Chương 44: Chương 44: Gió thu cuốn theo những chiếc lá khô, cánh hoa quế khẽ rơi trên mũi giày...

“为了什么……?” ông ngoại buông tay, nhìn những ngón tay đang co quắp của mình. Đôi bàn tay từng ôm ấp Ôn Lan, dắt tay Ôn Ngân, từng thay tã cho Vương Hạo, giờ đây lại trống rỗng, như thể vừa bị ai móc sạch tâm can. “Chỉ vì chút toan tính của các người mà muốn hạ độc lão già này sao? Cút ngay cho ta.” Ôn Ngân (cô của Ôn Hinh) “bịch” một tiếng quỳ xuống, chiếc tạp dề vải xanh trải dài trên mặt đất, lấm lem bụi bẩn. “Cha! Là ý của tên súc sinh kia! Tiểu Dật là cháu nội ruột của cha, nó chẳng biết gì cả!” Trán cô ta dán chặt xuống sàn gạch, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng, “Căn nhà đó… cha nói muốn để lại cho Ôn Hinh, nhưng con… con cũng khổ lắm…” Ông ngoại gọi riêng cô ra cầu thang bệnh viện, không muốn lũ trẻ nghe thấy những chuyện này. Người lớn luôn hy vọng con trẻ không phải hiểu quá nhiều, chỉ mong chúng cứ thế khỏe mạnh lớn lên, không muốn chúng biết thế gian này có bao nhiêu kẻ lòng dạ hiểm độc. Ngôi nhà. Lại là ngôi nhà. Ông ngoại nhắm mắt, hình ảnh mái ngói xanh tường gạch xám của ngôi nhà cũ hiện lên, cả cây hoa quế trong sân, mỗi độ thu về lại rụng đầy những cánh hoa vàng li ti như vụn vàng rơi vãi. Thuở nhỏ, Ôn Lan (mẹ Ôn Hinh) thường nhặt cánh hoa dưới gốc cây, bảo là để làm phấn son cho mẹ; Ôn Ngân (cô của Ôn Hinh) lại hay giấu đồ ăn vặt sau gốc cây, đợi em gái ngủ rồi mới dám ăn. Ánh nắng khi ấy đậu trên mái tóc họ, như rắc những hạt bụi vàng, ấm áp đến mức khiến lòng người trào dâng cảm xúc. Hóa ra, những hơi ấm ấy từ lâu đã bị thời gian đục khoét, chỉ còn lại những hoài niệm mốc meo và những toan tính không dám phơi bày ra ánh sáng. Cửa phòng quan sát mở ra, cha của Vương Hạo ló đầu vào, đôi mắt đỏ hoe: “Hạo Hạo tỉnh rồi, nó hỏi ông ngoại có sao không.” Ông ngoại chậm rãi đứng dậy, đầu gối phát ra tiếng “lách cách” như bản lề rỉ sét. Ông phủi bụi trên quần, chẳng buồn nhìn Ôn Ngân đang quỳ dưới đất, cũng chẳng nhìn Vương Lan đang run rẩy bên cạnh, từng bước một đi về phía phòng quan sát. Đèn đỏ ngoài hành lang vẫn sáng, đổ bóng ông dài dằng dặc, trông như một vết thương bị kéo căng. Vương Hạo nằm trên giường nhỏ, sắc mặt vẫn còn trắng bệch, vừa thấy ông liền chìa bàn tay bé nhỏ ra: “Ông ngoại… ông không sao chứ…” Giọng thằng bé mềm mại, còn vương chút âm mũi vì vừa tỉnh giấc. Ông ngoại bước tới, nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy. Lòng bàn tay đứa trẻ ấm áp, mang theo chút hơi lạnh từ ống truyền dịch. “Hạo Hạo đừng sợ, có ông ngoại đây, ông không sao cả.” Giọng ông nghẹn ngào, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười, giống