Trời vừa hửng sáng, núi non và làng mạc đã chìm trong làn sương mỏng. Ánh nắng sớm len lỏi qua kẽ lá, đổ xuống mặt đường thành những dải sáng vàng óng. Sương mai lãng đãng trên đồng, những giọt sương đọng trên lá cỏ phản chiếu ánh sáng lấp lánh như pha lê. Lúa trên đồng trổ màu xanh non, điểm xuyết thêm sắc đỏ, hồng, trắng của những loài hoa dại, tạo nên sự tương phản thị giác tuyệt đẹp với những ngôi nhà tường trắng ngói xám. Tiếng gà gáy mở màn cho khúc nhạc giao hưởng của thiên nhiên, hòa quyện cùng tiếng chim hót, tiếng lá xào xạc và tiếng suối chảy róc rách. Hương lúa thơm thoang thoảng hòa cùng hương hoa dại, sương sớm mang theo hơi thở ẩm ướt của đất đai, thỉnh thoảng lại phảng phất mùi thơm của trái cây trong vườn và mùi khói bếp củi nồng đượm. Vạn vật đều đắm mình trong sự tưới mát của sương mai, tiếng chim hót râm ran không dứt, hòa cùng tiếng gió nhẹ thổi qua cánh đồng lúa mì rì rào... Khi trời vừa tờ mờ sáng, người dân đã vác cuốc ra đồng. Họ đón lấy tia nắng đầu tiên, bước trên mặt đất còn đẫm sương đêm để bắt đầu một ngày lao động. Trên cánh đồng, người thì cúi mình cấy lúa, những hàng mạ xanh non dưới bàn tay khéo léo của họ được xếp ngay ngắn, tựa như tấm thảm xanh hy vọng trải khắp mặt đất; người thì đổ mồ hôi cày bừa, chiếc cày sắt lật tung lớp đất đã ngủ yên suốt mùa đông, tỏa ra mùi hương đặc trưng của đất mẹ. Bóng dáng họ cứ thế đi về trong ánh bình minh và hoàng hôn. Tất nhiên, lũ trẻ cũng bắt chước người lớn, vác những chiếc cuốc nhỏ, đeo sau lưng chiếc giỏ tre xinh xắn mà cha mẹ đan cho, lon ton chạy theo sau. Các bé gái thường nhảy chân sáo với hai bím tóc đung đưa, đầu đội mũ cói nhỏ, tay cầm liềm, thấy hoa đẹp ven đường là dừng lại không đi nổi, lại hái cài lên tóc hoặc kẹp bên tai. Các bé trai thì cầm cuốc nhỏ, thoăn thoắt chạy giữa cánh đồng lúa vàng óng, miệng thổi những chiếc còi làm từ vỏ cành liễu non. Tiếng còi “vút… vút” vang lên trong trẻo, cao thấp nhịp nhàng, bay khắp núi rừng, hòa cùng tiếng cười đùa giòn giã. Cả thế giới tràn ngập niềm vui trẻ thơ, sự hồn nhiên trong trẻo ấy cứ thế theo làn gió xuân bay đi, bay đầy cả một mùa xuân... “Ngày ra đồng cày cấy, đêm về dệt vải, trai gái trong làng ai nấy đều đảm đang. Trẻ nhỏ chưa biết cày cấy, cũng bắt chước người lớn học trồng dưa dưới bóng dâu”. Nắng đổ xuống cánh đồng lúa mì vàng rực, dân làng đội mũ cói, gương mặt sạm đi vì nắng, đám trẻ con theo sát người lớn, chăm chú bắt chước từng động tác thu hoạch mùa màng. Đôi bàn tay nhỏ bé vụng về len lỏi giữa những gốc lúa mì, từng nắm lúa được cắt xuống, xếp ngay ngắn thành hàng. Có đứa thì giúp người lớn vận chuyển thóc lúa, đứa khác lại lẽo đẽo theo sau con trâu để nhặt những bông lúa rơi vãi. Trong ánh bình minh, trên cây nhỏ ngoài sân, từng chùm hoa hòe trắng muốt rủ xuống. Dưới nền lá xanh hình trứng, bông thì nở bung như đang cười, bông thì hé nở e ấp, còn những nụ hoa đang chúm chím như lặng lẽ tích tụ hương thơm và vị ngọt. Hoa lấp lánh dưới ánh nắng, đẹp đến nao lòng. Những giọt sương lăn trên cánh hoa, trong suốt như những viên ngọc trai quý giá. Những chùm hoa hòe trắng như ngọc, đung đưa trên cành mềm mại, tựa như những nốt nhạc tươi mới nhảy múa trong gió. Mỗi lần hái hoa, ông ngoại lại hái rất nhiều. Những cây cao quá tầm với, ông lại dùng một cành cây dài đập mạnh vào cành, hoa rụng xuống như mưa. Cô bé đứng dưới gốc cây reo lên: “Tuyết rơi rồi! Tuyết rơi rồi!”