Chương 21: Chưa đặt tiêu đề

Du thuyền khẩn cấp quay đầu giữa chừng.

Vừa cập bến, Lương Hoài Kinh đã bị xe cấp cứu của bệnh viện đưa đi.

Vài viên cảnh sát đang đợi trên bờ để đưa Tạ Đình Xuyên về đồn.

Tạ Đình Chu đứng một bên, hờ hững nhìn bọn họ, cho đến khi cảnh sát cũng còng tay anh ta lại.

“Thế này là có ý gì?” Anh ta cau mày, lạnh mặt hỏi: “Cửa phòng không đóng, camera hành lang chắc chắn có thể quay lại được, tôi không liên quan đến chuyện này——”

“Không phải chuyện này.” Viên cảnh sát trẻ tuổi bình tĩnh nói:  “Anh Tạ, chắc anh có quen biết cô Kiều Tư Nhiên nhỉ? Trong lúc lái xe, cô ấy bị mất phanh, rơi xuống vách núi, vừa vặn rơi trúng khu vực công trình đường hầm bỏ hoang. Trong quá trình đào bới cứu hộ, chúng tôi đã phát hiện ra một mỏ vàng đã được khai thác xong, có liên quan đến tập đoàn họ Tạ. Vụ án sập hầm năm xưa, hiện tại đã được mở lại điều tra. Anh, với tư cách là người phụ trách của tập đoàn họ Tạ, phiền anh đi theo chúng tôi một chuyến.”

Cả người Tạ Đình Chu cứng đờ tại chỗ. Vài giây sau, anh ta dường như chợt nhận ra điều gì, đột ngột quay đầu nhìn tôi.

Tôi đang đứng kề vai sát cánh cùng Tần Dương, dưới ánh hoàng hôn bên bến tàu. Tôi tiện tay vén vài lọn tóc mai bị gió biển thổi tung rối bời, vươn vai một cái: “Được rồi, sếp Tạ thân mến. Mọi chuyện sắp kết thúc rồi.”

Coẻ

Đề cử truyện này

MessengerFacebookZaloThreads

Đề xuất cho bạn