Ở nước ngoài, Mạnh Quân rất ít khi đến trường. Yến Thư Thư cũng vậy, phần vì sợ lúc phát bệnh không ai kiềm chế được, phần vì tính tình cô vốn hướng nội, chậm nhiệt, khó hòa nhập với người khác. Thế nên, Yến Thư Thư chủ yếu học với gia sư riêng. Mạnh Quân thì dành cả ngày ở bệnh viện, trên người lúc nào cũng nồng nặc mùi thuốc sát trùng, người nào nhạy cảm chỉ cần lại gần là thấy xộc thẳng vào mũi. Lấy xong quần áo, Mạnh Quân bước về phía phòng tắm, nhướn mày hỏi: "Cô chắc là muốn vào cùng tôi chứ?" Yến Thư Thư vén lọn tóc mai, đáp: "Quân ca, vậy em ra ngoài đợi chị." Mạnh Quân thay bộ đồ sặc mùi thuốc sát trùng ra, khoác lên mình bộ đồ mặc nhà thoải mái. Mái tóc cô vẫn còn ướt, những giọt nước men theo đường chân mày, gò má rồi chảy xuống tận cổ. Chiếc điện thoại để trên giường bỗng đổ chuông, cô khoác khăn tắm lên vai rồi bước tới xem. Người gửi tin nhắn đến lại là Tức Mặc Nguyệt Kiến. Cô gạt mấy sợi tóc bị khăn đè lên, khẽ hất tóc rồi nhấn vào xem tin nhắn. Đây là tin nhắn đầu tiên Tức Mặc Nguyệt Kiến gửi cho cô: "Cô Mạnh, chiếc thùng mật mã này gửi đến đường Vũ Lâm đúng không?" Nửa tiếng trước, người đàn ông cầm điện thoại, gõ rồi lại xóa, xóa rồi lại gõ. Ban đầu anh định thêm câu "hay là để tôi tự mang qua", nhưng nghĩ lại thấy không hợp với phong thái của mình nên lại thôi. Mạnh Quân chỉ nhắn lại vỏn vẹn một chữ: "Tùy". Câu trả lời này khiến anh bối rối, rốt cuộc là gửi đi hay là đích thân mang tới? Nghĩ mãi không thông. Mạnh Quân nhìn chữ "Tùy" đó, ngẫm nghĩ một lúc, thấy chữ này quả thực khó hiểu, chắc anh cũng chẳng biết làm sao, thế là cô nhắn thêm một tin: "Gửi đến Cảnh Uyển." Đôi môi mỏng của người đàn ông khẽ cong lên, đáy mắt thoáng hiện ý cười, rạng rỡ như ánh dương, lấp lánh như tinh tú. Nụ cười ấy chỉ thoáng qua, nhanh đến mức khó ai bắt gặp được. Cuối cùng, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, anh chỉ gửi lại một chữ "Ừ". Mạnh Quân cũng không đáp lại. Cô không nói rõ phải làm thế nào, nên Tức Mặc Nguyệt Kiến đành phải đích thân mang qua. Trời âm u, bóng tối ập đến sớm hơn thường lệ, mới sáu giờ chiều mà bên ngoài đã tối sầm lại. Wade đã đến Cảnh Uyển. Một chàng trai cao khoảng 1m85, mặc quần jeans xanh, áo sơ mi trắng, mái tóc vàng xoăn tít cùng gương mặt lai với ngũ quan sắc sảo, nam tính đang đứng trước cửa với chiếc thùng mật mã. Cậu ta mím môi, chăm chú đối chiếu tấm biển trước cửa với địa chỉ trong điện thoại mà Mạnh Quân gửi. Wade biết tiếng Trung nhưng lại không rành mặt chữ, nhất là mấy chữ khó lại càng làm cậu đau đầu. Sau khi xác nhận chính xác, cậu mới bước vào. "Tiểu tổ tông, tốt quá rồi! Cuối cùng cũng tìm được tới nơi." Wade thấy Mạnh Quân thì mừng rỡ khôn xiết. Cậu vứt chiếc thùng sang một bên, chạy lại định dành cho Mạnh Quân một cái ôm thật chặt. Mái tóc xõa của Mạnh Quân bị gió đêm thổi tung, gương mặt lạnh lùng chán đời ấy vì khóe miệng hơi nhếch lên mà bớt đi vài phần xa cách. Trong mắt cô ánh lên ý cười, thầm nghĩ: "Cậu tới đúng lúc lắm, có thể giúp tôi chăm sóc Thư Thư rồi." Tuy Wade có chút phù phiếm, nhưng nhiều lúc vẫn rất đáng tin cậy. Thấy Wade định lao tới ôm mình, Mạnh Quân ném cho cậu một ánh nhìn sắc lẹm, lạnh thấu xương. Nhưng cậu nào có để tâm, chỉ muốn nhào tới ngay lập tức. Kết quả là chưa tới nơi đã vấp phải hòn đá dưới chân, lảo đảo suýt nữa