Chương 14: Chương 15: Bến đỗ ấm áp: Một kiểu hạnh phúc khác của gia đình...

Đêm xuống, Ôn Hinh ngồi trước bàn học, những ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, miệt mài dịch thuật tài liệu tiếng Nhật. Đôi mắt cô đã hơi đỏ hoe vì mỏi, nhưng vẫn dán chặt vào màn hình, từng dòng chữ cứ thế tuôn trào dưới đầu ngón tay. Đúng lúc ấy, điện thoại bỗng reo lên. Tiếng chuông “ting tong” phá tan bầu không khí tĩnh mịch của đêm khuya. Ôn Hinh dừng tay, cầm điện thoại lên, trên màn hình là tin nhắn từ vị giáo sư hướng dẫn: “Tiểu Hinh, thầy cho em nghỉ phép một tuần, đi đâu đó chơi cho khuây khỏa đi. Thầy đang bảo Phương Hạo và Phương Đình đi nghỉ mát, em đi cùng chúng nó luôn nhé. Tối nay qua nhà thầy, thầy bảo sư mẫu làm vài món ngon cho em.” Trái tim Ôn Hinh khẽ rung động. Đã lâu lắm rồi cô chưa thực sự được nghỉ ngơi. Từ năm nhất đại học, cô đã bắt đầu làm thêm để trang trải học phí. Vừa đi làm vừa nỗ lực học tập, nhưng cô luôn dành tình yêu đặc biệt cho chuyên ngành Ngôn ngữ Hán. Nhờ có thiên phú cùng niềm đam mê với cổ học, thành tích của cô luôn đứng đầu lớp. Trong một cuộc thi về Hán ngữ, Giáo sư Phương vừa là giám khảo vừa là người hướng dẫn, ông rất quý trọng tài năng của cô nên luôn dành sự quan tâm đặc biệt. Kể từ đó, Ôn Hinh theo học thầy Phương, và ông cũng trở thành chỗ dựa quan trọng trong học tập lẫn cuộc sống của cô. Ôn Hinh tạm gác công việc, do dự một lát rồi quyết định đến nhà thầy. Trên đường đi, tâm trí cô bay bổng. Kể từ khi gia đình gặp biến cố, cô trở nên trầm lặng, không còn vô tư lự như thuở nhỏ. Cô học cách kiên cường, nhẫn nhịn và tự mình đối mặt với những khó khăn của cuộc đời. Đến nhà thầy, Ôn Hinh gõ cửa đầy dè dặt. Cửa nhanh chóng mở ra, sư mẫu nhiệt tình đón cô vào. Ôn Hinh bước vào, thấy thầy đang ngồi trên ghế sofa, đeo kính lão chăm chú đọc báo, thỉnh thoảng lại khẽ nhíu mày vì một tin tức nào đó. Sư mẫu ngồi bên cạnh, tập trung khâu lại vạt áo bị rách cho Phương Hạo, miệng khẽ ngân nga một giai điệu không rõ lời. Phương Đình lén lút vào bếp, rửa sạch trái cây, cắt thành miếng nhỏ rồi bưng ra mời mọi người. Thầy gấp tờ báo lại, mỉm cười nhìn Ôn Hinh, ánh mắt tràn đầy từ ái: “Tiểu Hinh, qua ăn trái cây đi con, cứ coi như nhà mình, đừng khách sáo.” Sư mẫu nắm lấy tay Phương Đình, trách yêu con bé tiêu xài hoang phí, nhưng nụ cười nơi khóe môi lại không sao giấu nổi. Cả gia đình quây quần bên nhau, vừa ăn trái cây vừa chia sẻ những chuyện vụn vặt trong cuộc sống. Ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ, rải một lớp vàng óng lên sàn phòng khách, khung cảnh trông mới ấm áp làm sao. Ôn Hinh lúc này như kẻ đứng ngoài nhìn trộm hạnh phúc của người khác, lòng không khỏi dâng lên niềm ngưỡng mộ. Cô khao khát biết bao được sở hữu sự bình yên và ấm áp nhường ấy. “Chị Tiểu Hinh, thế nào, đi chơi cùng bọn em nhé?” Giọng nói của Phương Đình cắt ngang dòng suy nghĩ của Ôn Hinh. Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt đầy mong đợi của Phương Đình. Cô bé ấy tựa như đóa hoa rực rỡ nhất của mùa xuân, nở rộ đầy kiêu hãnh, làm sao có thể không yêu mến cho được? Nụ cười của cô bé còn ngọt hơn hoa, mỗi lần cười đều như sưởi ấm những người xung quanh. Phương Đình giống như một chú thỏ nhỏ hoạt bát, nhảy nhót tung tăng, tràn đầy sức sống. Sự hiện diện của cô bé như một vầng thái dương nhỏ, chiếu sáng mọi thứ, khiến cả khoảng sân tràn ngập tiếng cười. Vẻ tinh nghịch, đáng yêu của cô bé không chỉ thể hiện ở vẻ ngoài. Đôi mắt tròn xoe như mèo, đôi má phúng phính cùng lúm đồng tiền duyên dáng, trông vừa thuần khiết vừa đáng yêu. Đôi lông mày cong như trăng khuyết, đôi mắt sáng cùng khuôn miệng nhỏ nhắn, làn da trắng hồng, mái tóc đen nhánh, đúng là một mỹ nhân xinh xắn, lanh lợi. Từng cử chỉ của cô bé đều toát lên vẻ linh hoạt, khiến người ta không khỏi yêu chiều. Ôn Hinh nhìn Phương Đình, suy nghĩ một lát rồi đáp: “Để chị cân nhắc xem sao.” “Tiểu Hinh, con nên ra ngoài thư giãn đi. Thầy biết con rất vất vả, hãy thử sống chậm lại một chút… Chuyến đi này là do sư mẫu con đăng ký cho cả đám đấy.” Thầy nhìn Ôn Hinh, ánh mắt đong đầy sự xót xa. Ông luôn mong Ôn Hinh có thể vui vẻ, cởi mở như Phương Đình, chứ không phải gồng mình trưởng thành và hiểu chuyện sớm như vậy. Sự hiểu chuyện của đứa trẻ giống như chiếc áo ấm mà nó tự khoác lên mình, trong khi bản thân lại đang run rẩy giữa gió lạnh; cảnh tượng ấy vừa cảm động lại vừa xót xa. Nó giống như một cái cây nhỏ chao đảo giữa phong ba, gánh chịu nỗi mệt mỏi không đáng có ở độ tuổi này. Bài vở như một hố đen không đáy, đè nặng lên tâm trí người ta sự áp bức và bất lực vô tận. “Dạ, vậy con cảm ơn thầy và sư mẫu.” Ôn Hinh mỉm cười, một luồng hơi ấm trào dâng trong lòng. Đã lâu rồi cô không cảm nhận được hơi ấm như thế này trên thế giới này. Trong bữa cơm, Ôn Hinh ngồi trước bàn ăn, cầm đũa đầy dè dặt. Đã lâu lắm rồi cô không ăn cơm cùng nhiều người như vậy, càng không nói đến việc được người lớn quan tâm chăm sóc thế này. Trên bàn bày đủ món ngon, tay nghề của sư mẫu quả nhiên là bậc thầy, món nào cũng tỏa hương thơm phức. Thấy Ôn Hinh có vẻ ngượng ngùng, sư mẫu mỉm cười nói: “Tiểu Hinh, đừng khách sáo, ăn nhiều vào con.” Vừa nói, bà vừa gắp một miếng thịt kho đặt vào bát cô. Miếng thịt được hầm mềm nhừ, thấm vị, bốc khói nghi ngút, tỏa ra hương nước tương đậm đà. Ôn Hinh ngẩng đầu, thấy trong mắt sư mẫu tràn đầy sự yêu thương, ánh mắt đó khiến cô nhớ đến mẹ mình. “Tiểu Hinh, ăn thêm cá đi cho bổ não.” Thầy cũng gắp một miếng cá đặt vào bát cô. Động tác của thầy rất nhẹ nhàng, sợ làm phiền đến cô. Nhìn miếng cá, lòng Ôn Hinh lại dâng lên một dòng ấm áp. Cô đã lâu không cảm nhận được cảm giác được người lớn quan tâm. Từ khi mẹ mất, cô sống cùng ông ngoại, vì sợ ông lo lắng nên cô quen