Tôi không để ý đến câu hỏi của Tạ Đình Xuyên, chỉ siết chặt bức ảnh có phần rìa cháy đen trong tay, nhìn chằm chằm vào Lương Hoài Kinh đang đứng ngay phía trước: “Bức ảnh này, lúc đó, chẳng phải anh đã đốt rồi sao?”
Hắn không trả lời.
Sau một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, tôi thấp giọng nói: “Tôi cứ tưởng anh rất ghét tôi.”
Bức ảnh cũ kỹ ngả vàng, trên đó là chúng tôi của rất nhiều năm về trước, vai kề vai, đứng bên hồ bơi trong sân biệt thự nhà họ Lương. Lúc đó nhà tôi vẫn chưa phá sản, vẫn là hàng xóm với Lương Hoài Kinh. Tôi cảm thấy ánh mắt hắn nhìn tôi luôn có gì đó không đúng, nên rất ghét hắn, nhưng quan hệ giữa bố tôi và nhà họ Lương lại khá tốt.
Bức ảnh này là do phụ huynh hai bên ép chúng tôi chụp vào ngày sinh nhật Lương Hoài Kinh, sau khi tôi vừa cãi nhau với hắn một trận. Tôi không vui, hắn cũng rất không hài lòng.
Bức ảnh vừa rửa ra không lâu, hắn đã châm lửa đốt nó ngay trước mặt tôi: “Cô tưởng tôi thèm chụp ảnh chung với cô lắm sao?”
Lương Hoài Kinh thời niên thiếu nhìn tôi, cười lạnh liên tục: “Bệnh công chúa, làm tôi sinh nhật mà còn phải nhìn thấy cô, đúng là xui xẻo.”
Lúc đó tôi tức đến mức đỏ hoe cả mắt, quay đầu bỏ đi.
“Cho nên cô không nhìn thấy cảnh tôi luống cuống dập lửa, rồi lại nâng niu cất giữ bức ảnh này.”
Bởi vì tôi suýt chết trong tay Kiều Tư Nhiên, vốn dĩ hắn đã mang theo vài phần áy náy mỏng manh với tôi, lúc này, chạm phải ánh mắt chứa đựng vài phần hy vọng dè dặt của tôi, chỉ trong chớp mắt, ánh mắt Lương Hoài Kinh đã trở nên dịu dàng.
Hắn nghiêng đầu: “Hai người xuống lầu trước đi, dù sao chuyện quá khứ cũng đã ngã ngũ rồi, bọn họ muốn lật lại cũng không dễ dàng gì, cũng không vội nhất thời.”
Nhưng Tạ Đình Chu và Tạ Đình Xuyên đứng phía sau hắn, không một ai nhúc nhích.
“Có chuyện gì mà chúng tôi không thể nghe sao?”
Lát sau, Tạ Đình Xuyên bỗng bật cười: “Lúc trước anh muốn giữ Khương Nghiên lại, để cô ta làm thế thân cho Kiều Tư Nhiên, câu nói đó chẳng phải cũng nói ngay trước mặt chúng tôi sao? Bây giờ lại muốn lảng tránh rồi.”
Lương Hoài Kinh sầm mặt, lạnh lùng quát: “Tạ Đình Xuyên!”
Cậu ta bỏ ngoài tai: “Chẳng phải chính anh đã nói sao? Anh ghét nhất cái kiểu cao cao tại thượng trước kia của cô ta, giống như một nàng công chúa, nay đã sa sút rồi, anh hận không thể dìm cô ta dưới bùn lầy cả đời ——”
Cậu ta còn chưa nói dứt câu đã bị Lương Hoài Kinh hung hăng giáng một cú đấm bật ngược trở lại.
“Đủ rồi!”
Tạ Đình Xuyên không hề sợ hãi. Cậu ta nhổ bọt máu trong miệng ra, ánh mắt đảo một vòng, lại rơi xuống người Tạ Đình Chu đang đứng bên cạnh: “Anh, anh không định nói gì sao? Lẽ nào anh vẫn đang ôm mộng đẹp có một ngày cô ta sẽ danh chính ngôn thuận trở về bên cạnh anh? Anh cũng giống như tôi thôi, đều là những kẻ thứ ba không thể lộ sáng.”
Tôi luôn biết rất rõ, cậu ta và Tạ Đình Chu là anh em cùng cha khác mẹ, trong huyết quản bẩm sinh đã mang theo sự cực đoan và u ám muốn hủy diệt tất cả.
Cả người tôi run lên, gần như không dám đón nhận ánh mắt chợt trở nên sắc bén của Tạ Đình Chu.
“...Đừng sợ anh, A Nghiên, anh đã đoán được từ lâu rồi.” Anh ta nhìn tôi, giọng nói ra vẻ bình tĩnh: “Nói cho anh biết, trước kia hắn đối xử với em như vậy, chỉ vì phát hiện ra một bức ảnh rách, em đã mềm lòng rồi sao?”
“Nhìn anh này, Khương Nghiên.” Giọng điệu của anh ta đột ngột trở nên lạnh lẽo: “Trả lời anh!”
Trong nháy mắt, Lương Hoài Kinh, Tạ Đình Chu, Tạ Đình Xuyên, ba đôi mắt mang theo những cảm xúc khác nhau đều đồng loạt đổ dồn vào người tôi.
“Tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Xin lỗi, xin lỗi...” Toàn thân tôi run rẩy, thần sắc mang theo sự tuyệt vọng và trắng bệch sau khi mọi chuyện vỡ lở.
Bức ảnh rách sắp bị tôi vò nát trong lòng bàn tay.
Một tia nắng ban chiều, chói lóa chiếu vào qua khe hở của rèm sáo.
Mọi thứ đều diễn ra đúng như những gì tôi đã dự tính, sụp đổ ngay tại khoảnh khắc này.
Không một ai để ý, trong chiếc điện thoại được giấu ở mặt trong vạt váy của tôi là vài bức ảnh chụp vội những hồ sơ tuyệt mật kia.