thì ngã sấp mặt. Mạnh Quân khẽ co giật khóe miệng, còn Yến Thư Thư thì che mặt, không nỡ nhìn. Mạnh Quân dẫn họ đi lấy dấu vân tay để sau này có thể tự do ra vào. "Wade, nếu cậu tới đây thì ở lại chỗ này đi." Wade ngơ ngác, ngạc nhiên thốt lên: "Hả?" Cậu không muốn ở đây, cậu muốn ra ngoài chơi. Chỉ cần đi chơi là cậu có thể không về nhà ba ngày năm đêm. Mạnh Quân thấy vẻ mặt khổ sở của cậu, bèn hỏi ngược lại: "Không muốn à?" Wade lấy hết can đảm, bình thản đáp: "Là không muốn thật." Mạnh Quân thở dài, giả vờ như không nỡ: "Ài! Được thôi, vậy cậu đi đi, nhưng mà..." Nhưng cô không đảm bảo được thông tin của cậu có bị rò rỉ ra ngoài hay không. Việc cậu có thể ở lại đây hay có được một cuộc sống yên ổn hay không, lại là chuyện khác. Wade cũng là kẻ biết nhìn sắc mặt, dù cô chưa nói hết nhưng cậu đã hiểu hàm ý trong đó. Cái thứ "chủ nghĩa tư bản" chết tiệt này! Cậu vội vàng bổ sung: "Cô cuống cái gì chứ, tôi còn chưa nói hết mà. Ý tôi là tôi không muốn ở đây, nhưng nếu là nhà của cô thì tôi lại cảm thấy an tâm mà ở lại ngay." Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, cậu ta quả là biết điều. "..." Mạnh Quân cạn lời, không phải nhà cô thì cô dẫn họ đi lấy dấu vân tay làm gì. Mạnh Quân nhếch môi, mỉm cười: "Rất tốt, vậy cứ quyết định như thế đi." Wade nổi hết cả da gà, cô mà cười thế này thì chẳng có chuyện gì tốt lành cả. Yến Thư Thư cũng vỗ tay, đôi mắt cong cong vui vẻ: "Tuyệt quá." Wade thầm than khổ trong lòng: "Tuyệt cái nỗi gì, tôi chẳng thấy tuyệt chút nào. Tôi muốn đi chơi, muốn đi chơi cơ!" Mạnh Quân thay lại giày: "Tôi phải về nhà một chuyến." Wade thầm nghĩ: "Cơ hội tới rồi." Mạnh Quân ném cho Wade một ánh nhìn sắc bén: "Đừng tưởng tôi không biết cậu đang nghĩ gì, mấy hôm nữa tôi sẽ đưa các người đi một nơi." Cậu lập tức cảm nhận được ánh nhìn đó ghim chặt lên người mình, cơ bắp cứng đờ. Nhưng nghe thấy mấy hôm nữa được đi chơi, tinh thần cậu lại phấn chấn hẳn, gật đầu đáp: "Được." —— Nhà họ Mạnh. Mạnh Quân về nhà, hầu như chẳng ai thèm chào hỏi cô, ngay cả người đi ngang qua cũng coi như không thấy. Mạnh Quân cũng chẳng bận tâm, cô đút tay vào túi quần, thản nhiên bước vào. Thang Lệ Tinh mừng rỡ ra mặt, kêu lên đầy vẻ từ mẫu: "Ôi! Quân Quân về rồi à." Mạnh Tĩnh Toàn hừ lạnh, chẳng buồn nhìn cô, giọng lạnh lùng: "Còn tưởng con quên đường về nhà rồi chứ, làm mẹ con phải đi khuyên nhủ." Thang Lệ Tinh làm bộ làm tịch đứng ra bênh vực Mạnh Quân trước mặt Mạnh Tĩnh Toàn: "Ấy, con nó về là được rồi, đừng nói nữa." Cậu bé ngồi trên ghế sofa trắng trẻo mập mạp, thấy Mạnh Quân về cũng không nói lời nào, cứ ngồi im lặng ở đó. Thang Lệ Tinh xoa đầu Mạnh Tranh, dịu dàng nói: "Tranh nhi, lên lầu gọi chị xuống ăn cơm đi con." Cậu nhóc chớp chớp mắt, ngoan ngoãn gật đầu, giọng nói non nớt đáp: "Vâng ạ, con đi ngay đây." Mạnh Doanh từ trên lầu đi xuống, Mạnh Tranh lon ton chạy theo sau. Mạnh Doanh đầy vẻ kiêu ngạo, mái tóc dài xõa ngang lưng, trông vô cùng đoan trang. Thấy Mạnh Quân, cô ta khựng lại, đầu óc trống rỗng trong một giây, móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay, cố gượng cười: "Chị, chị về rồi ạ." Mạnh Tĩnh Toàn đứng dậy, giọng điệu trở nên ôn hòa: "Doanh Doanh xuống rồi thì vào bàn ăn thôi."
Đại lão hệ Phật lại bị lộ thân phận rồi.
Chương 11: Trở về Mạnh gia
28
Đề cử truyện này