như cách ông từng dỗ dành Ôn Lan, Ôn Ngân và Ôn Hinh thuở trước. Vương Hạo chớp chớp mắt, bàn tay nhỏ bất chợt nắm lấy ngón tay ông, đưa lên miệng. “Ông ngoại… ăn kẹo…” Thằng bé chắc vẫn còn nhớ món bánh hoa quế hôm qua, khóe miệng cong lên một đường ngọt ngào. Nước mắt ông ngoại cuối cùng không kìm được mà rơi xuống, đập vào mu bàn tay Vương Hạo như những giọt mưa muộn màng. Ông nhớ đến bát cháo hoa quế, nhớ nụ cười lấy lòng cùng ánh mắt né tránh của Ôn Ngân, nhớ cả những tấm ván tường, mái ngói xanh của ngôi nhà cũ… Hóa ra, thứ độc nhất không phải là thuốc, mà là lòng người. Gió thu ngoài cửa sổ cuốn theo lá rụng, xoay vần lướt qua lớp kính phòng quan sát. Ông ngoại cúi đầu nhìn gương mặt đang ngủ say của Vương Hạo, nhẹ nhàng đắp chăn lên bàn tay nhỏ. Dù thế nào đi nữa, đứa trẻ này vẫn sạch sẽ, như một tờ giấy trắng chưa bị vấy bẩn. Còn những thứ đã bị dục vọng nhuộm đen kia, cứ để chúng mục rữa trong gió thu đi. Ôn Hinh nhớ lại vệt hoa quế trên khóe miệng Vương Hạo, nhớ giọng nói khàn đặc của ông ngoại khi bảo “không được đụng vào hoa quế”, nhớ cả bờ vai Ôn Ngân bất chợt căng cứng khi bác sĩ nói “trong cháo có thuốc trừ sâu”. Những mảnh ghép ấy xoay vần trong đầu cô, như một bức tranh ghép hình chưa hoàn thiện, các góc cạnh cứa vào thái dương đau nhói. “Cô có vẻ rất thích hoa quế nhỉ?” Cô cố tình nói chậm lại, nhìn gương mặt nghiêng của Ôn Ngân. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, đổ lên mặt cô ta mấy vệt bóng, như thể làm mờ đi biểu cảm. “Cũng bình thường thôi,” giọng Ôn Ngân nhẹ đi, “Ông ngoại cháu ngày trước luôn bảo, kẹo hoa quế nhà họ Trương ở đầu ngõ là ngon nhất.” Cô ta cười, những nếp nhăn nơi đuôi mắt hằn sâu hơn. “Thế ạ?” Ôn Hinh bưng bát cháo lên, hơi nóng phả vào mặt nhưng chẳng thể làm tan cái lạnh trong lòng, “Cháu cứ tưởng cô là người nhớ rõ nhất việc ông ngoại không thể đụng vào hoa quế chứ.” Tay múc cháo của Ôn Ngân khựng lại giữa không trung, hạt gạo trong thìa rơi ngược trở lại bát, bắn lên những tia nước nhỏ. “Già lẩm cẩm rồi,” cô ta cúi đầu, mái tóc bạc bên thái dương rủ xuống che khuất đôi mắt, “Tuổi cao thì trí nhớ cũng kém đi.” Ôn Hinh nhìn bóng lưng cô ta, khi chiếc tạp dề vải xanh quét qua khung cửa, cánh hoa quế dính trên đó rơi xuống đất, trông như một chiếc cúc áo bị bỏ rơi. Cô nhớ lại mỗi khi ông ngoại nhắc đến cô, ông luôn lặng lẽ châm một điếu thuốc, trong làn khói mịt mù, ánh mắt ông phức tạp như bị bao phủ bởi một lớp sương mù. Khi đó cô không hiểu, giờ thì dường như đã hiểu ra chút ít — có những tình thân, từ lâu đã bị thời gian ngâm đến mốc meo, chỉ là chẳng ai muốn lật mở lớp vỏ ấy ra mà