Sau khi dọn vào nhà anh, chúng tôi ăn ý không ai nhắc đến chuyện chiến tranh lạnh, giữa hai bên duy trì một loại cân bằng vi diệu.
Anh nhường phòng ngủ chính cho tôi, bản thân ngủ ở phòng ngủ phụ.
Buổi tối tôi ra ngoài uống nước, lại phát hiện người vốn dĩ nên ở trong phòng ngủ đang nằm trên sô pha.
Màn hình máy tính trên bàn trà vẫn còn sáng ánh xanh.
Đôi chân dài uất ức cuộn lại với nhau, chiếc chăn mỏng trên người trượt xuống quá nửa.
Ánh trăng dịu dàng rải xuống, hàng lông mi rậm rạp hắt xuống sống mũi một mảng bóng mờ.
Hơi thở nhè nhẹ, an an tĩnh tĩnh.
Đêm đầu Hè, vẫn còn vài phần se lạnh.
Tôi từ từ tiến lên, nhặt góc chăn bị trượt xuống, đắp lên người anh.
Giây tiếp theo, anh hé mở mắt, đáy mắt mang theo vài phần ngái ngủ mông lung.
Anh vươn tay nắm lấy cổ tay tôi, nghiêng đầu lưu lại một nụ hôn ở mặt trong cổ tay tôi.
Xúc cảm mềm mại trên môi, kèm theo sự ẩm nóng bỏng rát trên mạch đập, gần như muốn thiêu đốt cùng với nó.
Tôi dường như bị rút cạn toàn bộ xương cốt, cứ như vậy ngơ ngác đứng tại chỗ. Cho đến khi nhịp thở của anh bình ổn trở lại, tôi mới phản ứng lại bước vào phòng.
Khoảnh khắc đóng cửa, người trên sô pha mở mắt ra, đáy mắt hoàn toàn tỉnh táo.
Anh nửa che mặt, sắc mặt xẹt qua vài phần phức tạp, sự giằng xé và thỏa hiệp đan xen.