Chương 2: Chưa đặt tiêu đề

Thuở nhỏ chúng tôi cũng coi như là bạn thanh mai trúc mã. Sau này nhà tôi phá sản, tôi dọn ra khỏi giới thượng lưu đó, thế là đứt liên lạc.

Lần gặp lại, tôi đang bưng bê trong một nhà hàng cao cấp, dùng chất giọng Anh chuẩn học được từ bé để chào hỏi khách, còn Lương Hoài Kinh đã là người thừa kế tương lai của một tập đoàn nghìn tỉ.

Vì chuyện Kiều Tư Nhiên ra nước ngoài, hắn đã cãi nhau to với cô ta, ầm ĩ đến mức tức giận chia tay. Tôi dựa vào gương mặt có vài phần giống cô ta, cố ý tiếp cận hắn.

Khi tôi vụng về ngã vào lòng Lương Hoài Kinh, hắn bật cười nhạo báng, bóp cằm tôi, ép tôi phải ngẩng đầu lên:

“Đại tiểu thư, trước kia cô là người coi thường tôi nhất, cô quên rồi sao?”

Hàng mi tôi run rẩy, hơi khó xử cúi đầu: “...Xin lỗi.”

“Gương mặt này của cô có vài phần giống Tư Nhiên đấy.” Hắn cuộn một tấm séc trống lại, nhét vào cổ áo tôi, giọng điệu của kẻ bề trên: “Cô có thể làm thế thân cho Tư Nhiên, ở bên cạnh tôi cho tôi giải sầu.”

Tôi không hề do dự, gật đầu.

Hắn cười: “Khương Nghiên, cô đúng là tự hạ thấp bản thân.”

Vì thái độ của Lương Hoài Kinh, đám anh em bạn bè bên cạnh hắn cũng coi thường tôi. Lần đầu tiên tôi theo hắn đến buổi tụ tập của họ, một tá rượu pha trộn đủ loại vang đỏ rượu trắng đã bị đẩy đến trước mặt tôi.

Người đàn ông cầm đầu để tóc dài ngang gáy, đuôi mắt phong lưu, khóe môi cong lên, dịu dàng hùa theo: “Uống đi.”

“Không uống hết, làm sao chứng minh được chân tâm của cô dành cho Hoài Kinh chứ?”

Tôi vẫn nhớ tên anh ta - Tạ Đình Chu.

Ánh mắt tôi lướt qua mặt anh ta, không hề dừng lại dù chỉ một chút.

Phớt lờ sắc mặt chợt trầm xuống của anh ta, tôi chỉ nhìn về phía Lương Hoài Kinh.

Hắn lạnh lùng đứng nhìn, thờ ơ nói: “Cô còn mong tôi uống thay cô sao?”

Hôm đó, tôi đã uống cạn cả tá rượu, bên tai toàn là tiếng cười cợt của đám người đó:

“Uống thật kìa, liều mạng gớm.”

“Đê tiện mà, khó khăn lắm mới trèo lên được cành cao, không bám chặt sao được?”

“Tát cô ta một cái, e là cô ta vẫn phải cười hùa theo ấy chứ?”

Khoảnh khắc ấy, vô số suy nghĩ xẹt qua đáy lòng tôi.

Tất cả mọi người đều cho rằng, tôi tự cam chịu hèn mọn tiếp cận Lương Hoài Kinh như vậy là vì thích hắn.

——Tôi không thể để lộ sơ hở.

Dạ dày cuộn trào dữ dội, tôi lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, đến mức trong cổ họng cũng trào lên mùi máu tanh tưởi.

Lúc đi ra, Lương Hoài Kinh lại không hề đợi tôi. Công ty có việc, hắn đã vội vã quay về xử lý, bỏ mặc tôi lại một mình.

Tôi hoang mang luống cuống ôm đầu gối ngồi xổm xuống, khẽ rùng mình trong cơn gió đêm lạnh lẽo.

Trên đầu chợt vang lên một giọng nói quen thuộc, mang theo ý trào phúng: “Chậc, hắn không cần cô nữa à?”

“Trước kia cô chẳng phải là người chướng mắt Lương Hoài Kinh nhất ư? Sao bây giờ lại bám lấy hắn rồi?”

Tôi đột ngột ngẩng đầu, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, mang theo nụ cười mỉa mai, là Tạ Đình Chu.

Chút cồn còn sót lại khiến tư duy của tôi chậm chạp mất vài giây, sau khi phản ứng lại, tôi hơi khàn giọng lên tiếng: “Tôi không tìm hắn, chẳng lẽ tìm anh sao?”

Hơi men khiến giọng nói của tôi nghe có vẻ mơ hồ không rõ, giống như đang làm nũng hơn.

Tôi lảo đảo đứng dậy, nhưng vì ngồi xổm quá lâu, hai chân tê rần, loạng choạng lao về phía trước, ngã nhào vào lòng anh ta.

Từ hình ảnh phản chiếu trong đồng tử của Tạ Đình Chu, tôi nhìn thấy bộ dạng hiện tại của mình. Đôi gò má ửng hồng vì say, hàng mi ướt át khẽ run, giống như một trái cây ngọt ngào căng mọng, mang theo ý vị cố tình dụ dỗ.

Yết hầu Tạ Đình Chu trượt lên xuống một vòng, anh ta đột ngột siết chặt lấy vòng eo tôi, hung hăng đè ép tôi vào lòng.

Kèm theo nụ hôn cuồng nhiệt rơi xuống, là giọng nói ngập tràn tình dục: “Tìm tôi, có gì không tốt?”

Coẻ

Đề cử truyện này

MessengerFacebookZaloThreads

Đề xuất cho bạn