Chương 48: Chương 48: Chuyện của Quân ca thì có đáng là gì đâu

Hắn vội vã chạy về phía Mạnh Quân, mặc cho người xung quanh ngăn cản cũng không được. Hắn gào lên: “Mạnh Quân, có phải cô không? Nói cho tôi biết, có phải cô đã phát tán những bức ảnh trong điện thoại của tôi ra ngoài không?” Mạnh Quân tỏ vẻ vô tội, nghi hoặc nhìn hắn: “Bạn học Lưu, cậu đang nói gì vậy? Tôi hoàn toàn không hiểu cậu đang nói gì cả!” Lưu Tỉnh quát lớn: “Cô còn giả vờ cái gì? Sao không dùng thái độ như hai ngày trước đối xử với tôi đi?” Mạnh Quân ôm sách, vẻ mặt tủi thân đáp: “Thái độ của tôi mấy hôm trước làm sao? Chẳng phải vẫn giống bây giờ sao? Mấy hôm trước tôi tìm cậu, chỉ là muốn cậu xóa những tấm ảnh chụp lén tôi lúc đi mua trà sữa đi thôi. Tất nhiên, đến giờ tôi cũng không biết cậu đã xóa chưa. Nếu lúc đó tôi biết trong điện thoại cậu còn có ảnh của nhiều bạn học khác như vậy, tôi đã báo cáo với nhà trường từ lâu rồi, chứ không để cậu lún sâu vào chuyện này…” Lưu Tỉnh đỏ mặt tía tai: “Cô nói bậy! Rõ ràng cô không phải như vậy.” Mạnh Quân bình thản nói: “Bạn học Lưu, tôi không biết việc mình trở thành đề tài bàn tán, thành ‘nhân vật phong vân’ của trường có liên quan đến cậu hay không, nhưng ở đây tôi vẫn xin cậu hãy xóa những bức ảnh về tôi đi.” Những người xung quanh nghe Mạnh Quân nói vậy, liền nhớ đến chuyện ồn ào mấy ngày qua. Tuy tài khoản đăng bài là ẩn danh, nhưng khi nghe Mạnh Quân nhắc đến, việc liên kết với Lưu Tỉnh không phải là không thể. Họ chợt vỡ lẽ, một vài người lộ vẻ đồng cảm. Một người lên tiếng mắng: “Mẹ kiếp! Hóa ra là do hắn chụp. Nhìn xem, người đàn ông kia vốn chẳng có quan hệ gì với Mạnh Quân cả! Thật vô liêm sỉ, hắn lại đi dựng chuyện, vu khống người khác như vậy.” Người khác phụ họa: “Đúng thế, chuyện gì hắn mà chẳng làm được?” Mạnh Quân đứng đó, phong thái điềm tĩnh: “Bạn học Lưu, tôi không biết sau này có còn gặp lại cậu không, nhưng ở đây tôi muốn nhấn mạnh lại lần nữa, hãy dành ra nửa phút để xóa ảnh của tôi đi.” Mặt Lưu Tỉnh lúc đỏ lúc trắng, tức đến mức muốn động thủ. Thực ra những bức ảnh đó đã sớm biến mất không dấu vết khỏi điện thoại của hắn từ lâu rồi. “Mạnh Quân, cô được lắm…” Lưu Tỉnh định lao lên nhưng bị mấy người phía sau kéo lại đưa lên xe. Những chiếc lá vàng trên cây bị gió lạnh thổi rụng, Mạnh Quân giơ tay bắt lấy một chiếc lá, rồi kẹp nó vào trong sách. Cô kéo lại cổ áo, thong dong bước về phía lớp học. Trong lớp, không ít người đang thì thầm to nhỏ, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía chỗ ngồi của Mạnh Quân. Dù không nghe rõ họ nói gì, nhưng nhìn thái độ đó cũng biết chẳng phải lời hay ý đẹp. Tưởng Tấn hung dữ trừng mắt nhìn từng người một. Tuy không thể ngăn hết miệng lưỡi thế gian, nhưng có người bảo vệ vẫn hơn là không. Trong ký túc xá, Bạch Nga mặt lạnh như tiền, đang hối hả thu dọn chăn màn. Giang Lê hỏi: “Bạch Nga, cậu định đi đâu?” Bạch Nga giật phăng rèm giường, càu nhàu: “Tôi chuyển ký túc xá. Ở đây tôi không chịu nổi nữa, tôi đã nói với dì quản lý rồi.” Sau đó cô ta quay sang hỏi Giang Lê: “Cậu có chuyển không?” “Không chuyển. Ở đây tốt mà, tại sao phải chuyển?” Bạch Nga cười lạnh: “Được, cậu có khả năng chịu đựng tốt, cậu không chuyển thì tôi với Dĩ Ca chuyển.” Giang Lê kinh ngạc há hốc mồm, quả lê trên tay suýt rơi xuống đất: “Cái gì? Dĩ Ca cũng chuyển