Chương 4: Chưa đặt tiêu đề

Trái tim tôi lặng lẽ thắt lại.

Trước khi đại não kịp suy nghĩ ra biện pháp đối phó thích hợp nhất, hốc mắt tôi đã đỏ lên, nước mắt tuôn rơi theo bản năng.

“Được rồi, tôi lừa chị đấy, đương nhiên tôi đã khóa cửa rồi.”

Trong mắt Tần Dương lóe lên một tia ghen tuông, cậu ta đưa tay, dùng đầu ngón tay lau hơi mạnh qua khóe mắt tôi: “Tùy tiện bịa một cái cớ là được, dù sao trong lòng anh ta bây giờ toàn là Kiều Tư Nhiên, căn bản không có thời gian để ý đến chị đâu.”

Tôi sụt sịt mũi, đáp lại tiếng gõ cửa ngày càng nôn nóng bên ngoài: “Tôi đây.”

“Xin lỗi, vừa nãy rượu hắt vào mắt tôi, tôi thấy hơi khó chịu——”

Tôi còn chưa nói xong đã bị Lương Hoài Kinh ngoài cửa mất kiên nhẫn ngắt lời: “Cảm thấy tủi thân à? Là cô tự cam chịu hèn mọn muốn làm thế thân của cô ấy cơ mà. Sao nào? Bây giờ mới bị hắt chút rượu đã không chịu nổi rồi?”

Hắn hơi khựng lại một chút.

Cho dù cách một cánh cửa, tôi cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ kẻ cả bề trên của hắn lúc này: “Giả vờ đáng thương với tôi vô dụng thôi, tôi sẽ không mềm lòng với cô đâu. Dọn dẹp xong thì tự cút ra đây đi.”

Trong tiếng bước chân dần đi xa, Tần Dương bóp cằm tôi, ép tôi phải ngẩng đầu nhìn cậu ta.

“Khóc cái gì?” Cậu ta nghiến răng nghiến lợi, giống như một chú cún con đang tức tối. Ngọn lửa ghen tuông trong mắt bùng cháy dữ dội, không mảy may che giấu: “Khương Nghiên, chị thích anh ta đến thế sao? Rõ ràng là anh ta đối xử với chị tệ như vậy, chị vẫn vì một câu của anh ta mà rơi nước mắt.”

“Vậy còn tôi thì sao, tôi tính là cái gì? Chị có biết sau khi chị dọn đi, tôi đã tìm chị bao lâu không——” Những lời cậu ta chưa nói hết phía sau đều bị nụ hôn bất ngờ của tôi chặn lại. 

Tôi bám lấy vai cậu ta, vụng về và ngượng nghịu trêu đùa môi lưỡi, rất nhanh đã bị cậu ta lấy tư thế cực kỳ cuồng nhiệt áp đảo.

“...Bỏ đi.” Cậu ta chớp mắt, khóe mắt vì động tình mà ửng lên sắc đỏ khiến người ta thương xót: “Chị nhất thời không nỡ rời xa anh ta tôi cũng có thể hiểu được, nếu không phải do tên khốn Lương Hoài Kinh đó quyến rũ chị, còn giở trò thao túng tâm lý. Tôi có thể đợi chị suy nghĩ kỹ. Chỉ cần chị đừng đẩy tôi ra như lần đầu tiên là được.”

...

Tối hôm đó, Lương Hoài Kinh lại không đợi tôi cùng về. Tôi biết, Kiều Tư Nhiên vẫn đang giận, hắn phải dỗ dành cô ta cho tử tế.

Khó khăn lắm mới dỗ dành xong Tần Dương, tôi một mình bắt taxi về nhà. Nhưng khi đến gần cửa nhà, tôi bất chợt bị một bàn tay đột nhiên vươn ra kéo tuột vào khu vườn tối tăm.

Mùi hương ngải đắng quen thuộc truyền vào khoang mũi, tôi lập tức nhận ra hắn là ai.

Siết chặt quai túi xách, tôi thấp giọng lên tiếng: “Tạ Đình Chu, tối nay anh không đến, tôi rất lo cho anh, tôi...”

“Lại nhận nhầm rồi.” Giọng nói mang theo ý lạnh của Tạ Đình Xuyên vang lên sát bên tai tôi: “Chị thích anh trai tôi đến thế sao? Lần nào cũng nhận nhầm tôi thành anh ấy? Có phải muốn tôi trói chị lên giường, hành hạ thêm vài lần, chị mới không nhận nhầm nữa không?”

Tôi bị Tạ Đình Xuyên nắm chặt cổ tay, lôi tuột vào phòng ngủ trong biệt thự.

Nơi này lạnh lẽo vắng vẻ, Lương Hoài Kinh không thích có người ở chung một phòng với mình, nên ngay cả người giúp việc cũng không ngủ lại đây.

Tôi hơi ấp úng giải thích: “Tối nay anh ấy không đến, tôi chỉ hơi lo lắng...”

“Lo lắng cái gì?” Tạ Đình Xuyên cắn một ngụm vào tai tôi, mang theo vài phần ý trút giận: “Lần sinh nhật chị, anh ấy chướng mắt cảnh chị lấy lòng Lương Hoài Kinh, ép chị uống rượu đến mức xuất huyết dạ dày, còn không phải do tôi đưa chị đến bệnh viện sao? Khương Nghiên, chị đúng là đồ không có lương tâm.”

Coẻ

Đề cử truyện này

MessengerFacebookZaloThreads

Đề xuất cho bạn