Lâm Thư khựng lại. Cô cân nhắc câu chữ rồi nói: “Ấy, cậu nghĩ nhiều rồi. Chủ yếu là… dù sao chúng ta cũng đâu có quen biết gì nhau.” Cô hơi ngả người ra sau, nheo mắt bổ sung: “Tớ cũng phải biết cậu tới đây làm gì, định đi đâu chứ? Lỡ cậu muốn làm chuyện xấu, muốn giết tớ thì sao?” Diệp Lam gật đầu, có vẻ tán thành cách nói này: “Cũng phải.” Cô bỏ chân đang vắt chéo xuống, khoanh tay trước ngực, giọng bình thản: “Tôi đang tìm người.” Lâm Thư giật thót. Tìm người? “Tìm ai?” Cô hỏi tiếp, giọng thoáng chút nôn nóng. Diệp Lam không đáp. Ngoài trời mưa vẫn rơi rả rích, như hàng vạn hạt ngọc nhỏ li ti gõ lên mái nhà, nhưng trong phòng khách lại yên tĩnh đến lạ thường. Một lát sau, Diệp Lam ngước mắt nhìn cô, ánh mắt phức tạp như thể đang xuyên qua Lâm Thư để hồi tưởng về một người xa xôi nào đó. Lâm Thư bị nhìn đến mức nổi da gà. “Tìm ai?” Cô hỏi lại lần nữa. Diệp Lam nhìn cô rất lâu, lâu đến mức Lâm Thư bắt đầu nghi ngờ không biết trên mặt mình có dính hạt cơm nào không. Mãi lâu sau, Diệp Lam mới lên tiếng, giọng nhẹ tênh như xuyên qua dòng thời gian vô tận: “Người kế nhiệm của tôi.” Lâm Thư sững sờ. Người kế nhiệm? Nghĩa là sao? Người kế nhiệm của Hắc Ma Nữ? Hay của Thập Vương Tọa? Tại sao cô ta lại tìm người kế nhiệm? Chuyện này có liên quan gì đến mình không? Một loạt dấu chấm hỏi ùa lên trong đầu, nghẹn ứ nơi cổ họng khiến cô nhất thời không biết nên hỏi câu nào trước. Cô há miệng, định cất lời thì— Diệp Lam bỗng thu hồi ánh mắt, đưa tay vào hư không rồi lấy ra một thứ đặt lên bàn. Là bánh mousse dâu! Lớp kem màu hồng nhạt bao bọc lấy cốt bánh mềm xốp, to bằng bàn tay, trên đỉnh điểm xuyết một quả dâu tây tươi rói mọng nước. Ngày thứ tám của tận thế, vậy mà cô vẫn có thể nhìn thấy bánh mousse! Lại còn là loại vẫn còn thoang thoảng hương dâu tươi! “Ăn không?” Diệp Lam hỏi, giọng điệu bình thản như đang hỏi hôm nay thời tiết thế nào vậy. Lâm Thư nhìn chằm chằm chiếc bánh, đầu óc vẫn đang xoay mòng mòng về chuyện “người kế nhiệm”, nhưng ánh mắt thì ngay khoảnh khắc chiếc bánh xuất hiện đã bị hút chặt vào đó không rời. Diệp Lam lại lấy thêm một ly trà sữa đặt cạnh bánh. “Trà sữa dâu cốt dừa, ba phần đường, không đá.” Lâm Thư: “…” Diệp Lam chống cằm, mỉm cười nhìn cô, biểu cảm đó như đang nói thẳng: Nhóc con, thế này mà không trị được cậu à? Lâm Thư thừa hiểu đây là chiêu trò “mua chuộc” của Diệp Lam để cô ngậm miệng, đừng truy vấn thêm nữa. Thế nhưng cô vẫn tò mò, rốt cuộc “người kế nhiệm” mà Diệp Lam nhắc tới có ý nghĩa gì? Xì— Chẳng lẽ là con của cô ta? Đi lạc nên lặn lội ngàn dặm tới tìm? Lâm Thư từng nghĩ mình đã tìm ra sự thật, nhưng ngẫm lại thì kiếp trước cô đâu có nghe nói Hắc Ma Nữ có con? Diệp Lam thấy ánh mắt cô càng lúc càng kỳ quặc thì lập tức đau đầu. Cô nghi ngờ Lâm Thư đang thầm nghĩ mấy thứ linh tinh về mình trong đầu. “Trưa nay ăn lẩu không?” Diệp Lam cứng nhắc đổi chủ đề, cắt ngang dòng suy nghĩ của Lâm Thư. “Đầy đủ nguyên bộ luôn.” Lâm Thư cảm thấy con sâu tham ăn trong bụng lập tức bị khơi dậy, vô thức hỏi: “Nước dùng gì?” “Lẩu uyên ương.” Khóe môi Diệp Lam cong lên: “Cốt bò và cà chua.” Lâm Thư im lặng không quá ba giây thì hoàn toàn bại trận, cô thực sự rất muốn ăn. Nhưng mà— Cô không thể mất giá như vậy được! Cô phải nắm thế chủ động! Thế là cô đứng dậy, cầm lấy ly trà sữa rồi mặt không cảm xúc đi ra ngoài. Đến cửa, cô khựng lại, không quay đầu mà ném lại một câu: “Không bỏ hành ngò.” Phía sau vang lên tiếng cười sảng khoái của Diệp Lam, trong trẻo như những gợn sóng lăn tăn khi mưa rơi xuống vũng nước. Lâm Thư bung dù bước vào màn mưa, hớp