sao?” Bạch Nga đáp: “Ừ, tôi với cô ấy cùng đi làm đơn, lát nữa là đi rồi.” Giang Lê hỏi: “Tại sao cô ấy cũng phải chuyển? Ở đây chẳng phải vẫn tốt sao?” Bạch Nga nhếch mép cười khẩy, rồi hạ giọng: “Chuyện trên Weibo cậu không nghe thấy sao? Cậu nói xem, một người của công chúng sao có thể dính líu đến loại scandal này?” Giang Lê biết Bạch Nga đang nói đến chuyện gì. Những tấm ảnh đó chỉ vài phút đã bị xóa, không ngờ vẫn còn dư âm, có lẽ do người này truyền người kia mà ra. Giang Lê nói: “Đó không phải là thật. Người phụ nữ đó nhìn đâu có giống Quân ca? Rõ ràng xấu hơn Quân ca nhiều. Thật không hiểu các cậu bị mù hay sao, ở chung bao nhiêu ngày rồi mà vẫn không biết cô ấy là người thế nào.” “Không biết cô ấy là người thế nào mà cô ta cứ ba ngày lại không về ký túc xá hoặc về muộn? Tôi thấy cậu mới là kẻ bị mù, bị mấy cốc trà sữa đó che mắt thì có.” Giang Lê tức giận ngồi phịch xuống ghế, không thèm nhìn Bạch Nga lấy một cái. Mạnh Quân dựa người vào cửa, Mai Dĩ Ca đi tới, thấy Mạnh Quân đang khoanh tay, vẻ mặt vô cảm đứng đó. “Mạnh Quân, cậu không vào à?” “Không mang chìa khóa.” “Các cô ấy đang ở trong, gõ cửa là được mà.” “Ồ! Tôi không nghĩ tới.” “Phải rồi, tôi sắp chuyển sang ký túc xá khác.” “Vậy chúc mừng cậu nhé.” Mai Dĩ Ca co giật khóe miệng, thật không hiểu nổi, chẳng phải cô ấy nên cầu xin mình đừng đi sao? Sao lại còn chúc mừng? Người khác đều cầu xin cô ở lại cùng phòng, sao đến lượt cô ấy lại như muốn đuổi mình đi cho rảnh nợ thế này. “…” Mai Dĩ Ca nhất thời không biết đáp lại thế nào, đành gõ cửa. Giang Lê ra mở, nhìn thấy Mai Dĩ Ca liền lộ vẻ không nỡ. “Dĩ Ca, cậu cũng chuyển đi sao?” Giang Lê hỏi. “Ừ, quản lý của tôi bảo tôi chuyển.” Mai Dĩ Ca đáp. Mạnh Quân chậm rãi bước vào từ phía sau, hai tay đút túi áo đồng phục, tai đeo tai nghe. Mạnh Quân nói vào tai nghe: “Không cần. Đã giải quyết xong rồi.” “Quân ca, vậy còn cần tôi làm gì cho ngài không? Ngài cứ phân phó, tôi sẵn sàng xả thân vì ngài.” “Có khoa trương quá không đấy?” “Chuyện của Quân ca, không bao giờ là chuyện nhỏ.” “Được rồi, bớt nịnh đi. Xử lý xong rồi, có việc gì tính sau.” “Tuân lệnh, vậy tôi chờ tin của Quân ca.” Giang Lê nhìn vẻ mặt dửng dưng của Mạnh Quân, cô nuốt nước bọt, muốn nói lại thôi. Mạnh Quân thấy Giang Lê như có điều muốn nói, liền tháo tai nghe ra hỏi: “Cậu có gì muốn nói à?” Giang Lê đặt quả lê xuống, nhắm mắt thở hắt ra một hơi, hỏi: “Quân ca, Dĩ Ca và Bạch Nga sắp chuyển đi rồi.” Mạnh Quân khẽ nhướng đôi mày thanh tú, thờ ơ đáp: “Ừ, nhìn ra rồi.” “Vậy cậu có biết tại sao họ lại chuyển không?” “Biết chứ. Nếu cậu muốn chuyển, tôi cũng không ngăn.” “Không phải, tôi… tôi chỉ là thấy họ chuyển đi nên hơi buồn, dù sao cũng ở chung hai năm rồi. Bây giờ họ đột ngột đi, tôi thấy hơi hụt hẫng. Nhưng tôi tin Quân ca, nên tôi quyết định ở lại cùng cậu. Mặc kệ người khác nói gì, hay nhìn người khác bằng ánh mắt thế nào, dù sao tôi cũng không quan tâm.” Mạnh Quân nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, tự nhiên thấy buồn cười, nhưng cô biết lúc này không được cười. Giang Lê rụt vai, nhỏ giọng: “Quân ca, cậu đừng nhìn tôi như vậy. Tôi không hề miễn cưỡng đâu. Với lại Quân ca, cậu đừng nhìn tôi với vẻ mặt vô cảm như thế, tôi thấy nghiêm khắc quá.” “…”

Cố bắc thần

Đề cử truyện này

MessengerFacebookZaloThreads

Đề xuất cho bạn