Chương 16: Chưa đặt tiêu đề

“Chị ơi.” Giọng nói của Tần Dương vang lên, tôi bừng tỉnh khỏi cơn mơ trong nháy mắt.

Cậu ta ngồi xổm xuống trong tia nắng hắt vào, mở khóa sợi xích bạc trên mắt cá chân tôi.

“Tôi đã nói rồi, cho dù chị có chạy đến đâu, tôi cũng sẽ tìm được chị. Lương Hoài Kinh đã đưa Kiều Tư Nhiên ra nước ngoài đặt lễ phục rồi—— Hết cách thôi, anh ta muốn trở mặt với nhà họ Tạ, không thể thiếu sự giúp đỡ của nhà họ Kiều.”

Cậu ta cố tình ghé sát mặt tới tranh công “Chị ơi, tôi đến cứu chị rồi đây. Tôi mạnh hơn anh ta nhiều, đúng không?”

Tôi ngơ ngác nhìn cậu ta, dường như vẫn chưa thoát khỏi cơn mơ.

“Ngay từ ngày nhận được tin tức tôi đã nghĩ xem phải làm sao để đến cứu chị rồi. Lương Hoài Kinh đúng là đạo đức giả mà. Chị ơi, chị sẽ không thực sự tin vào cái lời nói dối quỷ quái rằng anh ta giấu ảnh chị trong thư phòng là vì thích chị đấy chứ?” Tần Dương nhìn tôi, gằn từng chữ: “Anh ta và Kiều Tư Nhiên, sắp đính hôn rồi.”

Đính hôn, hai chữ này đâm vào màng nhĩ, tôi chợt cảm thấy nực cười đến hoang đường.

Ngón út khẽ cuộn lại trong chăn, tôi dần hoàn hồn, rũ mi: “Vậy sao? Cậu có thể tìm đến đây là vì lần trước khi tôi cùng cậu đến nhà họ Tần, cậu đã nhân lúc tôi ngủ say, cài đặt hệ thống định vị vào điện thoại của tôi đúng không?”

Động tác của Tần Dương khựng lại, lát sau, cậu ta híp mắt cười: “Đúng là chuyện gì cũng không giấu được chị. Đúng vậy, nhưng tôi cài định vị, cũng là vì lo lắng cho chị mà.” Cậu ta cúi người, ghé sát tai tôi, hạ thấp giọng: “Giống như việc tôi phát hiện ra tài liệu trên đám mây trong điện thoại của chị, tôi cũng đâu có nói cho Lương Hoài Kinh và Tạ Đình Chu biết, đúng không?”

Trông có vẻ là một chú cún con vô hại và ngoan ngoãn nhất, thực chất lại là một con sói con đang giấu đi nanh vuốt.

Tôi đột ngột ngẩng đầu, khoảnh khắc hai gò má sượt qua nhau, hơi thở hòa quyện. Mùi hương thanh mát như đại dương trên người cậu ta ập đến, quẩn quanh giữa môi răng tôi.

“Yên tâm... chỉ cần chị ngoan ngoãn, tôi cũng sẽ giữ bí mật thay chị.”

Cậu ta vừa xoa nắn vành tai tôi vừa hôn tôi, vừa lúng búng nhả chữ giữa môi tôi: “Nói thật, tôi chẳng quan tâm chút nào đến chuyện mất dự án, dù sao Lương Hoài Kinh và nhà họ Tạ phải dựa vào cái đó, chứ tôi thì không cần. Huống hồ Kiều Tư Nhiên bắt nạt chị, đây là báo ứng cô ta đáng phải nhận. Tôi chỉ đang nghĩ... Đến khi nào chị mới có thể đối xử với tôi giống như đối xử với Lương Hoài Kinh vậy?”

Tôi run rẩy hàng mi, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, trong lòng lại cười lạnh liên tục. Giống như đối xử với Lương Hoài Kinh, vô cùng hy vọng cậu đi chết đi sao?

Nhưng may thay, từ những lời lải nhải của Tần Dương, tôi đã nghe ra được, cậu ta chỉ nghĩ rằng, vì chuyện Kiều Tư Nhiên hành hạ mình, tôi sinh lòng oán hận Lương Hoài Kinh, nên mới cố ý khiến hắn mất dự án, coi như một sự trừng phạt.

Cũng đúng, trong mắt bọn họ, một đóa hoa tơ hồng sớm đã bước vào đường cùng, ngoài việc tranh sủng giận dỗi linh tinh ra, thì còn có thể làm được gì cơ chứ?

“Theo tôi về nhà đi, chị.” Cuối cùng cậu ta nói: “Tôi sẽ khiến Lương Hoài Kinh phải hối hận.”

Tôi đặt tay lên tay cậu ta, khẽ đáp: “Được.”

Coẻ

Đề cử truyện này

MessengerFacebookZaloThreads

Đề xuất cho bạn