Án mạng cuối cùng cũng hé lộ tia sáng phá giải, tinh thần mọi người đều phấn chấn hẳn lên. “Sở Cảnh Thành, nam, 37 tuổi, quê ở huyện Đông Tề, thành phố An Nam, tỉnh W. Hắn tốt nghiệp Học viện Quản lý Kinh tế thuộc Đại học Kiến An, hiện đang là Tổng giám đốc điều hành khách sạn Hoa Hồng. Xuất thân của Sở Cảnh Thành không lấy gì làm khá giả, nhưng nhờ thành tích học tập xuất sắc, hắn đã hoàn thành đại học bằng học bổng và các khoản vay sinh viên. Năm 25 tuổi, hắn kết hôn với tiểu thư tập đoàn An Hòa, sau đó bước chân vào ban quản lý khách sạn Hoa Hồng. À, khách sạn này cũng chính là cơ nghiệp nhà vợ hắn.” Hứa Qua vuốt cằm: “Hừm, xem ra kịch bản này là kiểu chạn vương đây.” Lâm Hiên bổ sung: “Tôi còn tra được một chuyện, chủ nhân chiếc Cadillac đen dùng để chạy xe ghép tên Trần Nhất Ba, chính là biểu cữu của An Tuyết, vợ Sở Cảnh Thành.” Mạnh Viên ôm lấy cánh tay đang nổi da gà: “Nói vậy là sau khi Sở Cảnh Thành nhờ cậy nguồn lực nhà vợ mà phát đạt, hắn lại dùng tiền của vợ để đi tán tỉnh mấy cô gái trẻ. Tán tỉnh thôi chưa đủ, còn giết người nữa? Eo ơi, kẻ này vừa biến thái vừa kinh tởm!” Mọi người: “...” Nhưng đánh giá này cũng khá chuẩn đấy chứ. Chỉ có Hứa Qua là thầm nghĩ trong lòng, Mạnh Viên mới theo chân Phó Tư Khuê có một ngày mà đã học được cách đâm chọc sắc bén như vậy, cậu thực tập sinh ngây thơ ngốc nghếch ngày nào của anh đâu mất rồi? “Đội trưởng Hứa!” Chu Mân hớt hải lao vào, vừa thở vừa hét: “Không xong rồi, Sở Cảnh Thành mất tích! Phía khách sạn cho biết hôm nay hắn không đi làm, điện thoại cũng không liên lạc được, hoàn toàn bặt vô âm tín!” Hứa Qua hừ lạnh: “Khứu giác của hắn cũng nhạy bén thật. Lập tức bố trí chốt chặn tại sân bay, nhà ga, bến xe khách, không được để nghi phạm chạy thoát sang thành phố khác.” “Anh yên tâm, hắn chắc sẽ không chạy sang thành phố khác đâu.” Phó Tư Khuê cuối cùng cũng lên tiếng, “Nhưng nếu cảnh sát không nhanh chóng tìm ra hắn, rất có thể sẽ có thêm nạn nhân tiếp theo.” Tâm trạng vừa mới phấn chấn vì thấy tia sáng phá án của mọi người bỗng chốc nguội lạnh sau câu nói của cô. Phó Tư Khuê bình thản hơn họ nhiều: “Hắn hiện tại chắc đang đứng bên bờ vực của sự điên loạn. Với tâm lý vặn vẹo như hắn, hắn sẽ chọn cách kết thúc vở kịch này theo cách mà hắn cho là hoàn hảo nhất.” Hứa Qua nghi hoặc: “Kết thúc vở kịch?” “Loại người này không coi trọng mạng sống, cả mạng của mình lẫn mạng của người khác. Hắn cẩn thận che giấu, bày mưu tính kế khi gây án không phải vì sợ chết, mà là sợ cảnh sát truy đuổi sẽ làm gián đoạn trò chơi của hắn.” Hứa Qua siết chặt nắm đấm, lại muốn chửi thề. Phó Tư Khuê nhìn sang Lâm Hiên: “Sở Cảnh Thành hoặc vợ hắn, An Tuyết, có đứng tên bất động sản nào ở vùng ngoại ô không?” “Có ạ.” Lâm Hiên sững người, lập tức trả lời: “Tại khu biệt thự Đào Khê có một căn biệt thự đơn lập, đứng tên một mình Sở Cảnh Thành.” “Đi thôi.” Phó Tư Khuê liếc nhìn Hứa Qua. Mạnh Viên không cần gọi cũng đã tự giác cầm chìa khóa xe chạy theo: “Chúng ta đi xem thử nơi rất có thể là hiện trường vụ án đầu tiên.” ... Khu biệt thự Đào Khê là một dự án cao cấp ở Kiến An, môi trường thanh tĩnh, trong khuôn viên trồng nhiều hoa cỏ cây cối, cảnh quan tuyệt đẹp. Các căn biệt thự cách nhau rất xa, đảm bảo tính riêng tư tuyệt đối nên được giới nhà giàu đặc biệt ưa chuộng. Tuy nhiên, trong mắt Sở Cảnh Thành, đây lại là địa điểm lý tưởng để thực hiện tội ác và thưởng thức “tác phẩm nghệ thuật” của mình. Tại lối vào, Hứa Qua vừa mang bao giày vừa hỏi: “Lão Chu, liên lạc được với vợ Sở Cảnh Thành