Lâm Hạ đón Phương Tiểu Duệ về nhà, Phương Viễn cũng đã ở đó từ trước. Tiểu Duệ đang nằm bò trên chiếc bàn dài sau ghế sofa để làm bài tập. Phương Viễn đi theo cô vào bếp, cười khẩy: “Em nói với Tô Mai chuyện ủy thác thật đấy à? Anh đã đắc tội gì với em sao? Chẳng nói chẳng rằng, đùng một cái đòi ly hôn. Cái tính khí này của em, càng ngày càng quá quắt rồi đấy.” Lâm Hạ đang rửa rau thì khựng lại, cô quay đầu nhìn Phương Viễn: “Em đã suy nghĩ rất lâu rồi, đây không phải là giận dỗi nhất thời.” “Vậy cho anh một lý do!” Phương Viễn nhíu mày. Lâm Hạ im lặng một lát: “Anh ngoại tình, lý do này đủ chưa?” “Em nói bậy bạ gì thế!” Phương Viễn ngỡ ngàng. “Em biết từ lâu rồi. Anh ở bên ngoài chơi bời rất vui vẻ mà.” “Cô!” Phương Viễn vô thức lùi lại một bước, một lát sau lại cười gượng: “Nếu em đã biết từ lâu, vậy bây giờ đòi ly hôn chắc chắn không phải vì chuyện này. Rốt cuộc là tại sao? Hay là ở bên ngoài em có người khác?” “Phương Viễn, đừng lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử. Em muốn ly hôn, thứ nhất, em không muốn nhìn thấy anh nữa; thứ hai, em mới bốn mươi tuổi, cuộc đời còn chưa đi được một nửa. Em cũng như anh, được giáo dục bài bản, có trí tuệ, có sức lực, em cũng muốn gây dựng sự nghiệp của riêng mình, làm những việc mình muốn.” Lâm Hạ xoay người, đối diện với Phương Viễn, từng chữ từng câu rành mạch. “Em bốn mươi tuổi rồi, bốn mươi lăm là có thể nghỉ hưu sớm vì bệnh, còn muốn làm gì nữa? Em bị điên rồi à?” Phương Viễn bắt đầu nổi nóng. “Anh xem, hai chúng ta đã không còn tiếng nói chung đến mức này rồi.” Lâm Hạ mạnh tay vẩy rau cần, dùng tay ấn xuống rồi bắt đầu thái rau. “Em phát điên đòi ly hôn, thế Tiểu Duệ thì sao?” Phương Viễn lùi lại thêm một bước, nhíu mày nhìn cô. “Tiểu Duệ sắp lên lớp tám rồi.” Lâm Hạ bật bếp. “Lớp tám thì không cần đón đưa? Không cần ăn cơm nữa à?” Lâm Hạ nhìn anh, không đáp. “Dù ở ngoài có một hai lần không đứng đắn, nhưng anh tự thấy mình là một người chồng, người cha tốt, ít nhất cũng được tám mươi điểm, có khi hơn.” Phương Viễn cười khẩy: “Trong số bạn bè cùng lớp của em, có mấy người mua nổi Ferrari? Anh không biết rốt cuộc em muốn làm gì, nhưng anh gánh vác cái nhà này không hề dễ dàng. Anh đã làm đủ tốt rồi, em còn không biết đủ thì anh cũng chịu.” “Chuyện ly hôn này, em nghĩ xem, đối với ai bất lợi hơn? Đàn bà các người sao lại ấu trĩ thế nhỉ?” “Tối nay anh có hẹn. Nói lại lần nữa, anh rất mệt, rất vất vả, không chịu nổi kiểu làm loạn này của em đâu.” Nói xong, Phương Viễn quay lưng bỏ đi. Lâm Hạ mím chặt môi, một lúc sau lại tiếp tục xào rau. Rốt cuộc lúc trước sao cô lại nhìn trúng anh, sao lại gả cho anh cơ chứ? Cánh cửa lớn đóng lại một tiếng “rầm”. Lâm Hạ khẽ hừ một tiếng. “Mẹ, bố mẹ sắp ly hôn thật ạ?” Phương Tiểu Duệ thò đầu vào bếp, nín thở hỏi. Lâm Hạ quay lại nhìn con, khẳng định gật đầu. “Vậy con theo ai?” Câu hỏi tiếp theo của Tiểu Duệ khiến Lâm Hạ vô cùng bất ngờ. “Con muốn theo ai?” Lâm Hạ đổ chút nước vào chảo rồi đậy nắp lại. “Con nghĩ con theo bố thì tốt hơn.” Tiểu