thôi. “Cô,” Ôn Hinh đột ngột lên tiếng, giọng không lớn nhưng đủ để Ôn Ngân khựng bước chân, “Vương Hạo bảo, bát cháo hoa quế hôm qua có vị đắng.” Bóng lưng Ôn Ngân cứng đờ, bờ vai hơi nhô lên như một con chim bị kinh động. Ngoài hành lang vang lên tiếng xe đẩy của y tá, bánh xe nghiến trên mặt đất phát ra tiếng kêu kèn kẹt đều đặn, khiến sự im lặng trong phòng bệnh càng thêm nặng nề. “Trẻ con kén ăn thôi,” khi Ôn Ngân quay lại, trên mặt cô ta lại treo nụ cười, chỉ là nụ cười ấy không chạm đến đáy mắt, “Chắc là do nấu hơi quá lửa.” “Nấu quá lửa. Vậy tại sao lại bị ngộ độc thực phẩm ạ?” Ôn Hinh nhìn những nếp nhăn nơi đuôi mắt cô ta, bỗng cảm thấy thứ ẩn giấu bên trong đó không phải là sự quan tâm, mà là toan tính. Giống như trò chơi nhảy lò cò ngày nhỏ, có kẻ lén thay đổi vị trí các ô, nhưng lại giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu xiên vào, đậu trên mái tóc bạc của Ôn Ngân, như rắc những hạt muối vụn. Ôn Hinh bỗng nhớ đến lời ông ngoại: “Cô cháu ấy mà, chỉ là quá hiếu thắng.” Khi đó cô không hiểu “hiếu thắng” nghĩa là gì, giờ nhìn tấm lưng thẳng tắp của Ôn Ngân, nhìn cái cách cô ta dù đang hoảng loạn tột độ vẫn cố tỏ ra bình thản, cô chợt hiểu ra — hiếu thắng đến mức, ngay cả tình thân cũng có thể đem ra làm vật thế chấp. Đồng tử Ôn Ngân co rút mạnh, như thể bị ánh sáng mạnh chiếu vào. “Để sau đi,” cô ta tránh ánh mắt của Ôn Hinh, thu dọn nắp hộp giữ nhiệt, “Ông ngoại cháu sức khỏe không tốt, cô làm chút đồ ăn bổ dưỡng cho dạ dày.” Ôn Hinh nhìn thẳng vào mắt cô ta, từng chữ từng chữ nói: “Cô cũng thật có lòng. Ông ngoại có được người con gái hiếu thảo như cô cũng là ‘phúc lớn’ của ông.” Tay Ôn Ngân run lên, nắp hộp giữ nhiệt rơi xuống đất phát ra tiếng động trầm đục. Khi cô ta cúi xuống nhặt, Ôn Hinh nhìn thấy vành tai cô ta đỏ gay, như thể vừa bị ai tát một cái. Gió ngoài hành lang luồn qua khe cửa, thổi bay cánh hoa quế dưới đất, xoay vần rồi đậu trên mũi giày Ôn Ngân. “Cô còn có việc, đi trước đây.” Ôn Ngân nhặt nắp hộp, đậy vội vàng lên bình giữ nhiệt rồi quay người bước đi, bước chân nhanh như đang trốn chạy. Dải tạp dề vải xanh đung đưa sau lưng, cái nút thắt méo mó kia trông như một mối gút chẳng thể nào tháo gỡ. Khoảnh khắc cánh cửa phòng bệnh đóng lại, Ôn Hinh thở phào nhẹ nhõm, lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Cô nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, mây nhạt màu như tấm vải xanh vừa được giặt qua. Hóa ra có những sự thật, ẩn giấu trong những biểu cảm nhỏ nhặt nhất, chỉ cần có người dám chọc thủng lớp giấy mỏng manh ấy mà thôi.

Cố bắc thần

Đề cử truyện này

MessengerFacebookZaloThreads

Đề xuất cho bạn