cho tôi đi cùng không?" Kiều Tri Huyên nhấp một ngụm sữa, lắc đầu từ chối. Cô không thể nào đưa Hoắc Thời Lăng đến nhà mẹ chồng trên danh nghĩa của mình được. Sáng sớm cô đã đến bệnh viện, sau khi ăn sáng xong liền tiễn Hoắc Thời Lăng đi làm. Cô vừa định nghỉ ngơi tiếp thì nhận được điện thoại từ mẹ chồng, Hoắc Chân Chân. Kiều Tri Huyên đành phải lái xe đến nhà cổ họ Du. Vừa vào cửa, cô đã thấy mẹ chồng Hoắc Chân Chân đang ngồi trên ghế sofa xem tập tranh lễ phục. Hoắc Chân Chân ngước mắt lên: "Tri Huyên, hai tháng nữa là đại thọ bảy mươi tuổi của bà nội nhà họ Hoắc, chị dâu họ của ta. Con chuẩn bị lễ phục đi, hôm đó đến nhà họ Hoắc đừng để ta mất mặt." Kiều Tri Huyên nói: "Mẹ, hôm nay con đi khám bệnh, thấy Bắc Xuyên đưa nữ minh tinh bên cạnh anh ấy đến khoa sản kiểm tra. Có phải Bắc Xuyên thực sự có con ở bên ngoài rồi không? Nếu đúng như vậy, con mong nhà họ Du chủ động đề nghị hủy hôn ước giữa con và Bắc Xuyên..." Hoắc Chân Chân nhíu mày: "Con cái bên ngoài đều là con riêng, trong xã hội phong kiến thậm chí còn chẳng được tính là thứ xuất, con không cần bận tâm đến đứa trẻ của nữ minh tinh đó. Trong giới thượng lưu Giang Thành, nhà nào mà chẳng có vài đứa con riêng? Chuyện con cái không quan trọng đâu. Tri Huyên, chuyện này nhẫn nhịn một chút là qua. Con cái bên ngoài không bao giờ được bước chân vào cửa nhà họ Du. Điều quan trọng nhất bây giờ là con phải mau chóng mang thai. Con cũng hai mươi bảy tuổi rồi, là độ tuổi sinh nở tốt nhất, kéo dài thêm nữa là già đấy. Con gả cho Bắc Xuyên năm năm rồi, sao vẫn chưa mang thai? Phải tranh thủ sinh con mới được." Kiều Tri Huyên nghe lời mẹ chồng mà nhếch mép cười khẩy. Một tháng trước, khi nhận được kết quả mang thai của Chương Nghi Đồng, cô cũng từng đến tìm Hoắc Chân Chân để đòi lại công bằng, và bà cũng nói y hệt như vậy. Không lấy việc Du Bắc Xuyên có con riêng làm xấu hổ, ngược lại còn thúc giục cô sinh con. Hai năm nay, mỗi khi cô đến nhà cổ, mẹ chồng đều giục cô sinh con. Dù cô đã nói rõ Du Bắc Xuyên chưa bao giờ bước chân vào phòng tân hôn, bà vẫn cho rằng do cô không có bản lĩnh. Nếu mẹ chồng cho rằng việc Du Bắc Xuyên có con riêng với nữ minh tinh là chuyện nhỏ, nhẫn nhịn là qua, vậy cô tìm nam minh tinh có con riêng thì cũng chẳng sao chứ nhỉ? Đến lúc đó Du Bắc Xuyên nhẫn nhịn là xong. Huống hồ, về mặt pháp luật, cô vẫn đang là người độc thân. Kiều Tri Huyên xoa bụng dưới, khẽ mỉm cười: "Mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ có con thôi." "Hừ." Kiều Tri Huyên nghe thấy tiếng cười khẩy, quay đầu lại thấy một người đàn ông mặc áo khoác đen đang bước vào. Anh ta đưa chiếc áo khoác dạ cho người giúp việc, nhìn Kiều Tri Huyên đầy khinh miệt. "Lại đây." Kiều Tri Huyên đi theo Du Bắc Xuyên ra phía hồ cá chép ngoài sân. "Kiều Tri Huyên, đừng hứa những chuyện mình không làm được." Nghe giọng nói lạnh lùng của Du Bắc Xuyên, cô thản nhiên đáp: "Tại sao anh nghĩ tôi không làm được?" Du Bắc Xuyên nhìn chằm chằm vào cô: "Một mình cô thì làm sao mang thai?" Kiều Tri Huyên thầm nghĩ, một mình không thể mang thai, nhưng đâu có nghĩa là cô không thể có con. Du Bắc Xuyên nhìn đôi mắt phượng của cô, trầm giọng nói: "Kiều Tri Huyên, hãy làm tốt vai trò bà Du trên danh nghĩa của cô đi. Tôi có thể cho cô biệt thự và tiền sinh hoạt hàng tháng, nhưng những thứ khác đừng mơ tưởng. Đặc biệt là đừng mơ tưởng tôi sẽ cùng cô sinh con. Đừng tưởng dùng thủ đoạn thuyết phục mẹ tôi là có thể ép tôi thỏa hiệp sinh con với cô..."
Kết hôn đã lâu mà vẫn chưa động phòng, vậy mà vừa nhận được tờ giấy khám thai, hắn đã phát điên lên…
Chương 2: Thúc sinh
27
Đề cử truyện này