Duệ đi đến trước mặt Lâm Hạ, nhíu mày thở dài: “Chúng ta đều phải ngửa tay xin tiền bố mà! Con theo bố thì có thể xin thêm tiền, rồi lén đưa cho mẹ dùng.” Lâm Hạ ngẩn người, lát sau bật cười: “Sau khi ly hôn, mẹ cũng có thể đi làm kiếm tiền mà. Mẹ là luật sư, có bằng cấp đàng hoàng, giống như dì Tô Mai của con vậy.” “Nhưng cũng không kiếm được nhiều như bố, con vẫn thấy theo bố tốt hơn.” Tiểu Duệ tỏ vẻ nghiêm túc. “Được, mẹ cũng thấy con theo bố là tốt nhất.” Lâm Hạ nhìn con. Cô đã nhìn lầm Phương Viễn, cô cũng chẳng hiểu con trai mình, cô chỉ tự cho là mình hiểu họ mà thôi. “Bố mẹ ly hôn, con không sợ sao?” Lâm Hạ suy nghĩ rồi hỏi. “Cũng bình thường thôi ạ. Bố mẹ của Thường Viễn cũng ly hôn, bạn ấy ở với mẹ, cứ đến kỳ nghỉ là bố lại đưa đi du lịch, bình thường cũng hay đưa đi chơi. Bạn ấy muốn gì, muốn đi đâu chỉ cần nói một tiếng là được. Haizz!” Tiếng thở dài của Tiểu Duệ đầy vẻ ngưỡng mộ. “Bạn Thiệu Lệ trong lớp con, bố bạn ấy chẳng bao giờ quan tâm, xin học phí cũng không cho.” Lâm Hạ nhìn con. “Cô Lưu bảo, bố Thiệu Lệ không quan tâm bạn ấy không phải vì ly hôn, mà vì ông ấy là người vô trách nhiệm. Con thấy cô Lưu nói rất đúng.” Lâm Hạ lại một lần nữa ngạc nhiên, sau đó bật cười, đưa tay xoa đầu Tiểu Duệ: “Mẹ trước đây coi thường con quá. Bố mẹ đều không phải là những người cha người mẹ vô trách nhiệm. Con thấy theo bố tốt hơn thì cứ theo bố. Nếu lúc nào không muốn ở với bố nữa thì cứ qua ở với mẹ.” Lâm Hạ cười nói. “Mẹ, tại sao mẹ lại muốn ly hôn với bố? Vì bố không bao giờ ở nhà ạ?” “Không phải, bố không ở nhà vì bố thực sự rất bận. Mẹ ly hôn,” Lâm Hạ ngừng lại, cân nhắc cách nói, “trước đây mẹ từ chức vì con còn nhỏ, cần mẹ chăm sóc. Bây giờ con đã lớp tám rồi, mẹ muốn làm chút việc, muốn sống cuộc đời mà mình mong muốn.” “Vậy trong cuộc đời mẹ mong muốn đó, chắc chắn có con đúng không? Không có bố?” Lâm Hạ nhìn khuôn mặt còn rất non nớt của con trai, gật đầu: “Vậy, con có hiểu không?” “Hiểu chứ ạ, trong giờ Giáo dục công dân, cô giáo đã cho chúng con thảo luận rồi, còn giao bài tập viết về cuộc sống lý tưởng nữa.” “Vậy con viết thế nào?” Lâm Hạ múc thức ăn ra đĩa. “Con lớn lên không muốn sống cùng bố mẹ, con muốn làm game, vẽ game, làm một họa sĩ vẽ game.” Tiểu Duệ ngẩng đầu, mang theo chút ý khiêu khích, nín thở nhìn Lâm Hạ. Lâm Hạ liếc nhìn con. Cô luôn yêu cầu khắt khe với nó, ví dụ như hội họa chỉ được coi là sở thích phụ. Lâm Hạ nuốt lời trách móc xuống: “Trước tiên con phải đỗ đại học, không được học chuyên ngành nghệ thuật, đây là yêu cầu của bố con, cũng là của mẹ.” “Còn nữa, con không muốn kết hôn.” Tiểu Duệ tiếp tục khiêu khích. “Ừm, tại sao?” Câu này Lâm Hạ nghe rất bình thản. “Vì con gái phiền phức lắm! Suốt ngày chí chóe.” Tiểu Duệ khoanh hai tay trước ngực. “Con gái trong lớp lại bắt nạt con à?” “Không ạ!” Tiểu Duệ kéo dài giọng, “Chỉ là phiền thôi! Ồn ào chết đi được!” “Vậy thì đừng để ý đến chúng. Ăn cơm thôi.” Lâm Hạ xoa xoa đầu Tiểu Duệ.
Chào bạn, thời gian mới.
Chương 5: Phu tử đều xa lạ
21
Đề cử truyện này