một ngụm trà sữa dâu, đi về phía nhà mình, dưới chân bắn lên những tia nước li ti. Mưa đập vào mặt dù nghe rào rào, Lâm Thư trầm ngâm suy nghĩ. Người kế nhiệm? Rốt cuộc người kế nhiệm là gì? Cô cúi đầu uống thêm ngụm trà sữa, vị dâu ngọt ngào, cốt dừa thơm béo, độ lạnh vừa vặn. Ngon thật. Lâm Thư che dù về đến nhà cũ, vừa uống trà sữa vừa đứng trong sân nhìn bầu trời xám xịt. Thôi kệ đi. Dù Hắc Ma Nữ muốn làm gì, có mục đích gì, miễn là không dính líu đến mình, miễn cô ta không phải là kẻ đã giết mình ở kiếp trước. Cô đều có thể nhắm mắt làm ngơ. Về đến phòng ngủ, Lâm Thư đổ ập xuống giường, nhìn chằm chằm trần nhà ngẩn người. Mị Cổ bò qua cửa sổ vào, người đầy nước mưa. Lâm Thư ném cho nó cái khăn tắm, bảo nó tự lau khô. “Mị Cổ?” (Sao thế?) Dây leo khẽ chạm vào lòng bàn tay cô, trong ý thức truyền đến sự quan tâm. “Đang nghĩ chuyện.” “Mị Cổ?” (Chuyện gì?) “Diệp Lam.” Mị Cổ khựng lại, sự quan tâm trong ý thức trở nên mãnh liệt hơn: “Mị Cổ?” (Muốn đánh cô ta không?) “Ha ha, Mị Cổ, không phải ngươi sợ cô ta à? Sao mới một đêm mà gan đã to thế?” “Mị… Mị Cổ!” (Mới… mới không có!) “Cô ấy vừa mời ta ăn bánh đấy.” Lâm Thư xoa xoa bông hoa trên đỉnh đầu nó. Dây leo của Mị Cổ siết chặt lại, trong ý thức bùng nổ sự lên án gay gắt: “Mị Cổ, Mị Cổ!!!” (Bánh, chủ nhân ăn mảnh!!!) Lâm Thư: “…” Cô ngồi dậy, nhìn cuộn dây leo đang vặn vẹo điên cuồng, lúc này mới nhớ ra chiếc bánh lúc nãy hình như… để quên ở nhà họ Vương rồi. “Cái đó…” “Mị Cổ Mị Cổ Mị Cổ!!!” (Bánh bánh bánh! Ta cũng muốn!!!) “Để ở nhà bên kia rồi.” Lâm Thư vừa nói vừa túm lấy dây leo đang làm loạn, khẽ an ủi: “Lát nữa lấy cho ngươi.” “Mị Cổ!” (Bây giờ!) “Đang mưa mà.” “Mị Cổ!!!” (Ta không cần biết!!!) Lâm Thư nhìn cuộn dây leo đã bắt đầu bò về phía cửa, suýt nữa thì dỡ tung cả nhà, đành thở dài cam chịu. “Được được được, đi ngay đây.” Cô vừa đứng dậy đi tới cửa thì thấy Diệp Lam đã xách chiếc bánh nhỏ quay lại. Lâm Thư giật lấy: “Cho cho cho, đừng làm loạn nữa.” Nói xong, cô ném cho Diệp Lam một ánh nhìn cảm kích. Mị Cổ lấy được bánh, lập tức xé toạc hộp nhựa trong suốt, nuốt chửng trong vài miếng, còn ợ một cái đầy thỏa mãn. “Mị Cổ! Mị Cổ!” (Ngon quá! Chủ nhân là tốt nhất!) “Đi chơi đi.” Mị Cổ lon ton chạy mất. Diệp Lam đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát từ đầu đến cuối, lên tiếng: “Cậu chiều nó quá rồi đấy.” “Trẻ con mà, không sao đâu.” Lâm Thư nhìn Mị Cổ đang chơi đùa vui vẻ trong mưa, khẽ mỉm cười. Với cô, Mị Cổ dù sao cũng có chút đặc biệt, dù hiện tại cô vẫn chưa nói rõ được lý do. Bữa trưa, Lâm Thư ăn lẩu cực kỳ thỏa mãn, cô không còn đuổi người đi nữa. Nhờ sự “tiếp tế” của Diệp Lam, bữa tối của họ là thịt kho tàu và đồ nướng!!! “Rốt cuộc cậu giấu bao nhiêu đồ ngon vậy!” Lâm Thư cắn xiên thịt nướng cháy cạnh thơm phức, nói không rõ chữ. Đáng ghét, tại sao cô không phải là dị năng giả hệ không gian cơ chứ, nếu không cô đã có ăn mãi không hết rồi! Diệp Lam thong thả gặm cánh gà: “Nhiều lắm, đủ cho tôi ăn đến hai kiếp.” “???!!!” “Còn muốn ăn gì nữa không?” Diệp Lam ngước mắt hỏi: “Ngày mai có thể đổi món.” Lâm Thư im lặng. Cô cảm thấy mình quá sa đọa. Mới có hai ngày mà cô đã không còn chút sức kháng cự nào trước sự tiếp tế đồ ăn của Diệp Lam!!! Lẩu, thịt kho, đồ nướng, chân giò, trà sữa, bánh ngọt— món nào cũng đánh trúng tử huyệt của cô. Cô sắp yêu cô ta mất rồi! Ừm, không đúng. Là yêu đồ ăn của cô ta! Thế nên, rốt cuộc Diệp Lam có phải là hung thủ đó không nhỉ!
Có nội gián sao? Đại lão chơi lại vòng hai đã bắt đầu đồ sát điên cuồng.
Chương 19: Người kế nhiệm
27
Đề cử truyện này