Chương 44: Chương 44: Đêm thăm Tử Điện Môn

Mặt trời lặn dần về phía tây, Thiên Phong Thành chìm trong ánh hoàng hôn mờ ảo cùng những ánh đèn bắt đầu leo lét. Tiếng ồn ào không hề giảm bớt, trái lại, nhờ có chợ đêm, không khí càng thêm phần hỗn loạn và náo nhiệt. Sau khi rời khỏi Thính Phong Các, Vân Triệt không trở về khách trọ. Nàng tựa như một linh hồn lạc lối hòa vào bóng đêm, lẳng lặng bám theo nhóm người Lôi Vạn Quân từ xa. Lôi Vạn Quân dường như không định dừng chân lâu ở Thiên Phong Thành, vừa rời khỏi Thính Phong Các, hắn liền thẳng tiến về phía tây thành. Trú điểm của Tử Điện Môn tại Thiên Phong Thành nằm ở một khu phố tương đối tĩnh lặng phía tây, nơi có linh khí đậm đặc hơn hẳn những vùng khác. Đó là một tòa trạch viện chiếm diện tích khá lớn, tường cao hào sâu, cổng lớn uy nghiêm. Trên tấm biển treo trước cửa, bốn chữ “Tử Điện Biệt Viện” mạ vàng hiện lên sắc sảo như rồng bay phượng múa, ẩn hiện luồng lôi quang lưu chuyển. Hai bên cửa không đặt sư tử đá mà là hai pho tượng dị thú có hình dáng giống lôi thú một sừng. Đôi mắt thú được khảm bằng tinh thạch màu tím, tỏa ra ánh sáng u huyền trong bóng tối, mang theo uy áp nhàn nhạt cùng vẻ cảnh giác. Người ra vào cửa không nhiều, nhưng ai nấy đều khí thế tinh anh, bước chân vững chãi, rõ ràng là đệ tử hoặc hộ vệ của Tử Điện Môn. Nhóm người Lôi Vạn Quân đi thẳng vào trong, cánh cửa sơn son dày nặng từ từ khép lại, ngăn cách thế giới bên trong và bên ngoài. Vân Triệt dừng chân tại một con hẻm nhỏ vắng vẻ chuyên bán tạp hóa, ánh mắt bình tĩnh quan sát tòa trạch viện. Lúc này nàng đã thay đổi cải trang, nhờ vào Thiên Diện Phổ tinh chỉnh, nàng hóa thân thành một phu khuân vác có làn da ngăm đen, diện mạo bình thường, mặc y phục vải thô. Trên vai nàng vác một chiếc đòn gánh trống không, trông như vừa dỡ hàng xong và đang ngồi nghỉ chân ở đầu hẻm. Nàng thu liễm khí tức đến mức cực hạn, chẳng khác nào những người lao động tầng lớp dưới đang vất vả mưu sinh với linh lực yếu ớt. Trời đã tối hẳn. Trong Tử Điện Biệt Viện, ánh đèn lần lượt được thắp lên, nhưng khu vực bên ngoài vẫn yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng có bóng dáng hộ vệ tuần tra thấp thoáng sau những bức tường cao. Vân Triệt kiên nhẫn chờ đợi. Nàng cần biết nhiều hơn về Lôi Vạn Quân, về Tử Điện Môn, về “việc đó” mà bọn chúng nhắc tới, về cuộc truy lùng “Thiên Lậu Chi Thể”, và về… mối thâm thù huyết hải của cha mẹ. Đêm tối chính là tấm màn che chở tốt nhất. Giờ Tý khắc ba, vạn vật tĩnh mịch. Sự ồn ào của Thiên Phong Thành cuối cùng cũng lắng xuống, chỉ còn lại những đốm lửa lẻ loi đằng xa và tiếng mõ cầm canh kéo dài của người canh đêm. Đa số ánh đèn trong Tử Điện Biệt Viện đã tắt, chỉ duy nhất ở sâu trong hậu viện, một tòa lầu ba tầng mái cong độc lập vẫn còn sáng đèn. Qua khung cửa sổ, bóng người đang cặm cụi viết lách hiện lên, nhìn