Thủ đoạn của Tần Dương kín kẽ hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Tôi ở chỗ cậu ta một tháng, bất kể là Lương Hoài Kinh hay anh em Tạ Đình Chu đều không tìm thấy tôi.
“Bọn họ đang phát điên bên ngoài kìa, ầm ĩ khó coi thật đấy. Nhất là Tạ Đình Xuyên, cứ như một thằng điên, chuyện gì cũng đâm chọc ra hết.” Tần Dương nắm lấy tay tôi, thân mật hôn lên: “Chị đúng là hồng nhan họa thủy mà.”
Tôi không nói gì.
Chút trọng lượng đó của tôi, làm gì mà nặng đến thế. Chẳng qua là những kẻ ác chia chác không đều vốn đã có hiềm khích từ lâu, vừa hay gặp lúc hợp tác dự án lớn thất bại, muốn mượn cớ nuốt chửng đối phương mà thôi. Mượn gió bẻ măng đổ tội lên đầu tôi, từ xưa đến nay vẫn luôn là thủ đoạn quen thuộc của bọn họ.
“Tháng sau có một buổi đấu giá trên du thuyền, cây đàn cello làm thủ công mà trước kia chị từng dùng sẽ là một trong những vật phẩm được đem ra đấu giá—— Chị ơi, tôi đưa chị đi, mua lại nó làm quà sinh nhật tặng chị có được không?”
Tôi ngẩn người, chậm mất vài giây mới phản ứng lại.
Hóa ra, lại sắp đến sinh nhật tôi rồi.
Khoảng thời gian mẹ rời xa tôi đã trôi qua mười năm rồi.
Sau khi tôi theo Tần Dương bước lên chiếc du thuyền đó, gần như ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã thấy ba người bọn họ giữa đám đông.
Ánh mắt bọn họ lướt qua lướt lại trên mặt tôi và Tần Dương, từng chút từng chút để lộ ra hàn ý lạnh lẽo.
“Là cậu đã đưa cô ấy đi giấu đi sao?” Khi Lương Hoài Kinh cất lời, giọng nói lạnh như băng sương.
“Sao có thể gọi là giấu đi được, là do anh tài nghệ không bằng người ta thôi, tổng giám đốc Lương.” Tần Dương nhướng mày cười: “Hảo tâm nhắc nhở anh một câu, dạo này mất mấy dự án liền, không có tiền thì trong buổi đấu giá phải tém tém lại chút đấy.”
Cậu ta ôm tôi ngồi xuống vị trí, mang theo vài phần ghen tuông, hỏi tôi gặp Lương Hoài Kinh có gì muốn nói không.
Tôi khẽ nói: “Tình anh em của các người đúng là tình anh em plastic.”
Tần Dương cười lớn, thơm một cái rõ kêu lên má tôi.
Cuối cùng cậu ta đã dùng hàng triệu tệ để đấu giá thành công cây đàn cello độc bản của tôi.
Cậu ta được phục vụ đưa ra hậu trường kiểm tra hàng, bảo tôi về phòng trước.
Kết quả, tôi vừa mở cửa phòng, còn chưa kịp đóng lại, đã bị một lực đẩy mạnh vào trong, ép sát vào tường.
Là Tạ Đình Xuyên và Tạ Đình Chu.
“Kẻ dối trá, con đĩ lẳng lơ ai cũng có thể ngủ cùng.”
Tạ Đình Xuyên bóp chặt cổ tôi, hận không thể dùng ánh mắt lăng trì tôi: “Lúc đầu tôi còn thực sự tin vào lời quỷ sứ của chị—— Đâu chỉ có anh trai tôi, ngoài chúng tôi ra chị đã ngủ với bao nhiêu thằng đàn ông rồi?!”
Tôi khó thở, gần như không phát ra được âm thanh nào.
Tạ Đình Chu bình thản nhìn tôi: “Cho nên ngay từ đầu, em đã lừa anh. Em quyến rũ rất nhiều người, hoàn toàn không hề có ý định thực sự ở bên anh, đúng không?
“Bỏ đi, đáp án cho câu hỏi này đã không còn quan trọng nữa rồi.” Anh ta khẽ cười một tiếng: “Anh sẽ bẻ gãy chân em, để em không bao giờ đi lại được nữa, đương nhiên cũng sẽ chẳng đi đâu được nữa. Khương Nghiên, không trả giá một chút, em sẽ vĩnh viễn không học được cách ngoan ngoãn đâu.”
Tôi còn chưa kịp lên tiếng, ngoài cửa bỗng vang lên giọng nói của Lương Hoài Kinh:
“Mày buông cô ấy ra!”
Trong tiếng bước chân hỗn loạn, hắn nắm chặt nắm đấm, giáng một cú đấm vào mặt Tạ Đình Xuyên. Trong lúc đó, hắn vẫn không quên quay đầu nhìn tôi, thâm tình chan chứa: “...Đừng lo, anh sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương em nữa đâu.”
Tôi phải dùng hết sức lực toàn thân mới không để mình bật cười thành tiếng.
Mượn lực đạo buông tay của Tạ Đình Xuyên, tôi lảo đảo, loạng choạng lùi lại mấy bước.
Bước chân hỗn loạn đá văng chiếc vali bên giường, khóa cài bật mở, để lộ ra tia sáng kim loại lạnh lẽo được bọc trong lớp mút xốp bên trong.
Tôi chỉ là một con chim hoàng yến yếu đuối, luống cuống tay chân, hoàn toàn không biết bọn họ sẽ xuất hiện ở đây, đương nhiên cũng không biết tại sao lại có một khẩu súng xuất hiện bên giường tôi, ngay cả chiếc vali cũng không được khóa kỹ, chỉ khép hờ.
Trong lúc hỗn chiến, Lương Hoài Kinh lạnh lùng trào phúng: “Chẳng qua chỉ là một đứa con riêng hèn mọn do kẻ thứ ba sinh ra mà thôi, mày thực sự coi mình là người nhà họ Tạ rồi sao? Mày tưởng nhà họ Tạ sau này thực sự có phần của mày à? Mày chỉ là một con chó ngoan ngoãn do Tạ Đình Chu nuôi ra mà thôi——”
“Đoàng”, một tiếng súng nổ.
Viên đạn xuyên qua ngực Lương Hoài Kinh, máu tươi trào ra từ phần rìa cháy đen. Thân hình cao lớn của hắn ngã xuống, trên mặt vẫn còn lưu lại vẻ phức tạp đan xen giữa cơn thịnh nộ và sự trào phúng, ánh mắt lại mang theo vài phần không thể tin nổi.
Trong tiếng thở dốc thô nặng của Tạ Đình Xuyên, tôi hét lên chói tai rồi ôm mặt, che đi những giọt nước mắt rơi xuống vì vui sướng tột độ.
Cuối cùng cũng chết rồi, Lương Hoài Kinh.
Từ tầng hầm năm mười bốn tuổi đó, tôi vẫn luôn mong chờ ngày này.