Ông ta lại bắt đầu lải nhải, giọng điệu đều đều như tụng kinh khiến người ta buồn ngủ: “Cô xem, lúc mới đến thì không chịu làm bài tập, giờ lại còn gây ra chuyện này…” Mạnh Quân thấy ông ngừng lại, liền đặt tách trà xuống, nhìn thẳng vào Hứa Khánh Ân, giọng điệu bình thản hỏi: “Vậy ra, lão Hứa, ông gọi tôi đến chỉ vì chuyện này thôi sao?” Thái độ cô nhẹ nhàng như thể người đang bị phê bình không phải là mình vậy. Hứa Khánh Ân đau đầu lắm. Chuyện này bùng nổ từ trưa, không ít giáo viên đã tìm đến ông phàn nàn, yêu cầu ông phải giáo huấn Mạnh Quân một trận. Họ thật sự không hiểu tại sao một người như Mạnh Quân lại có thể vào được ngôi trường này. Vừa đến đã dẫn đầu chuyện yêu đương, thật chẳng ra thể thống gì! Sau vụ việc này, vì phong thái của trường và vì tương lai học sinh, các giáo viên cho rằng cần phải chấn chỉnh lại cái bầu không khí ngột ngạt này. Hứa Khánh Ân hừ nhẹ một tiếng, giọng điệu có chút hờn dỗi đáng yêu: “Chứ còn gì nữa?” “Hay cho lão Hứa ông, ngay cả người đó là ai ông còn không biết mà đã vội gọi tôi đến chỉ vì mấy tấm ảnh chụp lén vô căn cứ trên mạng sao? Tôi thật không biết nên nói ông hồ đồ hay sao nữa…” Hứa Khánh Ân đỏ mặt tía tai, rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ ông già rồi nên lẩm cẩm thật sao? Nhưng người đó ông thật sự không biết mà? Chụp lén? Chẳng lẽ đây là hiểu lầm? Hứa Khánh Ân hỏi: “Bạn học Mạnh Quân, cái này… chụp lén? Tôi… tôi không hiểu ý cô.” “Ông không biết anh ta?” Mạnh Quân hỏi. Quả nhiên là vậy mà… “Ông còn nhớ nhà họ Mặc không? Anh ta là người bên cạnh Mặc Nguyệt Kiến… Ông cũng nhớ chuyện lần trước anh ta nói với ông chứ? Chuyện tôi cứu bà nội anh ta ấy, vì muốn cảm ơn tôi nên anh ta mới để người đàn ông trong ảnh làm chân chạy vặt thôi…” Hứa Khánh Ân sờ cằm suy nghĩ. Nghe Mạnh Quân nhắc lại, ông mới sực nhớ ra, đúng là lúc đó người kia có lái xe đến đón họ. Mồ hôi lạnh trên trán ông bắt đầu túa ra. Chết rồi, lúc nãy mình không nói lời nào quá đáng với Mạnh Quân đấy chứ? Hứa Khánh Ân ấp úng: “Vậy chuyện trên mạng… cô định tính sao?” Gương mặt Mạnh Quân không chút cảm xúc. Dù văn phòng buổi tối khá oi bức, nhưng khí thế của cô lúc này lại khiến cả căn phòng như rơi vào hầm băng, lạnh thấu xương. Cô thản nhiên đáp: “Tôi thế nào cũng được. Dù sao chuyện cũng đã rồi, họ muốn thêu dệt thế nào thì tùy.” Hứa Khánh Ân lau giọt nước mắt khổ sở, than thở: “Bạn học Mạnh Quân, cô vẫn nên lên tiếng đính chính đi, nếu không mạng của trường… sắp sập rồi…” Chính vì chuyện của cô mà cả hệ thống máy chủ sắp tê liệt cả rồi. Mạnh Quân vẫn bình thản: “Ồ, vậy thì tùy tình hình…” Tùy tình hình! Có khi là vài phút, cũng có khi là vài tuần hay vài tháng không chừng. Hứa Khánh Ân lại hỏi: “Lễ kỷ niệm thành lập trường lần này, lớp các em định diễn tiết mục gì?” “Không biết, hiện tại vẫn chưa thấy động tĩnh gì.” “Cái gì? Chưa có động tĩnh? Nhiều lớp đã nộp danh sách tiết mục lên rồi, lớp em lại chẳng có chút phản ứng nào.” Mạnh Quân ngơ ngác hỏi: “Việc này quan trọng lắm sao?” Hứa Khánh Ân bị thái độ dửng dưng của cô làm cho mặt xanh mặt tím, muốn mắng cũng không được: “Không quan trọng sao? Một trăm năm đấy! Đây là cột mốc đáng ghi nhớ, cô nói xem có quan trọng không?” “Ồ, chắc là họ đang ủ mưu làm gì đó lớn lao chăng.” “Mạnh Doanh biết kéo đàn cello, còn em thì sao? Lớp Rocket còn sắp xếp cho nó tiết mục độc tấu đấy.” Mạnh Quân ngắn gọn, thờ ơ đáp: “Không biết…” Nói một cách nhẹ tựa lông hồng, chẳng chút bận tâm. “Ôi cái con bé này… sao lúc học hành thì mạnh mẽ như sư tử, mà chuyện khác thì… Haizz, vẫn phải bồi dưỡng thêm thôi…” Mạnh Quân nhấp một ngụm trà: “Vâng… tôi sẽ cố gắng. Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi về trước đây.” Hứa Khánh Ân thở dài, nhắm mắt xua tay: “Đi đi, đi đi!” Sau đó, Hứa Khánh Ân lại nhận được tin nhắn từ người vợ hiền thục của mình. Tại ký túc xá, Giang Lê và Bạch Nga đang tranh cãi kịch liệt. Nguyên nhân chỉ vì một cốc trà sữa. Bạch Nga nhìn cốc trà sữa đã cạn đáy trong thùng rác, mỉa mai Giang Lê: “Biết thế tôi đã chẳng uống cốc trà sữa đó, ai mà ngờ lại rước họa vào thân thế này.” Chuyện trưa nay khiến không ít người nhìn vào căn phòng này với ánh mắt khinh bỉ. Giang Lê tức giận ném chiếc khăn tắm trên đầu xuống ghế, lườm Bạch Nga một cái. “Trưa nay cốc trà sữa đó bị chó uống à? Lúc uống sao không thấy nhiều lời, giờ thấy Quân Quân gặp chuyện lại giậu đổ bìm leo?” Giang Lê nói tiếp: “Đúng vậy! Cậu trưa nay uống cũng nhiệt tình lắm, là người uống nhiều nhất đấy, giờ lại nói người ta như vậy thật không hay chút nào. Tớ thấy chuyện của cậu ấy là tự do cá nhân, chúng ta chẳng có quyền gì mà phán xét, tớ còn thấy ngưỡng mộ cậu ấy nữa là…” “Ai mà thèm… tôi…” Bạch Nga chưa kịp nói hết câu, cửa phòng ký túc xá đã vang lên tiếng “két”. Mạnh Quân vừa xuất hiện, căn phòng như bị nhấn nút tắt tiếng, im phăng phắc. Lúc ở ngoài cửa, Mạnh Quân đã nghe thấy tiếng ồn ào bên trong, nội dung họ nói cô cũng nghe rõ mồn một. Thế mà lúc cô bước vào, miệng họ như bị dán keo, ai nấy đều im lặng, ánh mắt né tránh. Giang Lê cầm chiếc khăn trên ghế, liếc nhìn Bạch Nga rồi quay sang Mạnh Quân: “Quân Quân, cậu về rồi à? Vừa nãy cậu đi đâu thế? Có phải đi gặp anh ta không?” Người mà Giang Lê nhắc đến là ai, ai cũng tự hiểu trong lòng. Bạch Nga leo lên giường, lầm bầm: “Đúng là sợ thiên hạ chưa đủ loạn.” Giang Lê đáp: “Bạch Nga, cậu không nói thì cũng không ai bảo cậu câm đâu.” Giang Lê vừa dứt lời, Bạch Nga liền cầm điện thoại lên, định xem tình hình trên mạng thế nào để còn hóng hớt. Chỉ là, khi Bạch Nga nhấn vào, thanh tiến trình không hề nhúc nhích, màn hình trắng xóa. “Quân Quân, cậu đừng để ý, tính cậu ta thẳng thắn thôi chứ không có ý xấu đâu.” Mai Dĩ Ca lên tiếng. Mạnh Quân nhún vai, vẻ mặt dửng dưng, giọng điệu bình thản không chút cảm xúc: “Mọi người rửa mặt rồi ngủ đi, mai còn phải đi học.” Nhìn tôi giống người đang để tâm lắm sao? Nói xong, Mạnh Quân cầm bộ đồ ngủ đi về phía phòng tắm. Mai Dĩ Ca và Giang Lê nhìn nhau, đầy vẻ khó hiểu. Giang Lê trầm ngâm hỏi: “Tình hình này là sao, cậu có thấy cậu ấy có biểu hiện cảm xúc gì không?” Mai Dĩ Ca lắc đầu, bản thân cô cũng đang hoang mang, hoàn toàn không đoán được nội tâm của Mạnh Quân. Nhưng nhìn gương mặt không cảm xúc đó, có vẻ như tâm trạng cô không tốt. Chắc là vì đau lòng quá mức nên mới tỏ ra bất cần, đao thương bất nhập như vậy. Cuối cùng, Giang Lê gãi đầu rồi chậm rãi leo lên giường.
Đại lão hệ Phật lại bị lộ thân phận rồi.
Chương 37: Ngươi nhìn ta giống kẻ để tâm chuyện đó sao?
29
Đề cử truyện này