dáng vẻ ấy, chính là Lôi Vạn Quân. Đã đến lúc rồi. Vân Triệt tựa như một giọt mực tan vào đêm tối, lặng lẽ rời khỏi con hẻm. Nàng không thử đột nhập từ cổng chính hay cửa hông, nơi đó chắc chắn cấm chế và canh gác nghiêm ngặt nhất. Nàng vòng ra góc đông bắc của trạch viện, nơi bên ngoài bức tường cao là một con hẻm nhỏ hẹp đầy rác rưởi, hiếm khi có người lui tới. Nàng ngước nhìn lên. Bức tường cao khoảng ba trượng, xây bằng đá xanh dày nặng, bề mặt nhẵn bóng, ẩn hiện những đường vân lôi điện nhỏ bé khó thấy, rõ ràng là đã được bố trí trận pháp phòng ngự và cảnh báo. Dưới chân tường, cảm nhận về địa khí cho thấy dưới lòng đất cũng chôn giấu các phù trận báo động kích hoạt bằng áp lực. Nhưng điều đó không làm khó được nàng. Vân Triệt nín thở tập trung, hai tay chậm rãi đặt lên bề mặt tường lạnh lẽo ẩm ướt. Vân Khôn Quái trên lòng bàn tay khẽ sáng lên, cảm nhận về địa mạch tựa như những xúc tu linh hoạt nhất, lặng lẽ thấm vào trong tường và dưới lòng đất. Nàng cẩn thận “chạm” vào những điểm lưu chuyển linh lực của trận pháp lôi vân, tìm kiếm những “khe hở” cực kỳ ngắn ngủi và yếu ớt vốn tất yếu sinh ra do năm tháng, bảo trì hoặc chu kỳ năng lượng. Đồng thời, thuật Kỳ Môn Độn Giáp mà Thời Thiên Tử truyền dạy chảy xuôi trong tâm trí, tính toán thời khắc, phương vị và sự biến hóa tương sinh tương khắc của trận pháp. Khoảng nửa nén hương sau, mắt nàng lóe lên tia sáng. Chính là lúc này! Thân hình nàng không động, nhưng đôi tay nhanh chóng vẽ trong không trung, những sợi linh lực vô hình chứa đựng sức mạnh địa mạch và lý lẽ Kỳ Môn được nàng “dệt” chính xác vào một “khe hở” trong dòng chảy trận pháp. Đây không phải là phá giải, mà là “lừa gạt” và “dẫn dắt”, tựa như chèn một sợi tóc vào giữa những bánh răng tinh vi, tạm thời làm chệch hướng đường dẫn linh lực cục bộ, tạo ra một “vùng mù” chỉ đủ cho một người đi qua và chỉ duy trì trong vài hơi thở. Sau khi hoàn tất, nàng khẽ điểm mũi chân, thân hình như một chiếc lá rụng, bay lên không chút khói lửa, lướt qua vùng mù trận pháp vừa được tạo ra. Nàng khẽ đặt tay lên đầu tường rồi lặng lẽ lật người vào trong, khi đáp đất cũng không gây ra một hạt bụi, hoàn toàn hòa làm một với bóng tối. Bố cục trong viện tinh xảo, đình đài lầu các, non bộ nước chảy, nhưng khác với nhà giàu thông thường, ở khắp nơi đều thấy những vật trang trí liên quan đến lôi pháp: dưới mái hiên treo pháp khí dẫn lôi hình chuông gió, lan can hành lang khắc vân mây sấm sét, trong sân trồng những cây “Lôi Kích Mộc” quý hiếm với lá cây ẩn hiện ánh điện. Trong không khí tràn ngập linh khí lôi hệ thuần khiết đã qua thanh lọc của trận pháp, nhưng đối với Vân Triệt mang Đạo Thai Thánh Thể, môi trường năng lượng đơn nhất và bá đạo này lại càng giúp nàng dễ dàng cảm nhận dị thường và ẩn nấp bản thân hơn – chỉ cần mô phỏng ra khí tức lôi linh tạp nham có cùng tần số là