. Chú chó Nhị Tân cũng chạy quanh gốc cây, dường như bị hương thơm quyến rũ. Nó ngồi xổm dưới chân tường, bên cạnh là nửa cái bánh nướng ăn dở, cái đuôi vẫy như cánh quạt, thỉnh thoảng lại tha một cánh hoa hòe rơi xuống đặt nhẹ bên chân Hinh Nhi. Hoa hòe hái về, ông ngoại thường làm bánh hoa hòe, ủ rượu hoa hòe. “Bà ngoại cháu thích nhất món bánh hoa hòe ông làm đấy.” Nhắc đến bà, ánh mắt ông ngoại trở nên dịu dàng như ánh trăng, tràn đầy ấm áp, khiến mọi muộn phiền dường như tan biến, chỉ còn lại sự bình yên. Mỗi khi nghe nhắc đến bà, Hinh Nhi lại ngồi trên chiếc ghế nhỏ, chờ ông kể chuyện. Nhị Tân cũng lạch bạch chạy tới, mắt sáng rực, đuôi vẫy tít, dựng tai lên nằm gọn trong lòng Hinh Nhi, nghiêng đầu lắng nghe. “Ông ơi, hồi trẻ bà ngoại trông như thế nào ạ?” Cô bé tò mò như một chú mèo, luôn bị thu hút bởi những vệt sáng lay động, muốn chạm vào những điều chưa biết. Trí tò mò của trẻ thơ như một vì sao sáng, khám phá mọi ngóc ngách của thế giới. Ông ngoại nhẹ nhàng xoa đầu cô bé, cảm giác ấy tựa như làn gió xuân dịu dàng nhất lướt qua, khiến lòng người tan chảy. “Bà ngoại cháu tên là Hoán Vũ. Bà và ông là bạn thanh mai trúc mã trong cùng một làng. Gia đình bà hồi đó khó khăn lắm, mẹ bà vì mất chồng nên suốt ngày chìm trong rượu chè. Bà rất thương mẹ, cũng hiểu nỗi đau mất chồng của bà nội cháu nên vô cùng hiểu chuyện. Mới năm tuổi, trời chưa sáng bà đã dậy đi chăn lợn, cắt cỏ, nấu bữa sáng cho mình và cho cả bà nội. Vì không với tới bếp, bà phải đứng trên chiếc ghế nhỏ, tay cầm chiếc xẻng nhỏ đảo lia lịa, nhón chân cố với lấy lọ gia vị.” Nhìn ông ngoại hồi tưởng, nghe ông kể chuyện, dù thời gian đã trôi xa nhưng những ký ức ấm áp ấy vẫn như mới ngày hôm qua. “Vậy bà ngoại giỏi lắm đúng không ạ?” Cô bé mở to mắt, vẻ mặt đầy ngưỡng mộ. “Tất nhiên rồi.” Ông ngoại mỉm cười, ánh mắt tràn đầy dịu dàng và tự hào. “Bà ngoại cháu không chỉ hiểu chuyện mà còn rất tháo vát. Thời đó khổ cực, nhưng bà không bao giờ than vãn. Bà luôn mỉm cười, như một vầng thái dương nhỏ của mùa xuân, ấm áp chiếu rọi vào lòng mọi người.” “Bà như một người lớn thu nhỏ, nghiêm túc hoàn thành mọi việc.” Giọng ông ngoại trầm ấm, như xuyên qua thời gian, trở về quá khứ xa xôi. “Dù còn nhỏ nhưng trong ánh mắt bà luôn có sự kiên cường và dịu dàng. Ngày đó sống không dễ dàng, nhưng bà luôn nói: ‘Dù khổ đến đâu, cũng phải sống thật tốt’.” Trong mắt ông ngoại lóe lên tia sáng dịu dàng, “Bà như một đóa hoa nhỏ lay động trong mưa gió, tuy yếu ớt nhưng lại có sức sống vô cùng mãnh liệt.” Cô bé nghe đến say sưa, đôi mắt lấp lánh như đã thấy được hình ảnh bà ngoại ngày ấy, đứng trong nắng sớm, cố kiễng chân để với tới chiếc bếp cao. “Thế còn ông thì sao ạ? Hồi trẻ ông thế nào?” Cô bé lại tò mò hỏi. Ông ngoại mỉm cười, ánh mắt lộ vẻ tự hào: “Ông hồi đó là một thiếu niên nghịch ngợm lắm. Ông thích nhất là chạy nhảy trên đồng, bắt bướm, leo cây hái quả, còn hay cùng lũ bạn xuống sông bắt cá. Cuộc sống tuy giản đơn nhưng tràn ngập niềm vui.” “Vậy ông và bà ngoại quen nhau thế nào ạ?” Cô bé tiếp tục hỏi. “Hồi đó chúng ta đều ở trong làng, ông thường thấy bà bận rộn ngược xuôi, trong lòng thầm nghĩ cô bé này thật giỏi. Sau đó, ông bắt đầu giúp bà làm việc, như gánh nước, bổ củi. Dần dần, chúng ta trở thành bạn thân. Rồi ông nhận ra mình đã yêu cô bé hiểu chuyện và dịu dàng này từ lúc nào không hay.” Giọng ông ngoại đượm chút ngọt ngào của hồi ức. Cô bé nghe đến mê mẩn, như thể chính mình cũng đã trở về thời đại tràn ngập ánh nắng và đồng ruộng ấy. Cô bé tưởng tượng ra cảnh ông và bà thời trẻ, một người chạy nhảy trên đồng, một người bận rộn bên bếp lửa, bóng dáng họ hòa quyện trong ánh sáng, ấm áp và đẹp đẽ biết bao.
Bầu trời xanh thẳm cùng những áng mây trắng bồng bềnh ấy.
Chương hai mươi: Gió thổi xanh màu trời, tựa như sự dịu dàng người trao...
24
Đề cử truyện này