chưa?” Chu Mân đáp: “Vẫn đang liên lạc, An Tuyết đợt này đang ở nước ngoài. Tôi có hỏi thăm người ở khách sạn Hoa Hồng, nghe nói tình cảm vợ chồng họ những năm gần đây không được tốt lắm.” Hứa Qua hừ lạnh: “Sống với loại biến thái này mà tình cảm tốt được mới là lạ!” Anh ngẩng đầu quan sát bài trí xung quanh. Đây là căn biệt thự ba tầng, trang trí rất đơn giản, nội thất chỉ có những món cơ bản nhất. Có thể thấy chủ nhà không mấy bận tâm, hay nói đúng hơn là không hề coi nơi này là “nhà”. Hứa Qua đi một vòng quanh căn biệt thự trống trải nhưng gần như không thu hoạch được gì. Khi đang suy đoán xem căn cứ bí mật của Sở Cảnh Thành có nằm ở nơi khác không, anh quay lại thì thấy Phó Tư Khuê đang ngẩn người nhìn một bức tranh treo tường, bèn bước tới: “Giáo sư Phó, đang xem tranh à?” Anh đánh giá bức tranh sơn dầu vô danh này, từ đường nét và mảng màu mà xét, đây chắc là đồ trang trí chủ đầu tư tặng kèm, được chủ nhà tiện tay treo lên. Phó Tư Khuê: “Tôi đang nhìn bức tường.” “Nhìn tường?” Hứa Qua nghi hoặc nhìn lên nhìn xuống, “Tường thì có gì hay mà nhìn?” “Anh không nhận ra sao? Chiều dài của căn phòng này chênh lệch rất lớn so với những gì anh quan sát được từ bên ngoài.” Hứa Qua: “...” Anh thật sự không nhận ra. “Ở đây chắc chắn có một căn phòng bí mật.” Phó Tư Khuê trầm ngâm một lát rồi ra hiệu cho Hứa Qua tháo bức tranh xuống. Trên tường quả nhiên lộ ra một bảng điều khiển giống như khóa mật mã. Hứa Qua thốt lên: “Có phòng bí mật thật kìa! Cô đợi chút, tôi gọi chuyên gia mật mã tới...” “Không còn thời gian nữa đâu, đội trưởng Hứa.” Phó Tư Khuê ngắt lời, “Anh thử nhập 0426 xem.” “Được.” Hứa Qua không hề nhận ra rằng chỉ trong vòng hai ngày ngắn ngủi, anh đã đặt trọn niềm tin vào Phó Tư Khuê. Anh vừa nhập mật mã vừa hỏi: “Tại sao lại là 0426?” “Nhiều kẻ sát nhân biến thái thường lấy thời điểm gây án đầu tiên làm cột mốc kỷ niệm.” Cô vừa dứt lời, khóa mật mã phát ra tiếng “tít” một cái, cánh cửa ngụy trang thành bức tường từ từ mở ra. Điều khiến Hứa Qua bất ngờ là căn phòng bí mật này không hề máu me hay đáng sợ. Bên trong chỉ có một chiếc giường, một cái bàn học, phong cách trang trí cũng giống hệt bên ngoài. Hứa Qua gõ gõ lên tường: “Tường đều được bọc vật liệu cách âm.” Anh quay sang bàn học, cầm khung ảnh đang úp ngược lên. Bức ảnh trong khung đã có phần ố màu, một cô gái khoảng 20 tuổi đứng giữa, cười tươi rạng rỡ nhìn vào ống kính. Ánh mắt Hứa Qua đông cứng lại, trên cổ cô gái trong ảnh đeo một chuỗi vòng ngọc trai, chính là kiểu dáng mà gần đây anh vô cùng quen mắt! Chẳng lẽ, đây chính là động cơ gây án? Phía bên kia, Phó Tư Khuê đang dùng găng tay cẩn thận nhặt một sợi tóc dài mảnh trên giường: “Đội trưởng Hứa, gọi đội khám nghiệm hiện trường vào đi. Nơi này e là hiện trường vụ án của nạn nhân đầu tiên, Cát Phỉ.” ... Vì giảng thêm vài bài tập nên khi Thẩm Tư Du chào tạm biệt gia chủ ra về thì đã hơn 11 giờ đêm. Chuyến tàu điện ngầm cuối cùng đã qua từ lâu, giờ này ngoài gọi xe ra thì chẳng còn cách nào khác để về trường. Cô mở ứng dụng gọi xe lên bấm vài cái, nhưng không biết do khu này hơi hẻo lánh hay do quá muộn mà cô đợi suốt hơn mười phút vẫn không có tài xế nào nhận đơn. Đêm tháng 9 đã bắt đầu se lạnh, Thẩm Tư Du bị gió đêm thổi đến rùng mình. Nghĩ ngợi một hồi, cô quyết định chọn tất cả các loại xe. Đợi thêm hai phút nữa, cuối cùng cũng có người nhận đơn. Tuy là xe ghép nhưng dù sao vẫn tốt hơn là không gọi được xe.
Kẻ đuổi theo ánh sáng dưới trăng
Chương 9: Chuỗi ngọc trai (Chín)
15
Đề cử truyện này