được. Nàng như con mèo hoang trong đêm tối, nhờ vào bộ pháp Kỳ Môn và cảm giác nhạy bén với sự dao động địa khí, nhanh chóng di chuyển trong bóng tối của đình viện, hành lang, non bộ, khéo léo tránh khỏi vài đội hộ vệ tuần tra đan xen cùng vài nút thắt cấm chế có linh lực dao động bất thường. Mục tiêu đã rõ – tòa lầu ba tầng còn sáng đèn ở hậu viện, nơi đặt thư phòng của Lôi Vạn Quân. Xung quanh tòa lầu canh gác càng thêm nghiêm ngặt, không chỉ có hai tu sĩ Trúc Cơ kỳ đứng hai bên, mà bản thân tòa lầu dường như cũng được bao phủ bởi một lớp trận pháp vô hình ngăn cách việc thăm dò và độn thuật. Dùng cách thông thường tuyệt đối không thể tiếp cận mà không gây tiếng động. Vân Triệt nằm phục sau một hòn non bộ đằng xa, ánh mắt tĩnh lặng. Xông vào là điều không thể. Chỉ có thể dùng trí, và cần phải tốc chiến tốc thắng. Nàng quan sát một lát, nhận thấy ở phía đông tầng hai của tòa lầu có một khung cửa sổ khép hờ, không đóng chặt, dường như để thông gió. Ánh sáng trong phòng mờ ảo, không giống thư phòng. Hơn nữa, tầm mắt của hộ vệ phía trước lầu chủ yếu tập trung vào phía trước và hai bên. Một kế hoạch hình thành trong đầu. Nàng lấy từ trong ngực ra một viên đá xám xịt, không chút nổi bật – đây là một trong những món đồ chơi nhỏ mà Thời Thiên Tử đưa cho nàng, tên là “ném đá dò đường”, không có sát thương nhưng khi rơi xuống sẽ mô phỏng tiếng động nhẹ và dao động linh lực giống như một con thú nhỏ chạy qua. Nàng búng tay một cái, viên đá vạch một đường cong thấp, rơi chính xác vào bụi hoa cách phía tây tòa lầu hơn mười trượng. “Xào xạc…” Tiếng động khẽ khàng, xen lẫn dao động linh lực yếu ớt tương tự như linh thử cấp thấp. “Hửm?” Hai hộ vệ đồng thời cảnh giác, ánh mắt sắc bén nhìn về phía bụi hoa, một trong số đó thậm chí còn bước lên một bước, tập trung dò xét. Chính là lúc này! Thân hình Vân Triệt như mũi tên rời cung, trong khoảnh khắc sự chú ý của hai hộ vệ bị kéo đi, nàng vận dụng kỹ thuật “Súc Địa” trong Kỳ Môn Độn Giáp và sự mượn lực địa khí đến mức cực hạn, gần như dán sát mặt đất, hóa thành một hư ảnh mờ ảo, lao vút ra từ sau hòn non bộ, vòng sang bên hông tòa lầu. Mũi chân nàng điểm liên tiếp mấy cái trên tường, thân hình như linh vượn leo lên, lặng lẽ đến bên ngoài khung cửa sổ khép hờ phía đông tầng hai. Nàng không vào ngay mà dán sát thân hình vào bóng tối ngoài cửa sổ, nín thở, đẩy cảm nhận địa mạch và tinh thần lên mức cực hạn, cẩn thận dò xét bên trong. Trong phòng là một gian tĩnh thất, bài trí đơn giản, không một bóng người, chỉ còn lại chút hương đàn và dư âm lôi linh khí. An toàn. Nàng khẽ đẩy khung cửa sổ khép hờ, lướt vào trong như một con cá, rồi xoay người đóng cửa lại như cũ, động tác nhẹ nhàng, không phát ra một tiếng động nhỏ. Tĩnh thất nối liền với một hành lang nội bộ không dài, cuối hành lang có tiếng người nói chuyện mơ hồ truyền tới, chính