tự mình đối mặt với mọi thứ. Giờ phút này, cô như được trở về ngôi nhà tràn ngập tình yêu thương mà mình hằng mong ước. Ôn Hinh cúi đầu, khẽ cắn một miếng cá, thịt cá tươi ngon vô cùng, nước dùng tan ra trong miệng, mang theo vị ngọt thanh tao. Hốc mắt cô hơi ướt, nhưng cô cố gắng nén lại. Cô không muốn để thầy và sư mẫu thấy sự yếu đuối của mình. “Tiểu Hinh, đừng chỉ ăn thức ăn, ăn thêm cơm đi con.” Sư mẫu lại xới thêm một thìa cơm vào bát cô. Ôn Hinh ngẩng đầu, nhìn nụ cười hiền hậu của sư mẫu, lòng đầy biết ơn. Cô chợt cảm thấy, nơi này dường như chính là nhà của mình, còn thầy và sư mẫu giống như cha mẹ cô vậy. “Con cảm ơn sư mẫu, cảm ơn thầy.” Giọng Ôn Hinh hơi nghẹn ngào, nhưng cô vẫn cố gắng mỉm cười. Cô không muốn thầy cô phải lo lắng. “Đứa ngốc này, đừng khách sáo thế.” Sư mẫu nhẹ nhàng vỗ tay cô, ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều, “Con như con gái của thầy cô vậy, chúng ta thương con còn không hết đây này.” Nước mắt Ôn Hinh cuối cùng cũng trào ra, nhưng cô vẫn cố kiểm soát cảm xúc. Cô không muốn họ thấy sự yếu đuối của mình, không muốn họ phải lo lắng. Cô cúi đầu, lặng lẽ ăn cơm, lòng tràn ngập sự ấm áp và cảm động. “Chị Tiểu Hinh, đừng khóc, có bọn em ở đây mà.” Phương Đình thấy Ôn Hinh rơi lệ thì vội vàng an ủi. Cô bé bước đến bên cạnh, khẽ nắm lấy tay cô, ánh mắt đầy quan tâm. Ôn Hinh ngẩng đầu, bắt gặp ánh nhìn dịu dàng của Phương Đình, lòng lại ấm áp thêm một lần nữa. Cô lau nước mắt, gượng cười: “Chị không sao, chỉ là… cảm động quá thôi.” “Đồ ngốc, đừng có dễ dàng rơi nước mắt vì cảm động thế chứ.” Thầy cũng cười theo, ánh mắt đầy cưng chiều, “Ăn nhanh đi, kẻo thức ăn nguội hết rồi.” Ôn Hinh gật đầu, cầm đũa gắp thức ăn, chậm rãi nhai. Cảm giác thân thuộc ấy khiến lòng cô ngập tràn hơi ấm. “Tiểu Hinh, ăn nhiều vào, đừng khách sáo.” Sư mẫu lại gắp thêm thức ăn cho cô. “Dạ, con cảm ơn sư mẫu.” Giọng Ôn Hinh vẫn còn nghẹn ngào, nhưng cô vẫn cố mỉm cười. Bữa cơm này, Ôn Hinh ăn ngon miệng lạ thường. Cô cảm nhận được sự ấm áp và quan tâm đã lâu không thấy, như thể được trở về ngôi nhà đầy ắp tình yêu trong giấc mơ. Sau bữa ăn, sư mẫu dọn dẹp bát đũa, còn Giáo sư Phương ngồi trên ghế sofa, châm một điếu thuốc, tựa người vào lưng ghế một cách thảnh thơi, ánh mắt lộ vẻ trầm tư. Ôn Hinh ngồi bên cạnh, lòng vẫn đắm chìm trong sự ấm áp vừa rồi, thỉnh thoảng cô lại ngước nhìn thầy và sư mẫu với lòng biết ơn sâu sắc. Phương Đình thì như một chú tinh linh nhỏ, chạy nhảy khắp phòng, lúc thì lục lọi giá sách, lúc lại trêu chọc chú mèo nhỏ trong nhà. Thấy Ôn Hinh cứ ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, cô bé liền tiến lại gần, khẽ chọc vào vai cô: “Chị Tiểu Hinh, chị đang nghĩ gì thế?” Ôn Hinh hoàn hồn, mỉm cười: “Chị không nghĩ gì cả, chỉ là thấy nơi này ấm áp quá thôi.”

Cố bắc thần

Đề cử truyện này

MessengerFacebookZaloThreads

Đề xuất cho bạn