là hướng thư phòng ở tầng ba. Âm thanh bị trận pháp ngăn cách phần lớn, nhưng Vân Triệt tập trung thính lực và cảm nhận linh lực thành một đường, vẫn có thể bắt được những đoạn đối thoại đứt quãng. Nàng dán mình vào bóng tối của hành lang như một con tắc kè, chậm rãi tiến lại gần. Ngoài cửa thư phòng dường như không có hộ vệ, nhưng bản thân cánh cửa hiện lên những luồng sáng, rõ ràng là đã thiết lập cấm chế mạnh hơn. Không thể đến quá gần. Nàng dừng lại ở góc rẽ cách cửa thư phòng chừng một trượng, đây là khoảng cách giới hạn của thính giác và cũng là khoảng cách an toàn. Nàng thu liễm toàn bộ khí tức, ngay cả nhịp tim cũng gần như ngừng đập, tập trung toàn bộ tâm trí vào những âm thanh bị trận pháp làm yếu đi sau cánh cửa kia. “…Những huynh đệ già năm đó cùng Minh chủ tham gia việc đó, bao năm qua, kẻ chết, người bị thương, kẻ mất tích, chẳng còn lại mấy người.” Một giọng nói hơi già nua, mang theo vẻ cung kính và lo âu vang lên, chính là giọng của người đàn ông trung niên mắt ưng đã trò chuyện với Lôi Vạn Quân tại Thính Phong Các ban ngày, lúc này dường như đã trở thành tâm phúc. Trong thư phòng im lặng một hồi, chỉ có tiếng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn “cộc cộc”, chậm rãi và nặng nề. Tiếp đó, giọng nói khàn khàn lạnh lẽo của Lôi Vạn Quân vang lên, mang theo vẻ u ám hơn hẳn ban ngày: “Không phải ngoài ý muốn, mà là thanh trừng. Minh chủ hành sự xưa nay luôn kín kẽ không kẽ hở. Việc trăm năm trước, người biết nội tình càng ít càng tốt. Mấy người chúng ta chẳng qua là vận khí tốt hơn một chút, tu vi, địa vị, còn chút giá trị lợi dụng nên tạm thời được sống sót mà thôi.” “Thanh trừng?” Giọng tâm phúc mang theo chút run rẩy, “Trưởng lão, vậy chúng ta…” “Hoảng cái gì.” Lôi Vạn Quân ngắt lời hắn, giọng điệu mang theo vẻ bình tĩnh tàn nhẫn, “Minh chủ quả thực đang xóa sạch dấu vết. Nhưng những gì chúng ta biết dù sao cũng nhiều hơn những kẻ đã chết, đối với Minh chủ… cũng còn chút tác dụng. Chỉ cần không chủ động tìm chết, không tiết lộ những điều không nên tiết lộ, trong thời gian ngắn, ông ấy sẽ không dễ dàng động đến chúng ta. Gần đây gió thổi mạnh, phía Hắc Phong Sơn lại xảy ra sơ suất, ánh mắt của Minh chủ và Thiên Hình Trưởng lão đều bị thu hút về đó. Chúng ta vừa hay hãy khiêm tốn một chút, dọn dẹp sạch sẽ tay chân, đặc biệt là những kẻ từng nhúng tay vào chuyện của đôi vợ chồng năm đó, hãy sàng lọc lại một lần nữa. Nếu có bất kỳ sơ suất nào… ngươi biết nên làm thế nào rồi đấy.” “Vâng, thuộc hạ hiểu.” Tâm phúc vội vàng đáp, rồi lại cẩn thận hỏi, “Trưởng lão, đứa trẻ mà đôi vợ chồng đó để lại… năm đó chẳng phải nên cùng người đàn bà kia bị “Tử Tiêu Tru Ma Lôi” của Minh chủ đánh cho hồn phi phách tán rồi sao? Tại sao những năm qua Minh chủ vẫn bắt chúng ta âm thầm truy lùng “Thiên Lậu Chi Thể”? Chẳng lẽ… đứa trẻ đó thực sự còn sống?” Tử Tiêu Tru Ma Lôi! Nghe đến cái tên này, tim Vân Triệt thắt lại dữ dội, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, mang đến cảm giác đau nhói để miễn cưỡng duy trì sự tỉnh táo. Chính là đạo lôi pháp này đã giết chết mẹ nàng! Trong thư phòng lại rơi vào im lặng ngắn ngủi, chỉ còn tiếng thở hơi nặng nề của Lôi Vạn Quân. “Hừ,” một lúc lâu sau, Lôi Vạn Quân hừ lạnh một tiếng, giọng điệu mang theo chút không chắc chắn và bực bội, “Huyết ngọc của người đàn bà đó có chút quái dị, thời khắc cuối cùng dường như đã hấp thụ một phần sức mạnh lôi đình, có lẽ… đã xảy ra biến cố gì đó. Hơn nữa, “Thiên Lậu Chi Thể” là cấm kỵ thể chất, mệnh cách kỳ lạ, chưa chắc đã dễ dàng bị tiêu diệt hoàn toàn. Những năm qua, dựa vào sự cảm ứng yếu ớt với huyết mạch của đôi vợ chồng đó và viên huyết ngọc kia, Minh chủ vẫn luôn cho rằng đứa trẻ đó có thể còn tại thế, chỉ là bị sức mạnh nào đó che giấu thiên cơ nên không thể xác định vị trí chính xác. Gần đây… dường như ở hướng nam, cảm nhận được một tia dao động cực kỳ yếu ớt, nhưng rất nhanh đã biến mất.” Hắn dừng lại một chút, giọng điệu trở nên nghiêm khắc: “Dù có phải hay không, sống phải thấy người, chết phải thấy xác! Minh chủ có lệnh, tiếp tục tìm! Tăng cường độ truy lùng, bất kỳ người trẻ tuổi nào khả nghi, có thể chất đặc biệt hoặc tu hành tà môn, đặc biệt là nữ giới, đều phải kiểm tra nghiêm ngặt! Thà giết lầm ba ngàn, còn hơn bỏ sót một người! Viên huyết ngọc đó là tín vật quan trọng, nếu phát hiện vật tương tự, lập tức báo cáo!” “Vâng!” Tâm phúc nghiêm nghị đáp. Thà giết lầm ba ngàn… sống phải thấy người, chết phải thấy xác… Những từ ngữ lạnh lẽo tựa như những lưỡi dao tẩm độc, từng nhát từng nhát cứa vào tim Vân Triệt. Mối hận thù ngút trời, hòa lẫn với nỗi đau buồn vì sự hy sinh của cha mẹ, sự hiu quạnh vì thân thế phiêu bạt của bản thân, và sự phẫn nộ đối với lũ đao phủ muốn diệt cỏ tận gốc này, tựa như ngọn núi lửa bị đè nén trăm năm, vào khoảnh khắc này, vì kẻ thù ngay trước mắt và cuộc đối thoại tàn nhẫn kia, cuối cùng đã phá vỡ phòng tuyến lý trí cuối cùng của nàng! “Ùng—” Một luồng khí tức cực kỳ nhỏ bé nhưng chứa đầy sát ý và sự dao động cảm xúc dữ dội, không thể kiểm soát được đã rò rỉ ra từ cơ thể căng cứng của nàng! Tuy yếu ớt, tuy chỉ thoáng qua, nhưng lúc này nàng đang ở quá gần thư phòng, mà Lôi Vạn Quân lại có tu vi Kim Đan đỉnh phong, linh giác nhạy bén biết bao! Trong thư phòng, tiếng gõ chậm rãi kia đột ngột dừng lại! Một luồng áp lực linh hồn lạnh lẽo, bạo ngược, mang theo sát cơ rợn người, như thủy triều thực chất, ngay lập tức tuôn ra từ sau cánh cửa thư phòng, khóa chặt phương hướng mà hắn cảm nhận được dị động! “Ai?” Tiếng quát lạnh lùng đầy kinh nộ và sát ý của Lôi Vạn Quân như sấm sét, đột ngột nổ tung trong tòa lầu tĩnh mịch!

Cố bắc thần

Đề cử truyện này

MessengerFacebookZaloThreads

Đề xuất cho bạn